Ta Tặng Người Một Nhành Hoa (Tàn Hoa Năm Ấy)

Hoa nở là hữu tình

Hoa rơi là vô ý

Người đến là duyênkhởi

Người đi là duyên tàn...

Ta nói với chàng,ta là hồ yêu.Chàng lắc đầu tỏ ý không tin. Ta lại nói với chàng ta là yêu quái ăn thịt người, ta là hồ yêu. Trong đôi mắt luôn nhìn ta âu yếm nay chỉ còn sự sợ hãi cùng chán ghét. Cũng phải!Thứ ta dùng để sinh tồn không phải là cơm ăn nước uống mà là tâm phế, là dương khí của nam nhân .Mẫu thân ta từng nói :"Là yêu quái, tốt nhất đừng bao giờ động tâm. Chữ "tình" sẽ khiến cả con lẫn người con yêu đều tổn thương. Vĩnh viễn rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục "

Bây giờ thì ta đã tin rồi, ta cắn răng, tay nắm chặt lấy gấu áo. Con của chúng ta, thiếp có nên nói với chàng về nó không ?Hàn Nhật Minh,nếu ta nói ra thì liệu có thể cứu vớt được chuyện này không ?hay chỉ là một sợi dây ràng buộc khiến chàng càng căm ghét ta hơn...

Con của chúng ta,nó sẽ giống chàng hay giống thiếp? Sẽ là người hay là yêu quái ?Hay... một nửa giống chàng, nửa còn lại giống thiếp ?Nó sẽ bị cả yêu giới lẫn nhân giới sợ hãi cùng phỉ nhổ sao?

Ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay tứa máu, cơn đau truyền đến khiến ta tỉnh táo hơn. Ta nghe thấy thanh âm run rẩy của mình :"Đi đi, chạy thật nhanh !Đừng quay lại. Đừng bao giờ...trở lại nữa! "

Rõ ràng khi ấy trong mắt chàng chỉ có sự ngờ vực cùng kinh hãi. Ta đáng sợ vậy sao? Không nỡ nhìn sự ngờ vực kia thêm lần nào nữa, ta bỏ đi, rõ ràng đã đi rất xa nhưng vẫn không kìm lòng được mà quay trở lại. Ta không ngừng hi vọng chàng sẽ hiểu tâm ý của ta mà quay trở lại. Lúc đó, ta nguyện ý sẽ không giết người ,không làm việc ác nữa. Thế nhưng, ngây ngốc suy nghĩ điều gì rồi bất chợt quay đầu bỏ chạy.Nước mắt ta thi nhau rơi xuống. Chàng đi thật rồi! Tay ta vô thức đặt lên bụng, đưa lên cảm nhận hơi ấm của đứa con chưa thành hình của mình khẽ thì thầm :"Tướng công, tạm biệt chàng...nhớ bảo trọng !"

Hài tử ngoan, có hay không con cũng căm ghét loài yêu quái như phụ thân con?hay chính con sau này cũng như ta bị người yêu nhất căm ghét ?

Mẫu thân không biết nhưng hãy nhớ con cũng từng có một gia đình...

***


3 tháng trôi qua,phụ thân con vẫn không quay lại. Ta nhớ chàng .

Phụ thân con chắc vẫn sống tốt. Sẽ tốt hơn nếu hai chúng ta không xen vào cuộc sống yên bình của phụ thân con nữa

Hài tử ngoan, con hiểu phải không ?Hiểu cho sự khổ tâm của mẫu thân chứ ?

3 tháng rồi, mẫu thân của con không ăn tim uống máu. Linh lực dần cạn kiệt .Con, có hận sự ích kỷ của mẹ không?

Mẹ đã suy nghĩ rất rất nhiều. Nếu phụ thân con biết đến sự tồn tại của con, chàng sẽ vui mừng, sẽ hạnh phúc hay...khinh bỉ cùng lo sợ ?

Mẫu thân không muốn con bị coi thường, càng không muốn con chịu khổ. Thế giới ngoài kia nguy hiểm biết bao, làm sao con có thể tồn tại khi thiếu người che chở ?Chi bằng hãy ở bên cạnh mẫu thân, mẫu thân sẽ bảo vệ con, không một số có thể làm con đau khổ .Và chí ít ,khi gặp lại phụ thân con ,trên người ta sẽ không còn vương mùi máu tanh của kẻ khác.

Ta nhắm mắt, cảm thấy sinh mệnh dần dần bị tước đoạt .Hàn Nhật Minh, thiếp và con chờ chàng!

Nàng nói với ta,nàng là hồ yêu.Ta không tin, người vợ lúc nào cũng nở nụ cười hiền lành thánh khiết như một đoá hoa mai tinh khôi của ta sao có thể là hồ yêu ?Ta không tin, nở nụ cười tỏ ý nghi ngờ. Nàng lại nói,nàng có thể giết người, nàng phải ăn tim uống máu người để sống.

Ta bàng hoàng, ta thất vọng. Đủ loại tình cảm tối tăm đan xen vào tiềm thức của ta, lòng ngực dấy lên 1 loại chán ghét không rõ nguyên do

Nàng vẫn chăm chú dõi theo ta, đôi mắt kia mơ hồ toả ra một nỗi thống khổ cùng nồng đậm chờ mong. Ta giật mình ngoảnh đầu trốn chạy, chạy điên cuồng,không nói một lời, lúc này chính là chạy trối chết. Có phải hay không nếu chậm một bước nữa thôi, đằng sau lưng ta, nữ nhân hiền lành uỷ mị kia sẽ trở thành một nữ yêu quỷ quyệt không chần chừ mà ăn tươi nuốt sống ta không chút mảy may xót xa?

Ta yêu nàng nhưng nó chưa đủ để ta từ bỏ sinh mệnh. Đúng, ta nhát gan, ta không xứng đáng là một nam nhân. Nói là vậy nhưng có ai hiểu cho ta. Nàng...à không !Ta không biết nên gọi nàng ta là gì nữa. Là yêu quái hay là nương tử?Ngược lại với sự lo sợ đến hoảng loạn của ta, nàng vẫn đứng im, bất động. Sâu trong đôi mắt kia, nét thống khổ len lỏi thấm vào tâm ta. Đau. Bước chân loạng choạng rồi ngã ngay xuống đất. Nàng hốt hoảng chạy đến, tay vươn ra, nhưng rồi như đang giằng xé điều gì. Nàng đứng im bất động, lại bước đến rồi lại đứng im .Ta gần như hét lên :"Tránh xa ta ra. Đừng đến đây! "


Nàng lập tức dừng lại động tác muốn bước đến như một con rối không sức sống. Tim ta nhói lên. Tại sao?Nàng có quyền im lặng .Nàng không cần phải nói ra. Nếu không nói ra, có lẽ ta và nàng sẽ có thể sống tới đầu bạc răng long với nhau.Tại sao?

Lúc này ta không biết mình nên tức giận? Nên chua xót hay là nên làm cả hai?. Giọng khàn đi,ta lẩm bẩm "vì sao lại như thế? Vì sao lại là ta? "

Đáp lại ta chỉ là nụ cười yếu ớt nhợt nhạt, nhưng rất nhanh. Đôi mắt nàng hằn lên tia máu, nàng gằn giọng :"Đi đi, chạy thật nhanh.Đừng bao giờ trở lại nữa" Thanh âm trong trẻo của nàng nay đổi lại là thứ âm thanh khàn khàn như gầm gừ trong cổ họng.Nói xong,nàng không thèm liếc mắt nhìn ta thêm lần nào nữa rồi xoay người bỏ đi. Thân hình mảnh dẻ run rẩy, ta biết, nàng đang khóc.

Ta ngây ngốc ngồi yên ở đó. Trống rỗng. Thất Vọng. Bất chợt,một suy nghĩ hiện lên trong đầu ta, có phải, nàng đã chán ghét ta rồi không ?Nếu đã chiếm được trái tim ta, tại sao lại muốn thả ta? Ta không kì vọng lắm về chuyện hoang đường rằng nàng yêu ta. Vậy lí do nàng muốn thả ta là gì ?Nàng có âm mưu gì chăng?Hay là nàng đang ở trong 1góc khuất nào đó thưởng thức sự kinh hoảng của ta? Rồi như mèo vờn chuột, đùa giỡn thoả thích rồi mới nuốt ta vào bụng?

Nghĩ đến đây, ta bất chợt rùng mình rồi xoay người vừa bò vừa chạy. Có lẽ ,ta vĩnh viễn không biết, ở một gốc cây cách đó không xa, có một nữ nhân vẫn luôn dõi theo ta. Nhưng không phải xem sự hoảng loạn của ta. Mà nàng, mắt nhoà lệ, tay còn đặt hờ lên cái bụng hãy còn đang bằng phẳng

***

Thật ra, điều ta lo sợ vẫn không xảy đến. Nàng không tìm ta...

Nàng không đến,ta lại có chút oán hận cùng mong chờ. Vừa muốn nàng đừng tìm thấy ta, vừa mong được thấy nàng.

Càng ngày ta càng phát hiện có một nỗi nhớ vô hình vô bóng len lỏi, bủa sâu, bóp chặt lấy tâm của ta. Ta nhớ nàng. Ta biết, ta yêu nàng là chân tâm thật ý chứ không phải là nhờ bùa phép,yêu thuật nào. Ta muốn đến bên cạnh nàng, hẳn nàng đã rất đau đớn trước sự yếu hèn của ta ?

Nhưng...ta sợ...nỗi sợ vô hình khiến ta không đủ dũng cảm để thẳng thắn đối mặt


Nàng là yêu, ta là người.Vốn ta và nàng không cùng một thế giới. Vốn giữa ta và nàng luôn tồn tại một hố sâu ngăn cách mà có lẽ sẽ không bao giờ có thể vượt qua được. Đâu là lối thoát giữa ta và nàng ?

3 tháng rồi, nàng sống ra sao?Có tiếp tục giết người không? Có...đã có nam nhân nào như ta bên cạnh bầu bạn với nàng không?

Thôi vậy...

Là ta phụ nàng trước !

***

Nửa năm trôi qua, nỗi nhớ không bị hao mòn đi mà ngày một nhiều thêm. Ta thèm nghe giọng nói ôn nhu của nàng. Thèm được nhìn thấy cái bộ dáng chuyên chú làm việc của nàng

Ta không quan tâm. Nàng là yêu quái, vậy thì sao?

So với nỗi thống khổ khi xa nàng thì cái chết cũng tính là thoải mái. Ta muốn tìm nàng, muốn thấy nàng. Nàng có nam nhân khác cũng được. Có giết người cũng chẳng sao. Ta không quan tâm.

***

Nửa năm trôi qua, nơi này vẫn vậy, ngôi nhà kia trống vắng và im lìm một cách cô độc. Sắp gặp lại nàng rồi sao? Gặp lại nàng ta sẽ nói gì đây? Trống ngực đập thình thịch, mặt nóng ran. Ta đang yêu, yêu một cách điên cuồng, say đắm. Căn nhà phủ một lớp bụi dày,mùi ẩm mốc khiến ta cảm thấy khó chịu. Che ngực lại ho sù sụ, ta phát hiện trong nhà im lặng đến cô tịch. Không một bóng người, đúng hơn là không có chút gì cho biết ở đây từng có người sinh sống...Nàng đi đâu ?Ta cười gượng, có lẽ nàng còn bận "đi săn" chăng?

Ta quét tước,trang hoàng lại ngôi nhà, ta sẽ chờ nàng. Ta tin tưởng rằng mình có thể chờ được !Khi đã vượt qua được hố sâu chủng tộc thì không có gì là không thể.

Vậy mà...1 năm, 2năm, 3 năm...10 năm,20 năm...30 năm,50 năm.

Ta còn nhớ có lần nàng từng nói muốn trồng 1 vườn đào trước nhà .Ta trồng ngay 1 vườn đào đủ loại, hi vọng khi trở về nàng sẽ cảm thấy vui vẻ. Đào nay đã ra hoa biết bao mùa. Thế nhưng nàng vẫn không quay trở về. Nhiều đêm hoảng hốt bừng tỉnh, ta như thấy một thân ảnh mờ nhạt nhìn ta chan chứa yêu thương rồi rất nhanh biến mất. Đêm nay cũng vậy...


Ta vùng dậy hoảng hốt không kịp mặc giày,chạy thật nhanh ra vườn đào ,đưa tay có níu giữ ảo ảnh đã tan biến tự lúc nào

"Nguyệt nhi,là nàng phải không? Ta sai rồi, ta biết ta sai thật rồi! Đừng trốn tránh ta nữa...van cầu nàng"

Mặc cho ta quỳ luôn một đêm dưới cơn mưa xối xả của ngày đầu đông. Nàng vẫn không về. Nàng còn giận ta!

***

Ta hấp háy mắt vài lần để dần thích ứng với ánh nắng chói chang bên ngoài. Chờ nàng 50 năm nay, coi như cũng đã cố hết sức rồi. Hơi thở của ta ngày một nhẹ đi. Cố hết sức, ta khẽ lẩm bẩm "Nguyệt nhi,kiếp này Hàn Nhật Minh nợ nàng, nếu có kiếp sau, nguyện trả đủ"

Gần đây, ta thường xuyên gặp ảo mộng, càng ngày càng nhiều,càng ngày càng dày đặc. Như lúc này đây, ta thấy mình đang thư thái tản bộ trong vườn đào. Một lát sau lại đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ nhưng, từ xa đã thoáng nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, quen thuộc tới mức tròn suốt 50 năm, đêm nào cũng mơ thấy. Nàng đứng đó, dưới chân cầu Nại Hà vui vẻ ngoắt ngoắt ta lại gần rồi cười nói "Chờ chàng,thật lâu quá!"

Ta chạy đến, cười hạnh phúc, nước mắt thi nhau tuôn chảy, nghẹn ngào :"Cảm ơn nàng, cảm ơn vì đã chờ ta. "

*Nhân gian có một sinh mệnh đang từ từ tàn lụi nhưng sinh mệnh kia trước cái chết vẫn nở nụ cười thoả mãn .

Hoa đào trong tiểu viện ngày đông lạnh giá lại đâm chồi, mọc lá, nở hoa khoe sắc hồng rực một góc trời. Nhưng ngay sau khi khoe sắc, chúng lập tức tàn lụi

Cả một vườn đào khô héo ngay sau khi nở hoa...

~Trước sau chẳng thấy bóng người

Hoa đào năm ngoái còn cười gió Đông~

***HOÀN***


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận