Y vác ta đi lòng vòng một hồi rồi mới đến được phòng ăn, mà ta bị y vác ruột gan phèo phổi sốc hết cả lên, đến khi chân được chạm đất mà ta thấy mừng suýt ngấtY thả ta ngồi lên ghế rồi ra vẻ ghét bỏ hỏi:“Muốn ăn gì?”“Ta, ta….
”Ta lắp bắp“Bánh bao? Với cả…đùi gà, sữa bò nữa”Y nhăn mày“Mấy cái đó? Đầu ngươi không nghĩ được cái gì cao cấp hơn à?”Ta ngượng nghịu“Thì, trước giờ những thứ ngon nhất ta từng ăn chỉ có vậy thôi”Y không nói gì nữa, lạnh lùng liếc ta rồi như cân nhắc gì đóSau đó, từng làn khói đen xuất hiện trên mặt bàn.
Khi chúng tan đi, hương thơm lừng cùng các loại mĩ thực đồng loạt xuất hiện trên bàn ănTa trợn mắt nhìn, cảm thấy thần kỳ quá thểHóa ra chỉ cần biến ra đơn giản vậy thôi hả, ước gì trước kia ta cũng có khả năng thần kỳ như vậy, vậy thì ta không bao giờ bị đói nữaCòn bây giờ thì, không những không sợ đói mà còn không chết luôn ấy chứDù sao ta vẫn phàm tục lắm, có đồ ngon thì ta vẫn muốn ăn thôiTa luống cuống mở lời“Ngài…ừm, chúc ngài ngon miệng”Y lạnh nhạt khinh thường nhìn ta, rồi quay điTa biết điều ngậm mồm lại, lặng lẽ chiến đấu với kẻ địch trên bàn kiaNgon quá đi mấtTa không nhịn được mỉm cười thỏa mãn, nghĩ nghĩ: Biết thế trước đó sớm bán thân cho y luôn, cuộc sống thế này thật hạnh phúc quá thể, cơm no rượu say lại có trai đẹp, còn không bị đánh đập hành hạ nữa chứGiờ bảo ta hầu hạ y như tổ tông ta cũng vui vẻ hạnh phúc mà làm ấy, huhu, Tà thần, ngài là đấng tái sinh của ta!Nhìn vẻ xuẩn ngốc của ta, y lại tiếp tục nhìn ta khinh bỉNgốc chết đượcRồi đột nhiên có làn khói đen xuất hiện, khi khói tan đi, y đã lại biết mấtTa nhìn chỗ y vừa ngồi, ngơ ngác chớp chớp mắt“?????”Rồi quay ra tiếp tục chiến đấu với đống đồ ăn trên bàn.
Một hồi lâu sau………Kẻ địch đã hoàn toàn bị tiêu diệt, ta thỏa mãn dựa lưng vào ghế, xoa xoa cái bụng căng trònRồi chén đũa trên bàn đột nhiên lặng lẽ biến mấtTa thoáng ngạc nhiên rồi cảm thánThần kỳ quá đi, thật đáng ước ao màNgồi thêm một lúc, cơn buồn ngủ liền kéo đếnSao giờ nhỉ, lâu đài lớn quá, ta không nhớ đườngMà nếu đi lung tung thì lại bị lạc, hoặc y sẽ cảm thấy ta tùy tiện chăng?Giờ ta hẳn đã trở thành người hầu của y, ấn kí huyết nguyệt trên tay hãy còn hơi nóng rát.
Nghĩ nghĩ, hẳn sẽ có chỗ cho người hầu nhỉ, tòa lâu đài bự thế cơ màNhưng ta không biết đường……Nhìn căn phòng ăn rộng lớn, ánh sáng mặt trời chói lòa rọi qua cửa kính, trời xanh ngátTa thoải mái hít một hơi, rồi dứt khoát gục xuống ngủ trên bàn luônKệ đi, buồn ngủ quá, thoải mái thật—---Chiều….
.
Ta nhăn mặt gượng dậy, cả người đau nhứcNgủ như này thật chẳng thoải mái chút nàoMấy giờ rồi? Mặt trời đã lặn rồi sao?Ta ngáp lớn một cái, muốn chuyển động một chút thì thấy chân đã tê rầnChán chường ngả người ra sau ghế, chết mất thôiNgười ta vẫn đang cuốn chăn, eo vẫn còn hơi nhứcBiết vậy buổi trưa đòi y mấy bộ quần áo rồi, giờ lại niệm chú triệu y sao?Ta với y đã là chủ nô, chú triệu hoán bình thường có triệu được không nhỉ?Đột nhiên có một con mèo đen xuất hiện nhìn ta chằm chằm, làm ta giật hết cả mìnhMột giọng cao ngạo vang lên“Đi theo ta”Ta vội vàng cà nhắc kéo lê cái chăn đi theo con mèo, nghĩ chắc nó cũng là người hầu như ta chăng, hay là phép thuật nào đó của y chẳng hạn?Nó dẫn ta đến một căn phòng.
Là căn phòng với chiếc gương lớn hôm qua đã đã nằmMá ta vô thức đỏ ửng, cảm thấy cả người ngượng ngịu“Ngươi sẽ ở đây, nhớ kĩ đường rồi chứ?”“Ta? Căn phòng lớn thế này sao?”Dường như con mèo đen lại khinh bỉ nhìn ta, nó cao quý dẫn ta xem chỗ sinh hoạt rồi quần áo các thứ, xong hết rồi nó lại bực bội“Nhân loại thật phiền phức, không hiểu Tartarus mang ả về làm gì nữa”“Tartarus sao?”Con mèo quay qua lườm ta, cảnh cáo“Yên phận đi, ngươi chỉ là thức ăn của y thôi”Rồi nó biến mất theo làn khói đen.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...