Lúc này không thể nghĩ ngợi được nhiều, nhân lúc cơn cuồng phong quỷ dị kia đi qua. Đinh Cao An lập tức cõng theo đứa nhóc nhắm hướng về trấn Côn Luân Hương mà chạy thục mạng. Cơ thể suy nhược do linh thức bị suy yếu, cộng thêm trời lại đổ mưa phùn vào ban sáng nên cơ thể Cao An tỏ ra mệt mỏi, môi tái nhợt thiếu sức sống. Lúc nghĩ bản thân sẽ bỏ cuộc thì từ trong tâm trí như có một giọng nói thôi thúc nói anh không được dừng lại. Cố gắng gượng đến khi thấy một căn nhà nhỏ đầu trấn thì hai mắt anh mờ đi, ngã nhào về phía trước, ý thức mất dần đi.
“Trong cuộc đời người tu đạo tâm đắc nhất là điều gì? Cứu lấy chúng sanh, độ hóa vong linh? Hay là luyện âm hồn, hành thi gây náo loạn nhân gian, rồi coi đó là lẽ phải.”
“Nếu tà thắng chính, thì lúc đó tà sẽ là chính, khi niềm tin, tín ngưỡng đều tôn sùng một thứ nào đó thì đó sẽ là chính, còn thứ bị bác bỏ kia cho dù là chính cũng sẽ hóa tà trong mắt muôn vạn vật.”
Từng câu nói cứ văng vẳng bên trong đầu chẳng biết qua bao lâu, một canh giờ, hai canh giờ, cũng chẳng rõ là bao lâu nữa. Phần ý niệm duy nhất của chàng thanh niên bây giờ cứ trôi lơ lửng giữa hư không, thực thực, ảo ảo. Đôi lúc nó như lời sấm của mười phương chư phật, đức cao vọng trọng. Nhưng đôi lúc lại giống như một lời đe dọa, nếu bản thân anh không thể chiến thắng cái ác thì mọi thứ sẽ đảo lộn lên. Rồi bỗng như bị một lực kéo mạnh, phần ý thức mờ mịt đó được hút trở về thân xác, tứ chi truyền đến cơn đau ê ẩm, phần đầu tê rần như bị ngàn mũi kim đâm xuyên qua. Bên tai là tiếng gọi của một đứa trẻ:
– Ca ca à! Mau tỉnh lại thôi, ca ca!
Đôi mắt nặng trĩu của Đinh Cao An khó nhọc mở lên, chút ánh sáng nhẹ nhàng lướt qua con ngươi. Một khắc định hình lại mọi thứ, anh thấy trước mắt là Thiên, đứa nhỏ mình cõng theo, bất giác lại thở dài ra một hơi nhẹ nhõm.
– Nhưng mà, đây là nơi nào? Tại sao ta lại ở đây chứ?
Vừa nói Cao An định ngồi bật dậy thì cơn đau từ tứ chi lại truyền tới từng đợt khiến anh nhăn mặt. Cùng lúc đó từ gian bếp nhỏ, giọng một cô thiếu nữ nhỏ nhẹ cất lên:
– Cơ thể ngươi đã bị thương nặng lắm rồi, đừng cố dùng sức nữa.
Đinh Cao An nằm thở hơi lên đầy bất lực, không ngờ có ngày mình lại lâm vào hoàn cảnh như thế này đây.
– Phiền cô cho ta biết tại sao ta lại ở đây? Đây có phải trong trấn Côn Luân Hương hay không?
Giọng nữ kia vẫn nhẹ nhàng vang lên bên tai, khổ nỗi Cao An lại không thể nhìn được dung mạo của nàng ta do đang bị che khuất bởi vách ngăn.
– Ở đây chính xác thì không phải trấn Côn Luân Hương, chỉ là còn khoảng nửa dặm bên kia khu rừng này mới là nơi ngươi cần đến.
Người thiếu nữ từ trong bếp bước ra, trên tay bê theo chén cháo và một chén thuốc đen đặc. Nàng nhẹ nhàng đặt xuống chiếc bàn tre cạnh giường cao an đang nằm, chất giọng ngọt ngào lại cất lên rót vào tai người thanh niên:
– Nè, đây là cháo và thuốc bổ ta vừa mới nấu xong, ngươi mau ăn cho lại sức.
Thấy người kia không chút động đậy, nàng ta liền hiểu ra vấn đề, liền đỡ Cao An dậy, giọng e ngại:
– Thứ lỗi ta quên mất ngươi bị thương không thể cử động được. Nè mau há miệng ra đi, ta đút cho ngươi.
Lúc này Đinh Cao An mới được chiêm ngưỡng nhan sắc của nàng ta, đúng là không ngoài mong đợi, rất xinh đẹp. Đáng nói ở đây là họ tiếp xúc quá gần, ánh mắt Cao An đối mắt với nàng ta. Dường như người thiếu nữ cảm thấy xấu hổ, bèn gọi Phan Thiên đến:
– Nè, nhóc con mau đút cho cha ngươi ăn đi, hắn cứ nhìn ta như vậy thật là khiến người khác khó xử đó!
Phan Thiên nghe gọi vội chạy đến, nãy giờ ngồi nhìn hai người này liếc mắt đưa tình khiến cậu nhóc bịt mắt bịt tai lại không dám chứng kiến.
– Đệ đút là được chứ gì, nhưng mà tỷ nè, đây đâu có phải cha ta chứ, nhìn ca ca cũng đâu có già lắm đâu!
Biết mình nói hơi quá lời, nàng xua tay lên tiếng phân bua:
– Có chút nhầm lẫn thôi, đệ mau đút cho ca ca đệ ăn đi, xong thì cho hắn uống thuốc.
Phan Thiên gật đầu, tay đút từng thìa cháo cho Cao An. Thấy ánh mắt của người thanh niên đang nhìn mình, cậu nhóc nhanh chóng hiểu ra vấn đề, bèn hỏi nhỏ:
– Mà tỷ có thể cho đệ biết tên tỷ được không, như vậy để tiện bề xưng hô.
Nàng ta cũng không giấu diếm gì hai người trước mặt, chỉ là ánh mắt lại liếc xéo Cao An một cái:
– Tỷ họ Phùng tên là Y Thanh.
Phan Thiên gật đầu, nhanh nhẩu trả lời bằng cái giọng non nớt của một đứa trẻ:
– Còn đệ họ Phan tên Thiên, ca ca này tên Cao An, họ Đinh, đệ ở trong làng Hoa Trúc.
Nghe đến cái tên làng, bỗng nét mặt Y Thanh tối sầm lại, giọng nghiêm túc hỏi cả hai:
– Chẳng phải người làng đó đều bị diệt sát hết rồi hay sao? Tại sao hai người lại toàn mạng trở ra được?
Không khí ngột ngạt bao trùm lấy gian nhà, chuyện cả làng bị diệt sạch trong vòng hai ngày quả thật chưa ai biết đến ngoài người làng. Cớ sao cô gái này lại biết, khẩu khí lại còn nghiêm trọng đến như vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...