Ta Sẽ Tỏa Sáng Các Người Đừng Đụng Vào Ta

Trong căn phòng một cô gái như thiên thần đang nằm cô có nét đẹp yêu mị quyến rũ và trong sáng. Mái tóc màu bạch kim dài mựợt đựỡc xoã ra, gương mặt dùg 2từ yêu ngiệt để tả .mặt trái xoan , da trắng mịn màng kg tì vết , mũi cao đẹp như được chạm khắc tỉ mĩ, môi anh đào căng mọg nhỏ kẽ miếm lại dụ hoặc , đôi lông mi cong dài như cánh bướm nhìn nk như một bức tranh hoàn hảo kiệt tác lưu đời. Đôi mắt cô kẽ nheo là dấu hiệu cô sắp tỉnh.

"ukm~" cô rên khẽ . mở đôi mắt màu huyết lạnh lùng có chút bi thương mở ra đập vào cô là hình ảnh ...............màu hường bông hoa lá hẹ..... Đầu cô chảy ba vạch hắc tuyết *mk đag ở đâu đây mk nhớ là bị ả ta đâm ngay tim chết rồi mà hữm~ trọg sinh * cô nhếch miệng cừơi *hùm chết đi xuyên qua còn giúp mk nhớ lại đc khí ức năm 10t một sát thủ thiên tài ah~* bỗg một dòng khí ức tràn vào đầu cô làm cô đau điếng người mặt trắng toát . nước mắt bắt đầu rơi một giọi hai giọt và cứ rơi mãi *đây là khí ức nguyên chủ sao thật đau thương. Nhưng mà tên quen quen Huyết Băng Di ách là tên nữ phụ mk mới đọc tuần trước mà là nữ phụ thảm nhất hữm~* cô bình tâm lại bỗg nge thấy giọng nói ngẹn ngào " giúp tôi hãy giúp tôi bảo vệ họ xin cô " rồi tan biến. Dựa vào nhữg khí ức đó cô pk nguyên chủ kg pải lẳg lơ kêu ngạo mê zai gì cả kg giống trong nguyên tác ghi đều là do cô ta làm ra. " được tôi sẽ thay cô bảo vệ họ thay cô sống tốt " vừa nói xong cô thấy ý niệm của nguyên chủ đi ra sau đó người cô nhẹ hơn hẳn. Cô nhảy xuống giườg thử hoạt động chân tay coi còn năng lực như kiếp trứơc kg. *Thật may vẫn còn nưng hơi yếu cần rèn luyện ukm~*

*rầm* bỗng cánh cửa mở ra một ngừơi phụ nữ trung niên chạy vào ôm lấy cô " Huyết nhi Huyết nhi đừng làm mẹ sợ nữa nha con " bà vừa khóc vừa nói " cũg tại nk nk có gì tốt để con làm vậy đừng dại dôt nữa con ak con còn có mẹ và gia đình mà" 

"Vâng" tim cô bỗng ngẹn ngào *nguyên chủ cô có gia đình thật tốt* 

"Kg đc con pải về nhà đừng ở đây nữa con nge lời theo mẹ về nhà đi đc kg Huyết nhi" mẹ cô mong chờ ns

"Đc thưa mẹ con sẽ về"* xl 'mẹ' con kg thể ns Huyết nhi kia đã chết rồi đã chết 3ngày trứơc trong hồ băng lạnh giá ấy * ngĩ vậy mặt cô lạnh hẳn đi.

"Hả. Ak ukm đc con dọn về liền đi đồ con ta sẽ nói quản gia đem về sau" bà mừng vội ns .

Rồi hai mẹ con lên xe bây giờ cô mới nhìn rõ bà. Bà thật đẹp trông bà chỉ 30 nhưng thât ra bà đã 40 rồi mà nk kg làm bà xấu đi mà còn làm bà thêm mặn mà sắc sảo. Nhưng mà hình như cô chưa coi gương mặt nguyên chủ nha lát về pải coi mới đc.


"Con sao vậy" thấy con thất thần bà vội quan tâm hỏi.

"Kg sao con chỉ nhớ cha mẹ và anh hai m.n quá thôi" cô điềm nhiên trả lời

Bà cười hiền hậu nhìn cô rồi ôm cô vào lòng  thì thầm "bảo bối "

Cô rất hưởng thụ cái ôm đó *thật ấm* bất giác cô đã tham lam ôm chầm lấy bà làm nũng.

Bà cười kẽ mắng yêu " con đồ mèo lười "

Cô cười ngọt rồi lại tiếp tục làm nũng vs bà.

--------------------dãy phân cách hắc ám-----------

Xe dừng lại.


Cô và mẹ bước xuống xe. *oa nhà bự như cái lâu đài ah~ màu trắng có trồng hoa hồng đỏ và xanh quanh nhà và vườn thật đẹp còn có hồ nữa . mắt cô chuyển vàng tóc màu bạc tỏ sự hưng phấn.

Mẹ cô thấy phì cười " con ngốc như vậy lm gì, như mới thấy lần đầu vậy" 

"Ấy đâu có tại xa nhà lâu nên con nhớ thui mà" cô chu môi phồng má cực dễ thương làm tim ai đó nhìn cô tan chảy.

"Kính chào cô chủ bà chủ trở về" đội người hầu cung kính.

"Ukm" cô cùng mẹ cô đáp 

"Chào mừng cô chủ bà chủ trở về " bà quản gia ns .

"Chào bà quản gia Lâm " ns xog cô ôm chặt lấy bà

"Ôi ôi cô chủ " bà cảm thán sao cô chủ lại đáng iu như vậy

"Nhà có khách sao quản gia Lâm" mẹ cô hỏi.

"Vâng thưa bà chủ 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận