Sau trận chiến đầu tiên nhanh chóng, thắng một cách kỳ quặc bằng vũ khí là một cây búa rèn. Bên dưới lôi đài cũng nóng lên không ít, bọn họ thấy được một điều là Hoàng Long mới chỉ Ngưng Đan Tứ tầng mà đã có thể trong hai chiêu đánh chết được một tên Tụ Linh Ngũ tầng a. Không phải là thiên tài thì là cái gì.
Trận thứ hai tiếp theo ngay sau đó ít phút, lần này đối thủ của Hoàng Long là một tên nhân tộc trẻ tuổi Tụ Linh Cửu Tầng.
Bước lên lôi đài, tên này có vẻ khá là ít nói.
- Vì vài lý do mà hôm nay ngươi phải bỏ mạng ở đây thôi! Thứ lỗi.
Hắn chỉ nói đúng một câu xong rút một thanh trường kiếm dài hơn một mét ra chỉ thẳng mũi kiếm vào hướng Hoàng Long.
Hoàng Long cũng không nói gì thêm, hắn cất cây búa rèn của mình đi, thay vào đó là Long Hoàng Đao, đói thủ đã tỏ vẻ coi trọng mình như vậy, mình phải đáp lễ chứ không thể nào hời hợt được.
- Đa tạ! Mời.
Hoàng Long cũng vào thế, hai tay nắm chặt lấy Long Hoàng Đao, sẵn sàng đỡ đòn cùng phản công ngay lập tức. Phong cách chiến đấu của hắn hiện tại là lấy bất biến ứng vạn biến a.
Tên Nhân tộc này lùi về sau một bước như để lấy đà,
*Vèo
Tên này thực sự nhanh, nhanh hơn phải gấp năm lần tên cá trê vừa bị Hoàng Long giết lúc nãy.
Keng.Keng.*Keng.
Mặc dù tên này rất nhanh nhưng cũng bị Hoàng Long thấy rõ từng động tác, ngay lúc đầu Hoàng Long đã mở cả Nhãn thuật Sharingan. Trong chưa đến một tích tắc mà tên nhân tộc này đã chém ra tận ba kiếm. Nếu như thật sự không đủ mạnh thì chắc chắn sẽ bỏ mạng dưới ba kiếm này rồi. Ba kiếm đều nhắm vào yếu điểm trên cơ thể Hoàng Long mắt, cổ, tim.
Hắn sau khi ba kiếm không thành công liền lùi lại, mỉm cười nói.
- Đây là lần đầu tiên một Ngưng Đan cảnh có thể cản được cả ba kiếm của ta. Ta thua.!
Nói rồi hắn quay lưng nhảy xuống khỏi lôi đài mà không nói gì thêm. Hoàng Long cũng thấy kì lạ với tên này hỏi vọng theo.
- Ngươi tên là gì? Đến đây với mục đích gì.
- Tên sao? Đến làm gì sao?
- Vô Kiếm, Đến vì thấy vui thôi. Cáo từ!
Nói rồi tên này quay lưng bỏ đi. Chả ai biết hắn đến từ đâu, lên đài đánh ba kiếm rồi bỏ đi. Mọi người ở dưới đều bàn tán về hắn a.
Lôi Hầu ngồi nhai bỏng ngô cũng cười nói
- Tên này thú vị a, Đến Đăng Cơ đại điển vì thấy vui. Ha ha ha.
Trong đầu tên này đã nảy ra ý tưởng bắt tên Vô Kiếm này về làm đệ tử rồi. Khà khà.
- Đại ca! ta biết ngươi ý gì! Nhưng mà ngươi dùng chùy! Nhường cho ta đi. Ta mới dùng kiếm a.
Phong Hầu tam đệ cười cười nói.
- Nhường cái rắm! Ai bảo ta không biết dùng kiếm!
Sau một hồi cãi họ thì bọn hắn sai hai tên người của Địa Tông đi mời tên tiểu tử Vô Kiếm kia.
Trở lại với Hoàng Long ở trên đài, hắn đã đánh thắng thêm được một trận nữa. Đối thủ của hắn là một tên Tụ Linh Lục Tầng,
Tiếp theo sau đó là một loạt thách đấu và kết quả đều là Hoàng Long thắng. Mãi đến quá trưa, lúc này Hoàng Long cũng đã thấm mệt, kẻ thù của hắn sức mạnh cũng tăng dần lên, ban đầu chủ yếu là Tụ Linh cảnh nhưng dần về sau thì đa số đã là Kết Nguyên Anh cảnh.
Bộ giáp của hắn mặc dù rất là tốt nhưng không phải là không hỏng, Những đối thủ của hắn cũng bắt đầu mạnh hơn mức mà Hoàng Long có thể thong dong chiến thắng rồi. Từng vết hư hại dần hằng lên trên bộ giáp, thể lực Hoàng Long cũng tiêu hao một cách nhanh chóng. Nếu không nhờ vào hơn hai mươi năm làm thợ rèn kia thì chắc hiện tại người nằm trong vũng máu kia đã là hắn rồi.
Trận đấu tiếp theo của Hoàng Long là một tên Cự Hùng tộc cao lớn đến gần mười mét, Kết Nguyên Anh Tứ Tầng đỉnh phong a. Hoàng Long cũng nhớ đám này mà cảnh giới đã thăng đến được Ngưng Đan Bát Tầng đỉnh phong a.
Tên Cự Hùng tộc này quá to lớn để có thể đánh tay đôi. Hoàng Long quyết định thử chiêu thức thực sự mà hắn đã đúc kết được lâu nay một cách nghiêm tục. “ Long Hoàng Nhất Đao Sát.” Một Đao khí từ lưỡi đao của Hoàng Long xẻ đôi tên Cự Hùng tộc này ngay tức khắc, cũng may là xung quanh lôi đài có trận pháp bảo vệ nếu không thì chắc chắn sẽ có người bị đao khí này xẻ làm đôi.
Diệp Hạnh ngồi bên cạnh nhóm người Lâm Thanh Tuyền trông thấy chiêu đao pháp này, Hình ảnh xưa cũ hiện lên trước mắt nàng, bóng lưng ấy, đao pháp ấy. Y như vừa mới hôm qua đây lại hiện lên mồn một trước mắt nàng. Khóe mắt nàng ngấn lệ. Cảm xúc của nàng dâng trào không thể kìm nén được, quá lâu rồi đã thực sự quá lâu rồi a. Bây giờ nàng lại được trông thấy thanh đao ấy, đao pháp ấy nhưng lại không phải là người mà nàng yêu quý sử dụng nữa.
Lâm Thanh Tuyền ngồi bên cạnh, quan tâm chú ý đến cảm xúc của Diệp Hạnh. Nhẹ nhàng hỏi thăm.
- Diệp Hạnh tỷ! Tỷ không sao chứ!
Diệp Hạnh như tỉnh lại từ cơn mê vội xóa đi nước mắt trên khóe mắt, mỉm cười nói.
- Ta không sao! Chỉ là một chút cảm xúc xưa cũ thôi.
Trong lúc bâng quơ không biết vì sao Diệp Hạnh lại hỏi Lâm Thanh Tuyền một câu khá là khó hiểu.
- Thanh Tuyền! Muội nghĩ sao nếu Hoàng Long có thêm thê thiếp?
Lâm Thanh Tuyền bị câu hỏi này làm cho đứng hình mất mấy mươi giây a. Nàng không biết phải trả lời như thế nào mới đúng.
- Ta chỉ đùa thôi! Muội đừng suy nghĩ nhiều a.
Diệp Hạnh cười nói để bỏ qua vấn đề mà nàng hỏi, nàng cũng cảm thấy mình hơi hố khi hỏi điều đó, chẳng hiểu tại sao tự dưng nàng lại hỏi chuyện như vậy.
Trên sàn đầu thì xác tên Cự Hùng đã được thu dọn xong, Hoàng Long thì chống Long Hoàng Đao thở dốc, một chiêu này thực sự hao tốn thể lực khá lớn a.
Nhưng kẻ thù nào để cho hắn có thời gian nghỉ ngơi lâu, ngay sau đó lại một tên khác lên đài, hắn không mang theo binh khí, hai mắt hắn híp lại thành hai đường chỉ cùng cái mặt choắt cực kì nham hiểm.
Hắn lên đài, cười một cách cực kì khó chịu. Hắn đứng đấy không hề có động tác gì kể cả lúc trọng tài ra hiệu bắt đầu. Hắn để Hoàng Long có thời gian nghỉ ngơi. Không ai biết hắn có ý định gì, cứ đứng đó hơn hai mươi phút, mắt híp lại nhưng vẫn chằm chằm nhìn vào Hoàng Long, trên môi nụ cười kiểu cực kì khó chịu kia. Sau đó hắn cười nói.
- Đã đến giờ đẹp rồi!
Ngay sau đó hắn biến mất tại chỗ, cả Sharingan cũng không bắt kịp được chuyển động của hắn. Long Hoàng Đao cảnh báo cho Hoàng Long nhưng đã muộn.
Không hề có một dấu hiệu hay bất kì gì khác. Ở phần sườn trái của Hoàng Long bị bàn tay của tên mắt híp kia đâm thủng qua cả giáp xuyên vào trong lồng ngực.
Hoàng Long phun máu tươi.
Tên mắt híp kia biến mất khỏi phía sau Hoàng Long, trở lại vị trí ban đầu hắn đứng, bàn tay của hắn vẫn còn dính đầy máu tươi của Hoàng Long. Hắn thè lưỡi liếm liếm ngón tay với những cái móng nhọn sắc bén như dao cạo cười nói.
- Ta đã tiễn ngươi đi một đoạn dài a! Giờ ngươi yên tâm giao cái đất nước này lại cho ta được rồi. ki...ki...ki.
Hoàng Long lảo đảo ngã xuống sàn của Lôi đài, máu bắt đầu chảy ra từ cái lỗ bên sườn kia, có vẻ như trái tim của hắn đã bị tên mắt híp kia bóp nát. Hắn không ngờ rằng chỉ trong giây phút bất cẩn thôi mà hắn đã bị một chiêu đánh bại ngay lập tức. Thật buồn cười a, chết đi được hệ thống hồi sinh rồi lại chết. Những chuyện hắn cần làm vẫn chưa có việc nào hắn làm được a. Nực cười.
Hắn tự cười chính bản thân mình lấy đâu ra cái tự tin mà nhận lời thách đấu với đám người này. Rồi cũng tự cười chính bản thân là tự ảo tưởng vào việc mình là một nhân vật chính được hệ thống chọn thì sẽ có một con đường tốt để trở thành bá chủ. Ha ha ha.
Hắn nhắm mắt lại, mọi thứ xung quanh bắt đầu mơ hồ dần. Hắn còn nghe được những tiếng la thất thanh của những người thân của hắn ở xung quanh. Thật không cam tâm a.
Lần này hắn lại một lần nữa thất bại trên con đường trở thành một người mạnh mẽ đứng ở đỉnh cao của thế giới mà hắn nghĩ.
Mà thôi! cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa khi hắn chết đi. Hắn chỉ băn khoăn trăn trở những thứ như gia đình hắn ở Trái Đất thì ra sao rồi, Em gái của hắn ở thế giới này ra sao rồi, Hiên Viên Ý Nhi hiện tại ra sao. Hứa hẹn có cho Lâm Thanh Tuyền một bảo bối cũng chưa thực hiện được a.
Nợ này! Hắn xin hẹn kiếp sau sẽ trả trọn vẹn cho mọi người a.
Lâm Thanh Tuyền đang muốn chạy lên Lôi đài nhưng bị Diệp Hạnh cản lại, Diệp Hạnh vẫn mỉm cười ôn nhu nói. Đám người Râu Trắng hay Tử Quân cũng bị nhóm Lôi Hầu cản lại cùng nói một điều tương tự nhau.
- Yên tâm! Hắn không dễ chết như vậy đâu!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...