Tà Thần


Chập tối, ngôi làng nhỏ lúc này nhà nhà đã đóng hết cửa nẻo, thổi tắt hết đèn dầu để chìm vào giấc ngủ. Không khí có phần ảm đạm và u tịch so với thường khi, có một số hộ cửa vẫn mở nhưng phía trong nhà lại tối om. Những nhà như vậy đa số đều đã vong mạng trong khu rừng già quỷ ám kia. Thỉnh thoảng lại có tiếng chó mèo thi nhau rượt đuổi, khiến cho không gian càng đáng sợ hơn. Trộm cướp thậm chí còn chẳng dám nghĩ đến chuyện đi vào mấy căn nhà trống để lấy những thứ quý giá. Ai cũng nghĩ rằng nếu bước chân ra khỏi nhà lúc trời tối thì sẽ lập tức bị bắt mất hồn phách, sau lại giống như đám người trong cái giếng kia.

Lúc này ở một ngôi nhà cuối làng khói vẫn tỏa ra thành cột bay lên trời, đèn vẫn chói sáng khắp một vùng không gian, như muốn thách thức thế lực thần bí đang ẩn mình trong khu rừng đó. Giọng khàn khàn của một người đàn bà độ sáu bảy mươi tuổi nhẹ nhàng vang lên từng hồi:

– Lần này bà có chuyện cần phải giải quyết để tránh liên lụy đến người vô tội. Thiên con phải ở lại trong nhà. Ta không chắc nếu đi theo sẽ bảo vệ được cho con. Ở nhà phải đóng hết cửa lại, cho dù có ai gọi cũng không được mở cửa dù có là bà. Nếu có ai kêu tên thì nhất quyết không được trả lời.

Chẳng ai xa lạ chính là lão Phù Dung, bà vừa nói vừa dúi vào tay Phan Thiên vài tờ giấy màu trắng bạc. Miệng không ngừng căn dặn:

– Đây là bùa trấn tà, lúc nguy cấp chỉ cần hô “bạch phù diệt tà ma, tru tà!” lúc đó tự khắc con sẽ an toàn.


Dặn dò đứa cháu xong thì cũng đến giờ, bà phải vào rừng để kết thúc câu chuyện tà dị của cái làng này.

Trong khu rừng lúc này màn đêm tăm tối phủ một màu quái dị, phía xa lâu lâu lại nghe được tiếng chim cú kêu lên man rợ. Những con chim ăn xác như đánh hơi được mùi tử thi nên cũng thi nhau kéo đến mà kiếm miếng ăn. Trên một mỏm đá lớn, Đinh Cao An ngồi đó không chút động đậy, dáng vóc người thư sinh lúc này bỗng trở nên đạo mạo khác thường. Tuy trời đêm khiến cảnh vật bị lu mờ nhưng vẫn cảm giác được đôi mắt của anh ta đang nhìn xoáy sâu vào cái cổng đình cổ sau giếng.

– Làng xác chết sao? Cái cổng này liệu có thể dẫn ta tới một nơi khác, nói đúng hơn thì nó dẫn đến một không gian khác được tạo ra bởi linh lực chăng?

Người thiếu niên lúc này tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó, nếu cổng đình thực sự có thể dẫn cậu ta đến nơi được gọi là làng xác chết đó thì phải làm cách nào để mở nó. Từng mạch câu hỏi cứ chạy dài trong tâm trí khiến trong một phút Cao An đã mất tập trung. Trước mặt từ đâu xuất hiện một tấm thảm đỏ trải dài từ cổng đình đến chân anh ta. Trong vô thức Cao An bước đi như người mất hồn, chân cứ nhấc từng bước như một con rối. Từ bao giờ ánh mắt của anh đã chuyển sang màu đen hoàn toàn, là dấu hiệu của người bị thao túng thần thức. Lúc lâu sau chân trái của Đinh Cao An đã chạm đến cổng làng, bốn chữ trên cổng bỗng sáng lên một màu đỏ quái dị “Mộng Uyển Chi Cảnh.”

– Yêu ma phương nào lại dám xuất hiện ở đây ngang nhiên bắt người vậy chứ?

Tiếng nói vừa ngưng thì từ đâu bay ra hai lá Hoàng Kim Phù sáng chói cùng với câu khẩu huyết:

– Diệt ma phù, khai!

Lập tức hai lá phù dán chặt vào hai bên cột, lập tức nổ tung đi, dư chấn khiến Cao An văng ra xa mà té nhào xuống đất, bất tỉnh đi.


Lúc này bên trong cái cổng kia phát ra tiếng nói đe dọa như sấm:

– Hả? Là kẻ nào dám phá đám chuyện tốt của ta vậy chứ?

Từ phía con đường mòn đi đến một bà lão, tuy là đã ngoài lục tuần nhưng khí chất đạo gia toát ra vô cùng lớn. Đôi mắt tràn đầy sát ý nhìn thẳng vào nơi phát ra tiếng nói kia mà gằn giọng

– Chuyện tốt của ngươi? Chuyện tốt là giết vài chục mạng người rồi hấp thụ hồn phách của họ hay sao? Được, nếu thiên giới không trị ngươi thì Phù Dung ta sẽ thay trời hành đạo!

Từng câu từng chữ mà bà phát ra mang uy áp đến kinh người, tuy vậy nhưng kẻ trong kia vẫn tỏ ra không chút gì là sợ hãi. Chỉ nghe hắn cười đầy man dại.

– Khá lắm! Có chút đạo thuật đã nghĩ có thể diệt được ta sao?


Vừa nói bóng người từ trong cánh cổng bước ra, hắn mặc bộ thanh y xanh lục, tóc búi cao, trên tay là cây quạt nhỏ. Đôi con ngươi hắn không ngừng xoay chuyển để dò xét kẻ trước mặt này. Lúc này Phù Dung bất ngờ lên tiếng, giọng run run:

– Liệt Khốc…Ngươi là Liệt Khốc sao?

Tên kia sững sờ, mặt hắn lộ rõ vẻ không tin , trước giờ ngoài sư tỷ thì hắn chẳng xuất hiện cùng bản thể trước mặt bất cứ ai.

– Sao ngươi lại biết tên ta chứ? Lẽ nào nào là sư tỷ sao? Không đúng, sư tỷ sớm đã bị bọn ác nhân kia sát hại từ ba mươi năm trước rồi, không thể nào lại vậy được!



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui