Sáng hôm sau, số dân làng còn ở lại thay nhau vào khu rừng già để tìm kiếm những người tò mò tối qua. Mặc dù đã cố căng mắt lùng sục hết thảy toàn bộ gốc cây bụi cỏ nhưng vẫn chẳng thấy bóng người. Những vệt máu trải dài tối qua cũng biến mất không một chút dấu vết. Kỳ lạ là không một ai trông thấy ngôi làng xác chết như lời A Phò tiều phu đã nói trước đó, cũng chẳng còn thấy bóng dáng anh ta đâu. Bà lão Phù Dung thì lại nghĩ khác, khu rừng này bao phủ một tầng oán khí dày đặc mà bằng mắt thường không thể trông thấy, chứng tỏ đám người kia không chừng đã lành ít dữ nhiều rồi. Nghe trong không khí vẫn còn đọng lại mùi tinh huyết, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn đọng lại ở mũi. Khi đã quan sát tình hình một lúc lâu, nhận thấy nơi đây không còn an toàn nữa. Phù Dung cất tiếng với vẻ nghiêm trọng:
– Không xong rồi, đám người kia cơ bản là đã chết sạch, mọi người thử ngửi kĩ xem có nghe được mùi máu tanh không?
Những người ở đó hít lấy hít để, quả nhiên có chút mùi máu tanh ở đâu đó thoang thoảng truyền vào mũi của họ. Già làng thắc mắc hỏi:
– Nhưng tại sao họ lại chết chứ? Rõ ràng có cả tri huyện Đinh Lâm và đám tay sai tinh nhuệ của ông ta kia mà? Có lý nào lại chết như vậy được.
Bà Lão không nói gì nhiều, liền tiến thẳng một mạch tới chỗ cái giếng cổ kia, tay vận lực đẩy văng hòn đá to đang đè lên trên miệng giếng. Hòn đá được dời ra lập tức một mùi máu hòa cùng mùi xác chết xộc thẳng vào mũi, khiến ai nấy cũng lợm cổ, có người còn nôn hết ra ngoài.
– Đám người tối qua đang nằm dưới đó, không tin thì lại đây mà xem.
Già làng đanh mặt lại, chân vẫn bước đến chỗ miệng giếng, lúc nhìn xuống thì chỉ là một khoảng không đen đặc, chẳng có gì ngoài mùi máu tanh nồng. Phù Dung đốt một lá phù ném xuống, phù bay đến đâu thì ánh sáng quét đến đó. Khi mọi thứ hiện ra thì lão già làng kinh hoàng lùi về sau mấy bước, giọng ông ta hoảng hốt, nói mấp máy không thành câu:
– Tại…Tại sao lại như vậy được, là ai đã giết bọn họ chứ? Quá tàn nhẫn rồi!
Đám người làng nháo nhào lát sau đã vây kín miệng giếng, rồi ai nấy quay ra nôn mửa liên tục, vì cảnh tượng dưới kia hoàn toàn đã vượt quá những gì họ nghĩ tới. Những cái xác nổi lềnh phềnh trên mặt nước, nói đúng hơn là máu. Tuyệt nhiên phần đầu của các thi thể đã biến đi đâu mất. Kẻ tán tận lương tâm làm ra việc này quả thật không khác gì một con ác ma hung tàn, xem mạng người như cỏ rác mặc cho hắn dẫm đạp. Trong đám đông hỗn loạn chỉ có bà cháu Phù Dung là bình tĩnh đến lạ lùng, như họ đã sớm biết từ trước. Thằng nhóc Phan Thiên ngây thơ hỏi bà:
– Chỉ là đám xác chết tại sao họ lại hoảng sợ như vậy hả bà?
Phù Dung nhìn đứa cháu mình với đôi mắt ngỡ ngàng, đứa trẻ này rốt cuộc nó đã ăn phải gan hùm mật gấu ở đâu rồi chứ?
– Cháu không sợ xác chết sao? Nhìn đám bạn cháu, chúng nó sợ đến nỗi mặt xanh như đít nhái rồi kia kìa!
Phan Thiên tùy tiện đáp một câu, lời nói mang hàm ý của một đấng thiên tử:
– Vì Phan Thiên cháu vốn là con của trời mà!
Lão nhìn đứa cháu mà trong lòng rối như tơ vò, vì con trời đồng nghĩa với “chân mệnh thiên tử”, kết thúc sứ mệnh thì đến lúc đó con trời cũng sẽ tiêu biến.
Mãi đến lúc mặt trời đã đứng bóng, khu rừng không một ngọn gió nào lọt qua khiến không khí bí bách vô cùng. Già làng thống nhất với dân làng cùng tổ chức an tán tập thể cho những người xấu số kia tại nơi này. Giếng rất sâu nên dù không muốn họ cũng chỉ còn cách duy nhất. Bà Lão Phù Dung ra mặt tụng niệm siêu thoát cho những vong linh này sớm ngày từ bỏ hận thù mà đầu thai kiếp khác. Bà lập ra bàn lễ, trên bàn là một chén gạo, lư hương làm bằng ống tre, một ít lá phù văn màu vàng để giải quyết ngay nếu có vong quấy phá. Và điều khiến bà ngỡ ngàng đã xảy ra, ở tại nơi này không hề có một vong hồn nào.
– Quái lại, tại sao lại không có linh hồn nào ở đây chứ? Người chết oan ức không thể nào ra khỏi phạm vi tử nạn được. Chắc chắn có đã có tên tà sư nào đó đã đem những người này luyện âm binh rồi.
Bỗng có một người thanh niên trong đám đông lên tiếng, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào kẻ mới xuất hiện này.
– Họ vốn đã bị tà sư bắt đi hiến tế linh hồn từ lâu, bây giờ sợ rằng chút tàn hồn cũng không còn.
Khuôn mặt anh ta hiện ra, vô cùng quen thuộc với dân làng ở đây, Đinh Cao An, con trai út phủ tri huyện.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...