Ta Và Ngươi Cách Biệt Một Trời Sinh Tử


Giữa màn đêm thăm thẳm như muôn ngàn vì sao sáng trong trẻo dãy châu báu tráng lệ được gọt giũa treo lên, Công Nghi Lăng thiêm thiếp ngủ giữa giường đá, khóe môi ẩn hiện nụ cười.

Hắn nhớ Thanh Hồn ngồi bên cửa sổ tửu lâu thưởng thức chén canh, không khí thoáng đãng mát mẻ nền trời cũng xanh, Công Nghi Không im lặng một lúc lâu không nhịn nổi nữa hỏi:"Ngươi chỉ cần Thảo Phượng thôi à? "
Thanh Hồn gật đầu thay câu trả lời.

Công Nghi Lăng ngẫm một chút nói:"Tuy nói đường đi đến Xích Độ thuận lợi dễ dàng nhưng ta nghe nói nơi đó đang xảy ra chút tranh chấp chiến sự, một mình ngươi đi ắt có nhiều chuyện khó lường xảy ra, hay để ta theo bảo vệ ngươi nhé."
Thanh Hồn nghe thế cũng chỉ liếc một cái, nói:"Không cần."
Trong lòng Công Nghi Lăng hơi thất vọng, nhưng vẫn rất kiên nhẫn thuyết phục, bàn tay chuyển hướng đem một miếng cá hấp vào bát y, duyên dáng nho nhã:"Ta biết ngươi đi hái thảo dược cần phải gấp gáp hoàn thành dắt theo ta có chút phiền phức, nhưng ngươi yên tâm ta sẽ không cản trở đường đi của ngươi đâu?" Hơi chậm lại, Công Nghi Lăng cười:"Thảo Phượng cần được chăm chút kỹ càng, hoa liền cành phải được dùng ngay...ngươi nói xem..."
"Đây là đang uy hiếp ta sao..

bệnh ngươi là do ta chữa, đồ là ngươi dùng để trao đổi, nếu Thảo Phượng không còn bệnh của ngươi còn phải xem tâm trạng của ta."
"Ta đâu có ý đó, ta chỉ nghĩ giúp ngươi chăm sóc cây hoa đó thôi.

Ngươi đi hái thuốc không thể kè kè mang theo nó, mà để khách điếm cũng không an toàn, ta đi theo giúp ngươi trông."
"Tóm lại là muốn đi theo đúng không...?"
Thời điểm đó sen nở bạt ngàn, hoa sen nở rộ Thanh Hồn kê đàn bên hồ chỉnh dây, Công Nghi Lăng ở chỗ y chữa bệnh gần một năm cũng không thấy y đánh đàn, chỉ là thường xuyên mang ra canh chỉnh nghe thử âm thanh.

"Cây đàn này tên gì?"
"Lệnh Văn."
"Như khuê như chương, lệnh văn lệnh vọng là ca ngợi âm thanh của ngọc, ta có một cây sáo nếu đặt là Lệnh Vọng thì có thể thành một cặp với đàn của ngươi rồi."
"Không cần, Lệnh Vọng ở chỗ đệ đệ ta rồi."
Công Nghi Lăng không biết Thanh Hồn còn có đệ đệ, cho rằng người kia không muốn nói chuyện với mình.

Khi Thanh Hồn xuất hiện, một tay ôm đàn một tâm cầm ô đi tới, cúi nhìn hắn, khi đó hắn bị thương rất nặng mắt nhòe màu máu không thể nhìn rõ hình dáng người trước mặt, khi đó y nhìn một lúc lâu mới buông ô ra, đưa tay ra, nói:"Ngươi đủ sức nắm được tay ta, ta sẽ cứu ngươi."
Sau này Công Nghi Lăng càng yêu thích thổi sáo hơn, thế nhưng tiếng sáo không còn khí thế can trường cắt đá đẽo ngọc như trước mà trở nên đìu hiu, thê lương xé ruột.

Hóa ra tương tư chính là như vậy.


Gửi nỗi lòng vào tiếng sáo, người nghe không thấy đâu, nói gì đến thấu hiểu nỗi đau khóc than này.

Lại nhớ đến, đêm sương luống như mây trời nhuốm hồng trần rơi xuống mặt hồ, mê ly mờ ảo, Công Nghi Lăng thấy y đứng bên mặt hồ trơn trượt sợ ngã liền kéo một cái không biết vô tình hay cố ý mà ôm người trong lòng kéo về mấy bước.

Công Nghi Lăng thật không biết mình là vô tình hay cố ý, bởi vì đầu óc lúc đó như chìm trong mộng, không sao nhớ rõ, căn nhắc nói:"Ta ôm ngươi như vậy ngươi không giận chứ."
"Có gì để giận chứ?" Thanh Hồn thản nhiên, đuôi mắt khẽ liếc:"Vừa hay ta đang cần một bộ da người làm thuốc."
Thanh Hồn đẩy Công Nghi Lăng ra đi về hồ nước lần nữa, tuyết lạnh mùa đông bắt đầu rơi, hồ nước không sâu lắm, trên hồ đọng lại băng mỏng chạm vào liền vỡ ra, y thò tay ngắt một bông hoa đóng băng dưới đáy hồ.

Thanh Hồn không phải người có tính hàn, càng không sợ lạnh ngâm dưới nước một lúc cũng không than vãn run rẩy gì.

Mưa mùa đông bủa giăng, xa xa chỉ thấy một mảng lờ mờ trắng xóa, trước kia ở cùng trên núi đồ ăn đều do Oanh Tử mang đến, cũng không phải do cô ta mua mà là mua dưới chân núi, đến nay mới biết Thanh Hồn kén ăn nhưng lại không biết nấu ăn.

Thường thì không phải người nấu ăn ngon mới chê đồ ăn bên ngoài sao? Cho dù không có khiếu đi nữa người như y muốn gì phải học bằng được mới đúng, sao chỉ biết ăn không vậy? Người gì đâu mà suốt ngày kén cá chọn canh tính tình khó hầu khó hạ.

Thế nhưng mọi thứ khó ưa đó đều rất dễ tan biến, Công Nghi Lăng nghiêng đầu nhìn Thanh Hồn cầm ô nhắm tiên khách lai sắc hoa nhuộm ánh trăng lóng lánh ánh bạc.

Đã trồng được hoa rồi sao, quả là một người kiên nhẫn, Công Nghi Lăng thử mấy lần nhưng đều không thành công, như thế không thể dỗ y vui vẻ được.

Công Nghi Lăng chưa từng nghĩ đến việc yêu một người, xưa kia sinh ra đã mang bệnh trong người, số phận đã định sớm muộn gì cũng chết yểu, ông trời cho nhân duyên gặp gỡ đi chăng nữa cứ nghĩ đến mạng mỏng manh không biết ngày nào sẽ đoạn, đến khi đó cách biệt sinh tử người ở lại sẽ ôm mối đau lòng, chấp niệm đến mấy cũng là một nắm xương tàn có thành ma cũng không phải thứ hiện hữu trên đời, khiến người sống lưu luyến đau lòng.

Cho nên trước giờ không có chấp niệm về tình yêu cũng không muốn mở lòng yêu ai một mình trôi nổi vẫn thấy tốt.

Nhưng mà có một chuyện cứ canh cánh trong lòng, một ngày mưa tầm tã, có người ôm cây đàn bước từng bước đến bên cạnh đưa tay ra.

Công Nghi Lăng từ nhỏ đã được người ta xem là đệ nhất tài tử, dù không để ý lắm nhưng ít nhiều gì cũng hết mình cố gắng không để danh tiếng gia tộc bị hắn làm ảnh hưởng, khi hắn thất bại trong lần tranh đấu đó, tự tôn trong lòng bị đá thủng nặng nề, dưới cơn mưa tầm tã thầm nghĩ nếu mưa cuốn trôi sinh mệnh thì tốt quá, không thể sống một đời nhục nhã được, cũng không muốn cầu xin ai giúp đỡ.

Thế mà có người đã đi đến đưa ta ra, mắt hắn cay sè không thấy rõ từng ngón tay, lời mưa cũng nghe tiếng có tiếng:"Ngươi đủ sức nắm tay ta...ta sẽ..."

Cái gì mà đủ hay không, Công Nghi Lăng thật sự buồn bực xem thường hắn không đủ sức bò dậy?
Thanh Hồn đưa hắn về, thái độ cũng rất hờ hững lãnh đạm, Công Nghi có chút không quen, còn cười chính mình, trước kia bị người khác quay quanh thì bứt rứt, giờ bị lãnh đạm lại khó chịu.

Nhìn y chậm rãi giã thuốc cho mình, vốn nghĩ có uống thuốc cũng chưa chắc sống được không biết bị bùa mê thuốc lú gì, nói:"Thanh Hồn, ngươi có ý định thành gia lập thất chưa?"
Với tính khí của y chắc sẽ không quay ngược lại hỏi: Thành gia lập thất là cái gì đấy chứ?
Thanh Hồn lơ đãng:"Chưa?"
"Thế nếu người ngươi yêu bị bệnh khó chữa, phải chết sớm thì sao?"
"Người bên cạnh ta, không có chuyện khó chữa."
"..."
"Ta chỉ nói là lỡ như thôi..

có thể là bệnh từ nhỏ đã ảnh hưởng thân thể hư nhược không cứu được nữa." Không phải nói ngươi vô dụng mà là trời định không có thuốc chữa, ngươi có hiểu không vậy?
"Thế thì ta không thích người đó nữa."
"..."
"Một dao đâm chết cũng không tệ."
"..."
Công Nghi Lăng hít một hơi thật sâu:"Tính khí người đó cũng rất ôn hòa, am hiểu nhiều thứ, chỉ là mệnh hơi kém chút thôi." Lời hắn nói đã lượt bớt những thứ không liên quan cũng như mấy chuyện nhỏ nhặt không đáng nhắc đến, cũng không coi như quá khoe khoang vì sự thật là vậy mà.

"Nhàm chán như vậy, ta bầu bạn với mấy con cổ độc còn thú vị hơn."
Công Nghi Lăng sầu não toàn thân lạnh ngắt, đã lường trước sẽ bị từ chối thế mà vẫn không ngăn được thất vọng, bị từ chối như thế cũng không quá đau lòng đi, Công Nghi Lăng đưa tay lên ngực một hồi, chỉ cảm thấy nơi này mất đi thứ gì đó, ngoài ra cũng không có đau đớn nào đặc biệt.

*
**
***
Lòng núi lúc này vắng lặng nếu có người bước chân bắt cẩn sẽ vang vọng khắp nơi, Diệu Huyền đội lọng che kín mặt tay dùng chút thuốc mê dẹp yên những người canh cửa.

Núi cao sừng sững, tiếng chiếc chuông gió bằng xương thú treo quanh đài tế cũng ngân lên sương phủ mờ núi, hoa bạch đào mềm mại như mây.


Mắt Diệu Huyền che chắn cẩn thận lúc này bị trận pháp làm hơi sưng đau, nhanh nhẹn di chuyển vào rừng đào men theo linh khí trận pháp tìm ra mắt trận mà xông thẳng vào trong.

Suôn sẻ
Diệu Huyền đi vào nơi tỏa ra thánh khí ôn mặc bình đạm, không quá nổi trội, dò từng bước thận trọng.

Đến khi ngửi thấy hương hoa bát ngát vận thử linh lực kết trận pháp không tìm được ra thứ mình cần.

Lẽ nào phải vạch từng đóa hoa ra tìm sao, mắt còn đang không nhìn thấy.

"Thanh Hồn?"
"Ừ" Y biết Công Nghi Lăng bị giam ở đây, cũng không có gì bất ngờ.

Công Nghi Lăng ngồi dậy thấy y che kín mặt chăm chú suy nghĩ gì đó:"Ngươi đến tìm ta à?"
"Tìm hoa."
Giá trị của mình không bằng mấy bông hoa kia, Công Nghi Lăng cũng thừa biết:"Ta nghe nói ngươi không nhìn thấy..

" mấy ngày nay Công Nghi Lăng lén đi theo chẳng qua là không để ai biết thôi:"Ta giúp ngươi tìm hoa đó."
Hoa này không thể linh ứng, một cách duy nhất là vạch hoa tìm mà thôi.

Diệu Huyền ngậm chữ trong miệng một lát:"Được."
Lần trước đang tu luyện thì thấy bất thường, Diệu Huyền dựa vào linh ứng huyết thống tìm kiếm, dùng Hoán Hồn thuật đổi hồn một phen, sau trận đó linh đàn phản phệ máu bẩn linh đàn, hôn mê rất lâu.

Có điều mắt có vấn đề không phải do đánh nhau với Cẩn Ngọc San mà từ trước đã bắt đầu có tác dụng phụ.

Thanh Hải từ nhỏ nhiều bệnh, kéo mệnh từ quỷ môn quan trở về ít nhiều cũng không vẹn toàn.

Thêm việc Hoán Hồn làm mọi chuyện tái phát nhanh hơn, đệ ấy nhìn không thấy Diệu Huyền cũng bị ảnh hưởng.

"Nơi này cách biệt với không gian bên ngoài, đi lại trong đây có tạo tiếng động cũng không ai nghe thấy, lúc ra ngoài đừng giẫm lên đường sỏi đá."
Diệu Huyền im ru, ai cần ngươi nhắc! Nếu không phải đang gấp gáp tìm kiếm y đã đạp cho một đạp bớt nói lời dư thừa, xem ra từ khi đổi tên đã hiền hơn hẳn.


Công Nghi Lăng có chút rề rà:"Ta chưa từng nghe người đàn bao giờ.."
"Thì sao."
"Đêm nay chúng ta coi như có duyên, ngươi đàn ta nghe đi."
"Ta đàn thì sẽ có người bị thương." Đó là vũ khí của ta.

Công Nghi Lăng đắn đo:"Lẽ nào trước đó ngươi học đàn chỉ vì điều này, ngươi không phải có Phá Thương Côn rồi sao?"
Học đàn vì điều gì? Vì mẫu thân ta thích, thân phận người có chút đặc biệt từ nhỏ đã đàn giỏi nhưng lại không thường đàn, người thích sáo hơn.

Sau này người dạy ta đàn, vì người buồn không biết trút vào đâu, ôm đàn tương tư mãi, lấy việc dạy ta làm niềm vui.

"Ngươi muốn nghe cái gì?"
"Khúc nào cũng được."
Dưới tay áo lan tràn ánh sáng, Lệnh Văn oánh nhuận hiện ra ngón tay dài mảnh nhàn tản nhặt khoan:"Ta biết đàn nhưng không thuộc khúc nào cả.."
"Có lần ta và ngươi ở tửu lâu có nghe qua một khúc đàn, ngươi có nhớ không.."
Diệu Huyền gật đầu:"Một chút."
Y thử đàn, bàn tay Công Nghi Lăng chậm lại có chút kinh ngạc rồi chậm chạp, nói:"Ngươi đàn Trường Tương Tư à?"
Diệu Huyền nhàm chán đáp:"Không phải chúng ta vừa nói đến Oán Ca Hành sao?"
"Vừa rồi, là Trường Tương Tư mà..."
Diệu Huyền lại ngậm chữ nửa ngày:"Ta đã nói là không thuộc khúc nào hết mà..."
"Thanh Hồn."
"Cái gì.." y chỉnh lại tâm trạng đàn khúc Oán Ca Hành.

Công Nghi Lăng như ngọc bích xanh lam huyền diệu, ánh sáng kỳ ảo mông lung, mỏng như khói, cánh hoa trên đỉnh đầu nhẹ nhàng lay động, như mưa nhỏ rơi xuống, lại như chìm trong cõi xa xôi nào đó, nhị hồng bay nghiêng, trong lòng núi không biết có điều gì khó hiểu mà đêm hôm vẫn cực kỳ ấm áp, hắn nói:"Thanh Hồn."
"Ngươi không nói thì im ngay mà làm việc đi."
"Chúng ta đã hai năm ba tháng lẻ tám ngày chưa gặp nhau."
Ngón tay hơi run giai điệu cũng rối, y nói:"Mới gặp nhau ở chỗ Lã Tường Tân rồi còn gì, ngươi mau quên quá."
"Vừa rồi thấy ngươi ta đã biết người đó không phải là ngươi."
"..."
"Hai năm ba tháng lẻ tám ngày, ngươi có nhớ ta không..?" Công Nghi Lăng chầm chậm nghiêng đầu hỏi:"Có nhớ ta không?"
Diệu Hồn không nhịn được nữa, cho một đạp:"Mẹ bà nhà ngươi."



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui