Tà Thần
Trên trán Phan Thiên lúc này đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ thiên phú mà cơ thể này có hoàn toàn chưa được khai mở. Vì thế nên hắn càng cố vận tiên khí thì sức lực ngày càng kiệt quệ. Đinh Cao An nhìn ra điều bất thường thì vội điểm một huyệt đạo giúp cơ thể Phan Thiên đả thông kinh mạch. Khí huyết bắt đầu lưu thông nhanh hơn, lượng tiên khí qua đó cũng tích được đầy đủ. Phan Thiên mở mắt ra, bên trong mắt lúc này có sáu tơ máu, tượng trưng cho Lục Thiên Huyết Sắc, một loại thuật cực mạnh mà hắn đã luyện thành. Tiên thuật mạnh đồng nghĩa với việc phải đánh đổi cái giá rất lớn, nhưng đến nước này thì không còn cách nào khác. Phan Thiên lẩm nhẩm gì đó, đột nhiên xung quanh ngọn núi hiện ra vô số vệt nứt dài. Bên ngoài đều có thể thấy được sự kiện hi hữu này. Đế vương Thục Châu đang thưởng trà, trông thấy thiên biến thì hốt hoảng ngồi bật dậy. Mắt trợn trừng lên như không tin được, miệng ông lấp bắp:
– Không thể nào lại như vậy được chứ, điều mà thiên sư Ngạn Minh nói với trẫm ngày trước đã thật sự ứng nghiệm rồi sao?
Nói xong ông thất thần ngồi thụp xuống ghế, thế tử thấy cha mình như vậy thì vội đến đỡ lấy rồi trấn an:
– Phụ thân bệ hạ chớ lo nghĩ nhiều mà hại cho long thể, con tin chắc sư phụ sẽ có cách hóa giải chuyện này thôi.
Vốn năm xưa Ngạn Minh và hoàng đế Du Kiện là bằng hữu thân thiết. Lại nói từ trước khi Lục Châu phân chia thì tổ tiên của Du tộc đã có mối quan hệ cực tốt với Thiên Sát Tông, là tiền thân của Ngạn tộc ở Huyễn Ngạn Sơn. Suốt bao đời đế vương, Ngạn tộc luôn âm thầm phò trợ cho họ Du về mặt tâm linh. Vì thế vị trí của Thiên Sát Tông và Huyễn Ngạn Sơn được ví ngang như một thánh thượng thứ hai của Thục Quốc. Đến khi Du Kiện lên ngôi thay cha thì Ngạn Minh mới bói ra một quẻ hung:
– Thiên ý đã định, ở đời thánh thượng này, đến khi kết giới ở Huyễn Ngạn Sơn vỡ đi, Thục châu cũng sẽ gặp đại họa, kể cả thần và nhân đều không chắc có thể vô sự.
Trải qua hơn ba mươi năm nay, đến khi Du Kiện sắp truyền ngôi cho thế tử. Cứ ngỡ mọi sự đã bình yên thì lại xảy ra thiên biến một cách đột ngột đến không ngờ như vậy. Du Kiện thở dài mệt nhọc:
– Đúng là ý trời khó tránh mà! Thân ta đã già, không biết sống được bao lâu, chỉ lo cho các hoàng nhi của ta. Nòi đế vương chẳng lẽ phải đoản mệnh như vậy chứ? Ông trời liệu có quá bất công với trẫm không kia chứ!
Du Kiện ngước mắt lên trời mà ai oán. Số kiếp nhân sinh vốn dĩ vô thường, không phải cứ phàm là việc gì thì trời cao cũng có thể nhúng tay vào được. Như để trả lời câu hỏi của ông, trời cao bỗng kéo mây đen đến dày đặc khắp nơi. Mưa bắt đầu rơi xuống vài hạt nặng nề, một hạt, rồi hai hạt lạnh lẽo rơi xuống gương mặt già nua của hoàng đế. Ý chỉ cuộc sống vốn dĩ là như vậy, cái gì đến rồi sẽ đến, cho dù có là lạnh lẽo thì ngươi cũng buộc phải gánh chịu đó thôi. Nếu người sống trên đời ai cũng an nhàn, hạnh phúc thì còn gì là sắc thái riêng loài người?
Giọng Du Luân gọi to:
– Phụ vương mau vào thôi, mưa bắt đầu to hơn rồi!
Trên đỉnh Huyễn Ngạn Sơn bao phủ đầy tuyết trắng, bóng dáng gầy còm của lão già đứng hiên ngang mà nhìn vào lớp kết giới. Ánh mắt vẫn sắc sảo, như với chuyện này ông ta đã dự liệu được từ lâu.
– Đến rồi!
Hai chữ “đến rồi” này nói ra có vẻ nhẹ nhàng như lại khiến thâm tâm lão có phần run sợ. Bỗng một giọng nói thân quen lại vang dội:
– Nếu biết trước sẽ xảy ra chuyện vậy cỡ sao cao nhân còn ngăn cản để hắn phải thúc động tiên thuật cơ chứ?
Đối với câu hỏi khó này lão nhân chỉ thở dài không đáp, tâm tư lúc này chỉ là mớ hỗn độn không lối thoát. Giọng nói kia lại nói tiếp:
– Cho dù có để cho hắn đến đây dễ dàng thì hắn vẫn sẽ hủy diệt cả nơi này? Ta nói không sai chứ?
Lão già quay người lại, trên môi hiếm hoi nở ra nụ cười buồn mà đáp lời:
– Phải, ngươi nói đúng, vốn dĩ con tà thần kia chưa thành hình đã bị đệ tử của ta bí mật tiêu diệt đi. Cứ ngỡ sẽ thái bình, thật không thể ngờ muốn hóa giải lời nguyền kia bắt buộc phải tiêu diệt tà thần thực sự.
Lời nói đầy ngụ ý của Ngạn Minh khiến người bí ẩn kia thoáng chút bất ngờ.
– Đã sớm biết hắn là cái gai với chúng ta tại sao người không diệt trừ hắn từ sớm chứ?
Lão cười to như trút bỏ bớt mớ gánh nặng trên vai mình. Bỗng một khắc lão liếc mắt nhìn sang người bí ẩn, giọng nghiêm trọng:
– Trên thế thân của hắn có ấn ký, nếu là người của Thiên Sát thì hoàn toàn không thể động đến được. Có lẽ ý trời đã quyết cho chúng ta định đoạt sống chết ở Huyễn Ngạn Sơn này rồi.
Kết giới trận pháp ngày càng nứt vỡ nhiều hơn, nhắm chừng chỉ trụ được không đến nửa ngày thì sẽ vỡ. Đến lúc đó Lục Châu này e rằng chỉ có nhuốm màu máu tanh. Lại nói dưới chân núi lúc này Phan Thiên đã phục hồi gần như toàn bộ pháp lực vốn có.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...