Tà Thần


CHƯƠNG: LÀNG HOA TRÚC (Tịch Thượng)


Một bà lão cất giọng nửa cười đùa bảo với đám trẻ con hóng hớt, đang chăm chú lắng nghe câu chuyện được bà kể nãy giờ:

– Thế các cháu của bà có sợ tà thần hay không?

Thằng nhóc mặc cái áo nâu sờn, vá tạm bợ bằng vài miếng vải khác màu hí hứng pha chút tự tin đáp:

– Đương nhiên là không sợ rồi, cháu nghe bà kể cái anh Phan Thiên đó chỉ cần một đòn là hạ nó rồi mà, sao phải sợ chứ!


Bà lão đưa tay véo má nó rồi lại cười đáp:

– Phan Thiên chính là một nửa sức mạnh của vị thần tạo ra trời đất, tạo ra chúng ta nên đương nhiên chỉ cần một đòn rồi. Còn cháu chỉ là con người bình thường làm sao đấu lại nó chứ.

Thằng Chuột gật đầu như đã hiểu, ánh mắt nó có phần ngưỡng mộ anh chàng được bà lão này kể lắm.

– Vậy cháu muốn trở thành giống Phan Thiên có được không hả bà?

– Cháu chỉ cần cố gắng tập luyện, mỗi ngày là sẽ trở thành như Phan Thiên. Nhưng trước tiên cần phải vâng lời cha mẹ nữa, chứ bà thấy tụi nó cầm cây roi đi kiếm mày rồi kìa.

Nó nghe thế thì hốt hoảng vội nhìn về phía cuối đường làng, hình bóng người phụ nữ với cây roi dâu to đùng đang sải từng bước hiên ngang. Thằng Chuột nuốt nước bọt đánh ực một tiếng rồi vội chạy thục mạng theo cái đường mòn vòng ra sau làng, đường này đi nhanh hơn nhưng mỗi tội phải băng qua khu rừng già đầy rẫy thú dữ. Cha má nó thấy bóng thằng con thì vội phi thân chạy theo với tốc độ như con ngựa đua, nhưng tới đầu khu rừng thì không thấy bóng dáng nó đâu nữa. Cảm giác bất an trỗi dậy trong lòng người mẹ, cô liền hô người đến giúp tìm con rồi tự mình lao vào rừng. Anh chồng định nói gì đó nhưng thấy vợ chạy theo con thì cũng nóng lòng mà đuổi theo sau. Lát sau người dân tụ tập lại đông như cái chợ đầu làng, kẻ thì chỉ trỏ, người thì xì xào bàn tán nhưng tuyệt nhiên không một ai dám bước vào cái nơi chết chóc đó dù nửa bước. Một anh tiều phu tên A Phò vừa đốn củi ở trên núi về thấy đám đông nháo nhào liền chui vào giữa, nói một câu khiến đám người đứng quanh đó khiếp sợ:

– Ở khu rừng này không chỉ có thú dữ như rắn, hổ, gấu dữ mà còn một thế lực khác kinh khủng hơn mọi người nghĩ đó.

Già làng nghe cậu tiều phu trẻ nói nhảm, sẵn trong người có tí hơi men, liền lên giọng say mèm phản bác:

– Người trẻ đúng là ăn nói hàm hồ, già ở cái làng này cũng hơn 60 năm chưa thấy cái thế lực gì mà cậu nói hết, chỉ thấy cọp với beo thi nhau đấu vật thôi.

Lão vừa nói vừa nấc lên vài tiếng, mọi người làng đều bật cười vì cho rằng anh tiều phu chỉ đang bịa chuyện.


– Nếu các người không tin thì cứ đi vào trong rừng xem sao, đến một cái giếng đi qua phải tầm mười bức chân rồi đi thẳng đến khi thấy ngôi làng, trong đó có…có rất nhiều cái xác biết di chuyển.

Lời nói của A Phò khiến số người tỏ ra nghi hoặc, ở cái rừng này tự dưng lại lòi đâu ra một cái làng khác chứ, đúng là tên tiều phu này bị điên thật rồi. Bà lão Phù Dung thì không cho là vậy, nét mặt bà tối sầm lại, ánh mắt tỏ ra vô cùng bất ngờ:

– Cái gì? Cậu nói sao, ngôi làng có xác chết biết đi sao? Sao lại có chuyện như vậy được chứ!

Thấy có người chịu nghe mình, chàng tiều phu tiến đến gần bà lão hơn, giọng e dè:

– Cụ thật sự tin cháu sao?

– Tin chứ, bà là người luôn tin tưởng vào những chuyện tâm linh như thế này mà.

Thấy bà cười hiền hậu, ánh mắt lại toát lên vẻ chính trực, và cử chỉ thân thiện nên anh mới trải lòng, kể hết cho bà nghe chuyện ngày hôm đó.


Một ngày trước khi diễn ra lễ cúng rằm hằng tháng thì nhu cầu nấu nướng của bà con trong làng sẽ cao hơn. Sáng đó A Phò quyết định đánh liều, đi vào khu rừng đầy thú dữ này vì anh cho rằng ít người đến thì sẽ còn nhiều củi để đốn, gánh đến xế chiều thì cũng đánh đổi được hai ba bữa cơm. Nghĩ là làm, A Phò tay cầm rìu đi thẳng vào trong rừng, có người bác chăn trâu cản lại nhưng anh bảo không sao, bản thân anh đủ sức quật ngã con hổ to mà.

Vào sâu bên trong thì anh càng cảm thấy lạ, tại sao gần trưa mà trời đất cứ ngày càng tối sầm lại như thế. Đi thêm một lúc sau linh cảm mách bảo không ổn, A Phò quyết định đi ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Nhưng lại càng lạ hơn nữa, cho dù anh ta có đi bao nhiêu thì vẫn về lại chỗ cái giếng cũ kĩ kia. Thấm mệt nên anh quyết định ngồi nghỉ, lấy nắm xôi mang theo ra vừa ăn vừa nói:

– Có chết cũng không thể thành con ma đói được!

Ăn xong A Phò đi gần lại chỗ mỏm đá nhỏ để tựa lưng, nghỉ ngơi sau cả buổi quần quật trong cái rừng chết tiệt này. Đang ngủ thì anh giật mình tỉnh dậy vì bị muỗi đốt, loài muỗi kim trong khu rừng này đốt vừa đau vừa ngứa, da thịt sưng tấy, mưng mủ khiến nạn nhân khổ sở vô cùng. Đang ôm cái tay tê cứng của mình bỗng anh ta nhìn thấy phía xa xa có ánh đèn dầu leo lét và cột khói cao như có một ngôi làng nhỏ đang nấu nướng. Nghĩ đó là làng Hoa Trúc của mình, anh ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phía có ánh sáng đó.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui