Tà Thần - Phan Thiên Tiền Truyện


Tay Gia Cát vẫy một cái thật nhẹ, lập tức từ thinh không vọng tới những âm thanh vô cùng chói tai, loáng thoáng là tiếng bước chân rầm rộ như có một đội quân hơn trăm vạn binh sĩ từ tứ phía đang tiến gần hơn đến chỗ bọn họ.- Cũng đến lúc phải từ biệt rồi, những tên phàm nhân ngu xuẩn, đạo hạnh chỉ vỏn vẹn vài nghìn năm lại lăm le thâu tóm nhân giới, thật nực cười mà.Đúng lúc này từ phía bắc lại xuất hiện thêm một luồng khí thần cực kỳ cường đại đang tiến đến.

Ánh mắt Tuyết Kỳ lộ rõ phần hoang mang, rõ ràng một tên Gia Cát đã đối phó không xuể vậy mà giờ đây lại thêm một tên thần tiên chưa rõ danh tính đến hỗ trợ.

Nàng nắm lấy tay của Phan Thiên mà siết chặt, sợ rằng sau hôm nay cả hai phải vạn kiếp bất phục.


Giọng Phan Thiên nhẹ nhàng như mây nước, ru nhẹ bên tai Tuyết Kỳ:- Nếu hôm nay chết ở đây sợ rằng cũng chẳng còn ai nhớ đến chúng ta nữa, không ai nhớ một nữ minh chủ nhan sắc tuyệt trần như nàng nữa.

Còn ta chỉ là một người phía sau luôn âm thầm củng cố vị thế cho người minh chủ đó.

Phan Thiên ta thì sao cũng được, sống chết hãy để thiên ý quyết định.Nói rồi Phan Thiên nhanh chóng dùng một đạo lực mở ra một lỗ hỏng thời không và đẩy Tuyết Kỳ vào trong, lỗ hỏng nhanh chóng được đóng lại trước ánh mắt ngơ ngác của toàn bộ những người ở đó.- Ngươi vừa giấu ả Tuyết Kỳ đó đi đâu rồi?Gia Cát gằn từng tiếng tức tối mà chỉ vào mặt Phan Thiên.

Còn hắn thì vẫn ung dung đứng ở đó, ánh mắt sát bén được che đậy bằng mái tóc dài đung đưa theo gió.- Hôm nay ta sẽ đổi mạng cho nàng ấy, người mà ông phải đối đầu chỉ có ta, người khác vô tội.Vẻ mặt của Gia Cát nhăn nhó rất khó coi, đang ở thế thượng phong lại bị một tên không ai biết tới làm bẽ mặt, cục tức này có chết hắn cũng chưa thể nuốt trôi được.- Đúng là thằng nhãi không biết lượng sức, bản tôn sẽ lấy thủ cấp của ngươi đem về gối chân.Hắn phẩy tay, lập tức từng đợt thần binh tràn vào vây lấy Phan Thiên, cứ nghĩ lần này anh ta sẽ khó thoát thì từ phía bắc lại có tiếng nói vang như sấm.- Quán giang khẩu hiển thánh Nhị Lang Chân Quân ở đây, tên nào coi thường thiên phép, giao chiến ở Trụ Trời?Vừa nghe đến đó tìm Gia Cát nhưng chập lại một nhịp, vừa rồi ông ta vừa dùng đến cấm thuật, lấy tinh binh của thiên đình để ra oai, không ngờ lại kinh động đến khắp cõi tam giới.

Nhị Lang Thần xuất hiện ở đây thì khó mà thoát khỏi tội chết.- Gia Cát Lượng lâu nay không gặp, bây giờ lại sinh thói ăn cắp thiên binh đi gây loạn nhân gian sao? Ngươi đáng tội gì?Bị dồn vào thế chín phần là tử nên hắn quyết làm liều, dùng hết đạo lực hóa bản thể thành cát bụi hòa vào dòng binh lính.- Dù gì cũng không thể sống vậy ta sẽ khiến tam giới điên đảo, Tà Thần thiên cổ mau xuất hiện đi!Mặt đất ngay lập tức nứt toát ra một vết lớn, phía dưới đáy một cặp mặt đỏ rực chực chờ lao lên tàn sát toàn bộ những kẻ trên kia.

Từng dòng thiên binh nhưng mất đi ý thức, đi thẳng xuống cái hố chết chóc kia, chẳng mấy chốc luồng khí thần hắc ám bao trùm lấy toàn bộ nhân giới, tà thần đã được hồi sinh.Nhị Lang Thần lập tức khai mở thần nhãn mở ra Thiên Sát Trận Đồ nhằm thiêu đốt đi phần ma lực của con ác thần này, nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng gì, ngoài việc nhận lại phản phệ.- Ngài quên là ngày xưa chính Bàn Cổ ra tay mới tiêu diệt được hắn hay sao?Giọng nói đó là của Phan Thiên, một cậu thanh niên điển trai với đôi mắt đầy sắc bén.


Nhị Lang thoáng bất ngờ:- Sao ngươi lại biết chuyện này? Chẳng phải ngươi chỉ là phàm nhân sao?Cậu thiếu niên vẫn đứng đó, khí chất ngời ngời mà ung dung đáp:- Ta là ai không quan trọng, bây giờ việc cần làm là tiêu diệt con tà thần này, nó giết được ai thì đạo hạnh của người đó sẽ bị hút cho bằng sạch.

Đây là họa do ta gây ra, Nhị Lang ngài đừng xen vào.Nói rồi Phan Thiên bước lên đứng đối mặt với tà thần, ánh mắt chàng trai như thét ra lửa, tay bắt một pháp chú, lập tức từ hư không một quân cờ lao thẳng xuống mặt đất tạo ra địa chấn dữ dội.

Rồi Phan Thiên liên tục tạo thêm vài pháp huyết, lại thêm ba quân cờ đáp xuống, tạo thành trận đồ mà tam giới chỉ biết há hốc mồm kinh ngạc.Thập Điện Diêm La Vương đồng loạt kinh động:- Đây...Đây chẳng phải là trận địa âm dương của Bàn Cổ sao, hắn là ai mà dùng được đó chứ!Âm Dương Trận Đồ nhanh chóng vây lấy con ác thần, nó vùng vẫy cố thoát ra nhưng vô lực, đây là trận pháp mạnh nhất tam giới, quỷ thần đều không thể thoát cho dù có năng lực vô biên như thế nào đi chăng nữa.


Bàn Cổ là vị thần tạo ra vạn vật, và dĩ nhiên thứ trận pháp do ngài tạo ra cũng là mạnh mẽ nhất.Tà thần bị thiêu đốt đến cạn hết ma lực rồi nổ tung, trận chiến kết thúc nhanh chóng trước ánh mắt hoang mang của khắp cõi tam giới.

Từ lúc đó Phan Thiên cũng biến mất không một dấu vết, nhân gian truyền tai nhau rằng để sử dụng trận đồ của Bàn Cổ, Phan Thiên phải đánh đổi cả tinh phách lẫn đạo hạnh của bản thân.

Cũng có một số nói rằng Phan Thiên đích thực là Bàn Cổ tái sinh và khi hoàn thành việc cần làm, ông lại du ngoạn khắp thế gian..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận