Trời quá lạnh y đắp chăn qua đỉnh đầu, người cuộn lại thật chặt, mấy cứ ức xa lạ không ngừng ùa tới.
Y nhớ mình ngồi trên những bậc thang đá xanh ngửa đầu nhìn trời, tay ôm theo một giỏ đầy các loại cỏ thuốc, trong miệng đang ăn thứ gì đó đắng chát không ngừng lặp lại động tác nhai nhàm chán.
Sau đó có người đến lay y dậy, đưa đến một chén trà mật ong:"Cả ngày ngươi không ăn gì, không thể cả nước cũng không uống."
Y miễn cưỡng uống một ngụm:"Đắng quá."
Hắn cũng uống một chén:"Đâu có đắng, có thể trong lòng quá nhiều nỗi đắng chát, uống gì cũng không thấy ngọt."
Y nghi hoặc kéo tấm chăn dày khoác lên người, cười gượng:"Người muốn nói gì?"
Lục Khuynh Tâm đờ đẫn:"Không có gì, ta nói chính mình thôi."
Thanh Hồn thấy dự cảm không hay tựa như bị một mũi tên sắc bén đâm thủng, lòng lạnh giá đi, vốn là chờ hắn về hỏi chuyện Bạch Diệp điều tra tới đâu nhưng không dám.
Lục Khuynh Tâm uống hết chén trà, chợt nhớ đến mấy trang hoa văn mờ mờ, nét chữ trên thư gấp gáp vội vã có những giọt mực nhỏ xuống vì do dự không đặt bút.
Nhị ca dùng mực chuyên dụng viết thư che giấu, âm thầm điều tra y vì điều gì?
Những bóng cây bên ngoài đang mắc vào nhau như tâm trí hắn giờ đây rối loạn, những lời kia cứ vang bên tai không xua được.
Cố không để bản thân chú tâm đến nhưng hình ảnh này vẫn như mũi dùi băng sắc bén đâm thẳng vào tim hắn, không biết đã để lại bao nhiêu vết tích sao lại đau đến thế, lạnh toát và trống rỗng, hắn nhắm mắt cố để bản thân bình tĩnh một lúc nói:"Thanh Hồn à, từ khi nhị ca mất đi những giấc mơ đáng sợ luôn đeo đẵng ta, những mảng đỏ tươi tanh nồng.
Sinh mạng của huynh ấy đi theo từng giọt máu chảy đi vĩnh viễn rồi khỏi thế gian này, khi đó ta đau biết mấy cũng không thể quên được vẻ mặt mâu thuẫn cùng những lời nhắc nhở chưa kịp nói..."
Những lời ấy ẩn chứa thứ sự do dự đấu tranh, nỗi đau đớn và kìm nén không biết những lời này nói ra kết cuộc dẫn đến sẽ thành ra thế nào? Những giọt máu bắn lên người hắn nóng bỏng đau rát như hằn lên da thịt hắn một vết thương thật đau, mỗi khi nhớ đến hắn luôn cảm thấy mình bị bỏng lở loét sâu trong tim.
Thần sắc Thanh Hồn lúc này sâu xa khó đoán, hắn biết y thông minh vô cùng luôn che giấu ngụy trang nó bằng vẻ ngoài vô hại.
Y có thể nhận ra nhiều thứ bất thường mà không ai để ý, có thể y đã phát hiện ra hắn có đôi điểm không giống thường ngày, cứ nhìn hắn không lên tiếng.
Giọng nói của hắn thấp thoáng một tia bài xích:"Ngươi thật sự không tò mò chút gì sao?"
"Đây là những chuyện ta nên tò mò sao? Không phải lúc này nên tìm ra hung thủ đứng đằng sau à? Chuyện này ta cũng sẽ không bỏ qua đâu."
Hắn cúi đầu thở dài:"Cũng đúng...ngơi còn đang bệnh nghỉ ngơi trước đi."
Sau đó, hắn và mọi người liên tục bận rộn Thanh Hồn vẫn bị dư âm trận lũ kia làm liên lụy mệt mỏi ở trên giường không dậy nổi, đôi lúc y nhìn thời gian lẳng lặng trôi từ đêm tối đến khi trời sáng, từ sáng đến hoàng hôn, từng khoảnh khắc đều chứa đựng những nỗi niềm riêng.
Cuối cùng y cũng quyết định đi xuống giường, đội tuyết đi ra ngoài, xa xa chỉ nhìn thấy một cái bóng mơ hồ.
Lục Khuynh Tâm đối diện với một đống đồ đạc trên bàn, trái tim vẫn chưa thôi vùng vẫy.
Bên trên còn có những báo cáo hành tung nhị ca đi đâu những ngày qua, lòng trào lên muôn vàn cơn sóng dữ, ánh mắt lập lòe lên ngọn lửa.
Thanh Hồn cầm một ngọn đèn leo lét đến trước phòng hắn đang làm việc, bên ngoài không có thắp đèn lồng treo cửa bóng tối đang nuốt hành lang ảm đạm.
Y nhẹ nhàng gõ cửa.
Giọng hắn khản đặc:"Ai đấy."
"Là ta."
Hắn nhẹ nhàng mở cửa, y đang đứng nên hành lang trong khí gió tuyết đang cuồn cuộn tựa như bất cứ lúc nào cũng nuốt chọn người.
Da thịt y tái nhợt ngẩng đầu nhìn hắn, rõ ràng đứng rất gần nhưng lại như xa cách vạn dặm, hắn cảm thấy trái tim đang nặng nề đập từng tiếng, đau đớn chậm rãi tan ra.
"Sao ngươi lại tới đây." Hỏi xong hắn thấy không thích hợp, đổi giọng:"Vào đi, trời lạnh lắm."
Y đang ôm một bình sứ trắng trong tay, còn bệnh trong người nên bước chân chậm chạp hơi lảo đảo, hắn tiến tới đỡ y vào bên trong.
Trong lòng hắn có nhiều thương cảm, lạnh giá biết bao, kể cả tay hắn đang dìu y cũng lạnh theo.
Trong phòng rất tĩnh lặng chỉ có gió mưa bên ngoài thê lương gào thét, y đặt bình sứ lên bàn mở ra, hương hoa mai bên trong ngào ngạt:"Lần trước ở Xuyên Thục mọi thứ bị tàn phá dữ quá không tìm được rau hiên nữa, lần này ta đền cho người canh khác."
Y vẫn thấy bức bối bất an như gió mưa sắp ập tới, không muốn lại tiếp tục bỏ lỡ.
Hắn nhìn sắc canh đỏ tươi đó hơi run rẩy, nơi đó như máu thịt bị giã nát, bao nhiêu nghi vấn đều chốt ở chỗ y làm hắn không thể xem như không thấy.
Lòng như bị thứ gì đó nện xuống, hắn giãy giụa, khó khăn lắm mới gạt đi những mớ dây rối trước mắt.
Y nói:"Ta mang canh đến cho người."
Mắt vô tình nhìn thấy những trên bàn lòng y chợt thấy kinh hãi, dường như bí đang che giấu bị lộ ra từng chút, thiên quân vạn mã chạy qua giày xéo từng chút.
Bầu không khí ngột ngạt khiến đáy lòng truyền ra cảm giác vô cùng khó chịu, muốn chạy trốn:"Người bận rồi thì ta về trước."
Hắn nhìn theo bóng y chạy khỏi hành lan u ám, khuất dần ở nơi ánh sáng không thể chiếu tới, hình như lâu rồi hắn không nhìn y từ phía sau thế này nữa, sau một thời gian dài cùng y bước trên con đường, san sát ở cạnh nhau, thành ra lúc này hắn có chút hoang mang muốn mở miệng gọi mà không được.
Sau hôm đó y họ không gặp nhau nữa, hắn vẫn bận rộn còn y thì ở trong phòng lo nghĩ, có lẽ vì vô tình bắt gặp bình sứ vỡ nát cùng những cánh hoa mai đỏ như máu nằm lặng lẽ nơi xó xỉnh nào đó.
Hình ảnh đó như khiến tình cảm của họ trở nên gượng gạo khó xử cũng như mệt mỏi đi rất nhiều.
Dù cho sau đó vẫn có người nhắc đến, nói hắn thường xuyên hỏi thăm sức khỏe của y cứ như tình cảm của họ chưa từng thay đổi.
Nhưng không hề vui vẻ, hay là do y đòi hỏi quá nhiều giữa y và hắn chỉ cách nhau mấy bước chân nhưng hắn không đến gặp y mà hỏi thăm người khác.
Rồi một đêm yên tĩnh trong phòng y đột nhiên có hơi thở khác, xa lạ đến mức y giật mình né tránh, hắn ôm chặt y đến không thể thở nổi.
Có sự ngột ngạt y không hề thấy ấm áp nhưng cũng không đành lòng chống cự, đến khi hắn chậm rãi buông ra.
Hơi ngẩng đầu y nhìn thấy trong bóng tối lờ mờ trong ánh mắt đó chứa đựng sát cơ lạnh lẽo, y hít một hơi hỏi:"Có chuyện gì sao?"
"Ngươi thông minh như thế lẽ nào không biết chuyện gì sao?"
Lòng y lúc này vô cùng thấp thỏm môi mấp máy không nói nên lời, sau một hồi trái tim đập thình thịch dần bình tâm, bởi lẽ nếu hắn biết có lẽ đã không dùng thái độ này nói chuyện.
"Có nhiều lúc ta cũng rất ngu muội."
Hắn đưa tay vuốt má y đầy trìu mến, y nở nụ cười đầy chua chát đưa tay chạm bàn tay hắn:"Trong lòng người đang rất khó chịu đúng không, người muốn bóp chết ta ngay lập tức nhưng lại không đành lòng ra tay." Nói ra rồi lòng y cũng nhẹ nhõm đi mấy phần, nhẹ nhàng thở ra.
Lục Khuynh Tâm hơi giật mình sao đó mới tỉnh táo lại, ánh mắt vẫn âm u tột đột:"Ngươi nói thế là có ý gì?"
Trong phòng vẫn tĩnh lặng tiếng gió gào bên ngoài càng trở nên nổi bật, sự nghi ngờ này ngày nào đó sẽ biến thành một sợi dây quấn quanh bọn họ siết lấy:"Ngươi đang nghi ngờ cái chết của Bạch Diệp liên quan đến ta? Vậy thì chúng ta hãy làm rõ ràng hết thảy đi..."
***
Gió mang mùi hoa thủy tiên nồng nàn lan tràn khắp nơi, khói băng lãnh từ khe đá thoát ra bao bọc quanh thạch động, Thanh Hồn sau cơn mơ dài tỉnh dậy ôm gối ngồi trên một mỏm đá nhìn theo mây trời, thế gian này mọi thứ đã trở nên xa lạ.
Mỗi ngày đều vắng lặng lòng y dần thanh tĩnh, không còn sao cơn mê tỉnh dậy thấy bàng hoàng, toàn thân tê cứng nữa.
Y lẩm bẩm:"Ngay từ đầu đã có duyên không phận, một khúc tương tư không thể đàn, một chén canh rau hiên dang dở, số mệnh đã an bài họ nhất định bỏ lỡ."
Diệu Huyền giăng kết giới xung quanh không để y chạy ra ngoài, đề phòng có chuyện xảy ra.
Có chuyện gì xảy ra chứ chẳng qua sợ y đi làm chuyện dại dột tự mình đâm đầu mà thôi.
Hoàng Tuyên vội vã chạy lại từ bên vách đá sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng.
"Không xong rồi, không xong rồi."
Y nhìn con suối bắt ngang qua nổi lên một lớp băng mỏng, khẽ nói:"Có chuyện gì mà không xong chứ?"
"Bên ngoài, bên ngoài đều đồn đại Thanh Lang đào mồ trộm xương cốt Nhiếp Trạch Dương về luyện hóa."
"Ồ, chuyện này cũng thú vị lắm."
Hoàng Tuyên nghiến chặt răng:"Thanh Lang có nghe gì không đấy, giang hồ đang rầm rộ bàn tán ngươi cả tàn hồn người khác cũng không tha, lấy mạng người khác đổi mạng mình.
Họ đã đưa ra một bản y thư Hoán Cốt gì đó, dùng hồn phách tẩm bổ nuôi dưỡng tu vi ngày càng mạnh, cả chuyện Tàng Ngư, Mê Nhược, hay Liễu Vân Thoa đều bị ngươi đứng sau sắp xếp, điều khiển."
Y khẩy một viên đá nhỏ trên tuyết, hỏi:"Ngươi có tin không?"
"Đương nhiên không! Ta không tin có thứ gọi Hoán Cốt gì đó, mổ người rọc xương ra rồi nhét xương khác vào à? Nhảm nhí hết sức."
Bước chân của y thong dong bước chân kéo vệt dài trên tuyết, y cúi đầu, chợt có tiếng bước chân dưới tán cây có bóng người đi ra.
Hoàng Tuyên với người họ Nhạc này có cảm giác cực kỳ quen thuộc không biết gặp ở đâu nhưng tính khí người này cũng không niềm nở gì, Hoàng Tuyên không để ý nữa.
"Ngươi không định giải quyết chuyện này sao?"
"Ta đương nhiên tự có tính toán trong lòng."
"Hừ, ta còn có việc đi tìm nhị ca đây."
Thanh Hồn nhìn bóng Hoàng Tuyên đi khuất.
"Ca, ca có biết Nhiếp Trạch Dương không?"
Diệu Huyền đưa cho y chén thuốc, đáp:"Không biết."
Y cúi đầu:"Sao có thể như vậy được,...chuyện đã bàn tán khắp nơi còn liên quan đến tính mạnh của đệ, dù ca không biết y đi nữa cũng sẽ chủ động tìm hiểu qua."
Diệu Huyền nhìn y, hỏi:"Bàn tán chuyện gì?"
"Ca, có nghe đến hoán cốt chưa? Thương thế lần này khiến đệ nhớ về nhiều thứ trong quá khứ, nó mơ hồ và chắp vá, chính đệ cũng không biết đó có phải kí ức của mình không? Nhưng đệ biết ca đã từng tìm hiểu qua Nhiếp Trạch Dương.
Ca luôn ở trên núi không quan tâm bên ngoài vậy tìm hiểu về y để làm gì, có phải...."
"Nhiều lúc ta muốn đệ trở về lúc nhỏ, muốn đệ quanh quẩn ở cạnh ta một bước không rời, chơi đùa, không lo không nghĩ, đệ lớn nhanh quá cái gì cũng muốn biết, còn phải biết rõ nữa." Diệu Huyền thở dài.
"Đệ thật sự muốn biết, tốn công đào mộ chỉ để giăng một cái bẫy ở Thiên La thôi sao? Rõ ràng người kia vẫn có thể dùng lá bài đó khống chế Trung Nghĩa Đường nhưng lại im hơi lặng tiếng, không giống thủ đoạn của Hồng Thiếu Hoài hay dùng.
Trừ phi Hồng Thiếu Hoài còn có toan tính khác, xương cốt đó là do ai đào đây? Hòa Phong Thương có thể đứng ra xúi giục lại chịu để cái bẫy đó bị phá dễ như vậy sao? Ca, ca có góp phần trong đó không? Kể cả năm đó...."
"Không có, hoán cốt có thể đổi mệnh nhưng phải sống tạm bợ như thân tầm gửi, đương nhiên ta sẽ không đệ sống tạm bợ."
Thanh Hồn rất cảm động, hơi chua xót.
****
Liêu Thu Hà vẫn ở trong phòng, Liễu Minh Huệ vừa dẫn đường vừa nói:"Thanh Hồn trước đó đều ở trên núi, những thông tin ta điều tra được cũng không dám nói là chính xác, mọi thứ đều là do y nói, nào là ngọn núi nào đó, đệ tử thứ bảy của Liễu Thời thần y.
Đừng nói là ta, các đệ tử trong tiêu đi khắp nơi cũng không biết Liễu Thời thần y là ai? Mà thôi trên giang hồ ai chẳng có một nghệ danh."
Đúng, ai cũng có một nghệ danh, lòng đầy che giấu.
"Còn chuyện xương cốt của Trạch Dương?"
"Ta vẫn tìm tung tích Hồng Thiếu Hoài theo sát, không thấy manh mối.
Nhưng có thể phá được kết giới quanh vườn mai thì hắn ít nhất phải đến quan sát, trận pháp này không phải chỉ dùng linh lực mà phá được, có người tiếp cận mà các đệ không ai hay biết sao?" Điều này Lã Minh Huệ thấy lấn cấn suốt.
Hắn cắn chặt xương răng đến phát đau, trong lòng nhức nhói không chịu được:"Đệ không biết..."
Hắn không muốn tin những lời bàn tán là thật, hoặc không muốn thừa nhận là do mình dẫn Thanh Hồn đến đó mới xảy ra chuyện.
Sợ hãi phải đối diện mọi thứ nên mấy ngày nay hắn đều trốn tránh.
Kể cả họ nghi ngờ Thiếu Hạo đi nữa, nhưng hắn chưa từng đi đến mộ phần đó bao giờ.
Lục Khuynh Tâm nhìn cô nương da dẻ hồng hào nằm trên giường nhìn như đang ngủ, nhưng thực chất đã hôn mê mấy ngày không tỉnh.
Sau một hồi im lặng, hắn hỏi:"Sao rồi?"
"Không sao cả, mê hương còn chưa hết nên chưa tỉnh thôi."
Lã Minh Huệ cất giọng khản đặc:"Đại phu cũng nói như thế nhưng đã qua bảy tám ngày rồi, thật khiến người ta lo quá.
Mấy ngày trước ta cũng đã cho người tìm biểu đệ tới xem thử, đến giờ còn chưa thấy người nữa."
Biểu đệ thì thường nghe nhắc nhưng không biết là ai, Lục Khuynh Tâm đã tiều tụy mệt mỏi rất nhiều, tiện miệng hỏi:"Biểu đệ của người là ai?"
"Là Lã Tường Tân, chắc đệ cũng nghe qua rồi."
Đúng lúc này nghe bên ngoài có tiếng đánh nhau.
Hoàng Tuyên không thể kiềm chế được hét lên:"Các ngươi ức hiếp Thanh Lang của ta còn dám lớn tiếng?"
Ngay sao đó thì lập tức phát cơn giận ra ngoài, ngọn roi bay vút tới trước mặt, đến khi Hoàng Tuyên nhìn lại thì gần như vườn hoa bị phá tanh bành, bàn ghế đổ sập.
"Còn không phải y tự mình chuốc lấy?" Thành Kính không chịu kém cạnh, sau đó đọc một tràng chú ngữ nối những hòn đó thành vòng không ngừng duy chuyển, âm thanh ầm ầm không ngừng.
Hai bên đều hừng hực khí thế đối đầu lẫn nhau, cát bụi mù mịt.
Các đệ tử trong tiêu đều đứng ngây ngốc không biết tại sao họ lại đánh nhau.
"Đủ rồi, đủ rồi người nhà, người nhà cả." Lã Minh Huệ gấp gáp hỏi.
Hoàng Tuyên rất bất mãn:"Sao bọn họ lại ở đây chứ?"
"Có chuyện gì từ từ nói..."
***
Trời vừa sáng đã có một trận tuyết đổ xuống, tuyết trắng mênh mông trên đường chẳng có nhiều người qua lại,
Mọi người đều ngoái đầu trông về phía xa, kiệu hoa được đón tới trong màn sương tuyết lẩn quẩn, tân lang vai đã đẫm tuyết lúc xuống ngựa vẫn không quên cho cho tân nương xuống kiệu.
Nhìn dáng dấp tân nương mọi người đều nhận ra phong tư thanh trác, uyển chuyển bước ra.
Nghe nói Liêu Thu Hà là con nhà võ sư nổi tiếng, nhấc tay nhấc chân đều có khí thế khác người, không biết có phải vì trở thành tân nương không mà trở nên dịu dàng, đằm thắm.
Đôi tân nhân mang theo bầu không khí tươi mới cùng mùi hương thơm ngát bước vào trong, mọi người đều cảm thấy hân hoan vui vẻ lây.
Không khí vô cùng náo nhiệt, ai ai cũng cười nói rôm rả, Lục Khuynh Tâm thấy tách biệt với niềm vui của mọi người, không biết ai bên cạnh đẩy hắn:"Làm gì nhìn đến ngẩn ngơ thế? Có phải thấy người ta thành thân nên cũng muốn thành thân không?"
Hắn chợt nhớ đến khuôn mặt trắng nõn, tóc phất phơ trên gương mặt, nụ cười tự tin đến chói mắt.
Hắn cô đơn nặng nề đứng lặng một lúc mới hơi nhếch môi: người ta thương đã không còn trên thế gian này nữa.
Trong tiêu có một ngôi lầu ba tầng tên Diễm Nguyệt, hôm nay là ngày vui Lã Minh Huệ dẫn mọi người lên đó tham quan một vòng.
Lục Khuynh Tâm không đi mà ngồi bên bàn trà bên dưới ngửa mặt nhìn trời sao.
"Tam ca."
"Nhiều lúc ta cảm thấy đệ đúng quá giỏi kiềm chế, dù đau thương đến đâu cũng có cách dồn nén trong lòng."
Chu Nhuận Thành sầu muộn lắc đầu:"Đệ không đau thương cũng không dồn nén cái gì trong lòng, ngoài buông tay ra đệ không thể cho muội ấy cái gì tốt hơn."
Quyết định đó Chu Nhuận Thành chưa từng hối hận, phương trời đó rồi cũng có một ngày nàng ấy quên đi hắn, sống một đời vui vẻ chẳng lo âu.
Đúng lúc này trên lầu vang lên tiếng la hét sợ hãi, hắn ngần đầu liền thấy một bóng đỏ từ trên cao rơi xuống.
Tuy có người lao xuống theo nhưng không ai phản ứng kịp, khi hắn đến nơi người đã nằm trên vũng máu.
Ngón tay Liêu Thu Hà hơi co quắp một chút, miệng trào máu không ngớt, cố mấp máy nhưng không nói thành lời, ánh mắt rã rệu dần.
"Thu Hà, Thu Hà.."
Chu Nhuận Thành kiểm tra mạch đập của cô ta, lắc đầu:"Không cứu được rồi."
"Sao có thể như vậy ta chỉ vừa quay đi một lát..."
Ánh mắt mọi người đều lóe lên tia sợ hãi, đau thương, nụ cười vui vẻ đã tắt lịm.
Xương đầu cô ấy bị va chạm nghiệm trọng, gần như bị dập một bên, Chu Nhuận Thành than thở một hơi cẩn thận kiểm tra thi thể, thân váy để lại nhiều vết rách thủng không rõ có phải do giằng co với hung thủ hay không?
Một tân nương đương nhiên không có ý định tự sát rồi.
Ngẩng đầu nhìn lên thấy lan can được làm khăng khít nhẵn nhụi không có điểm nào dư thừa.
Y phục Liêu Thu Hà bị xô lệch, trang sức trên cổ như bị ai nắm lôi kéo.
Nhưng sao chân lại chạm đất trước?
Chu Nhuận Thành nhìn tân lang như hỏi ý, nhưng tân lang thương tâm quá độ đã đờ đẫn khóc lên khóc xuống, hắn hơi lẩm bẩm mấy câu: thất lễ rồi.
Hắn nắn chân Liêu Thu Hà di chuyển lên trên, tìm các chỗ xương gãy.
Quả nhiên là chân chạm đất trước, xương gãy di chuyền lên tận xương sọ.
Bên dưới có người xem thi thể, Lục Khuynh Tâm lên trên lầu xem hiện trường, có người nói tân nương đang ở trong phòng cao nhất ngắm trăng, tân lang vừa đi ra tiếp khách một lát liền xảy ra chuyện.
Vừa vào đã thấy phòng nến long phụng đã tắt từ bao giờ, lờ mờ thấy nơi cửa sổ mở toang, gió tuyết thổi vào chậm rãi tan trên chăn đệm đỏ thắm, đồ đạc bên trong như cũ không hề có di chuyển gì nhiều.
Bên cửa sổ còn dính lại một sợi chỉ đỏ, khung cửa có dấu chân đạp lên.
Tân nương ở một mình trong đây.
"Lạ thật, đường đi toàn tuyết trắng trắng tinh sao đế giày tân nương lại có vết bùn?"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...