Ta Ở Cổ Đại An Phận Làm Nô Tì


Nghĩ là làm, tôi lập tức lén ra khỏi phủ.
Thế giới này quá xa lạ, tôi có thể phạm sai lầm bất cứ lúc nào nhưng nếu như đợi đến khi tôi hiểu cách vận hành của thế giới này mới bắt đầu hành động thì có lẽ tôi đã bị khuất phục trước số phận, không có ý trí đấu tranh nữa.
Thật may tường Lại phủ không hề cao.

Tôi lén đến một góc ít người lui tới để trèo ra bên ngoài.

Trèo lên đã khó, trèo xuống cũng không hề dễ dàng.

Tôi nhớ lại tư thể nhảy từ trên cao xuống mà trước đây tôi từng làm không ít lần, cổ gắng thả lỏng cơ thể, tiếp đất bằng hai chân, kết quả tôi nhảy vào một hòn đá, hai chân không giữ được thăng bằng, cả người lăn một vòng.

Ở thế giới này, mọi người thích đi chân đất.

Trương Thảo Tâm và chồng của nàng ta không thiếu giày và hài nhưng đôi khi họ vẫn chọn đi chân đất.

Phận nô tì như tôi thì dù thích đi dày cũng không có mà đi.

Chân trần đập vào đá thật sự rất đau.

Tôi phải cắn răng mới ngăn bản thân kêu thành tiếng.
Tuy rằng tôi cũng thích đi chân đất nhưng với điều kiện đường đi phải bằng phẳng, chứ không phải là con đường đất thi thảng có một vài hòn đá nhô lên.

Trước mặt tôi là một vùng khu đất hẻo lánh, xem lẫn một vài bóng cây thấp.

Gió nổi lên, tiếng lá cây đập vào nhau khiến tôi rợn người.


Thật may trăng đủ sáng để tôi nhìn đường đi.
Men theo con đường mòn tôi đến một bến sông.

Đi dọc theo bến sông, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy một bóng người.

Cũng có thể không phải là bóng người.
Từ khoảng cách rất xa, tôi thấy người đó mặc y phục dài, y phục màu trắng khiến người đó không bị chìm nghỉm giữa bóng đêm.

Gió thổi nhẹ, y phục bay theo gió.

Giữa đêm khuya, một bóng người mặc y phục trắng đứng gần bờ sông, nghĩ thôi cũng thấy sợ.
Tôi hít một hơi thật sâu, tự an ủi bản thân.

Là người, không phải quỷ, không được sợ.
Nắm chặt bàn tay, tôi lấy hết cam đảm tiến về phía trước.

Khi lại gần người đó, tôi nghe thấy tiếng ngâm thơ.
"Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu."
Bài này thật là quen, trong đầu tôi vô thức xuất hiện câu tiếp theo.

" Tam quân tì hổ khí thôn ngưu."
Người đó ngay lập tức quay lại.

Nhìn tôi và hỏi.

"Cô nương biết bài thơ này?"
Tôi ngẩn người vài giây, hóa ra vừa rồi tôi không chỉ nghĩ trong đầu mà đã buột miệng nói ra.
Người trước mặt tôi là một người đàn ông, khá cao và tuấn tú.

Lông mày chàng ta khẽ nhíu, không rõ là vốn như vậy hay vì không hài lòng với tôi nên mới nhíu mày.

Chàng ta yên lặng nhìn tôi không chớp mắt, dường như vẫn đang đợi câu trả lời của tôi.
Tôi nhẩm câu thơ tiếp theo, không thể nào nhớ ra, đành ái ngại nói.

"Biết nhưng không thuộc lắm!"
Thơ chữ hán mà tôi biết chắc chắn có trong chương trình học, ngày xưa tôi không chỉ thuộc mà còn có thể viết bài phân tích dài hàng trang giấy.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, chàng ta có chút thất vọng.
Không hiểu sao tôi không muốn kém cỏi trước mặt người đàn ông mới gặp mặt này, liền cắn răng lên tiếng.

"Nguyên văn tôi quên rồi, có điều tôi vẫn thuộc phần dịch thơ."
Chưa để chàng lên tiếng, tôi đã bắt đầu ngâm nga:
"Múa giáo non sông trải mấy thu,
Ba quân khí mạnh nuốt trôi trâu.
Công danh nam tử còn vương nợ,

Luống thẹn tai nghe chuyện..."
Tôi quên mất hai từ cuối cùng rồi.

Tôi dừng lại chưa được bao lâu thì chàng trai tiếp lời.

"Chuyện Vũ hầu."
"Đúng rồi, chuyện vũ hầu." Tôi cười giượng.
Trước đây tôi chắc chắn biết nhân vật "Vũ hầu" này là ai nhưng giờ đã quên rồi.
Ánh mắt chàng trai nhìn tôi như sáng lên.

"Thật không ngờ cô nương dịch bài thơ này hay như vậy!"
Tôi vội vàng xua tay.

"Không phải tôi, tôi làm gì có bản lĩnh đó chứ."
Học phiên âm thơ viết bằng chữ hán từng là kiếp nạn của tôi, tôi nào dám nghĩ đến việc tự mình dịch nó.

Tuy rằng tôi và người đàn ông trước mặt rất có thể sẽ không gặp lại nhưng để tránh phiền phức tìm đến, tôi không dám nhận những điều nằm ngoài khả năng của tôi.
"Không phải cô nương?" Chàng ta không giấu nổi sự tiếc nuối.
"Không phải tôi." Tôi mỉm cười.

"Tôi là một nô tì, chỉ học lén mọi mỗi người một chút."
"Chỉ cần có lòng ham học, dù mang thân phận gì cũng là người cao quý." Chàng trai nhẹ nhàng nói.
Dường như tôi càng nói càng sai.

Tôi không hề có lòng ham học, tôi học chỉ vì một tấm bằng, một công việc tốt mà thôi.
Không nói chuyện vu vơ với người này nữa, tôi còn có chuyện chính phải làm.

"Công tử, ngài có biết nơi nào có thể gửi thư đi không?" Tôi hỏi chàng trai.
"Gửi thư lúc này?" Chàng trai hỏi lại.
"Đúng vậy!"
"Lúc này có lẽ tất cả những nơi nhận gửi thư hộ đều đã đóng cửa, cô nương tốt nhất nên đợi đến ngày mai."

"Không nơi nào nhận thư vào ban đêm sao?" Tôi thở dài.
"Những nơi buôn bán bình thường e là không?" Chàng trai điềm đạm đáp.
Tôi ngay lập tức bắt được trọng tâm.

"Còn những nơi không bình thường thì sao?"
"Những nơi đó thường sẽ không buôn bán." Chàng trai đáp.
"Có cách nào để họ nhận gửi thư giúp tôi không? Ban ngày tôi thật sự không thể ra ngoài." Tôi cắn môi.
Tôi phải làm việc từ khi bình minh cho tới khi gà gáy.

Lưu Thị chỉ chờ tôi chểnh mảng hoặc phạm lỗi để moi tiền Trương Thảo Tâm.

Tôi thật sự không thể thoát khỏi ánh mắt của bà ta.
"Nếu cô nương tin tưởng, có thể giúp cô nương." Chàng trai mỉm cười.
Tôi liếc mắt đánh giá chàng ta.

Nếu chàng ta là người xấu thì hiện tại tôi đã gặp nguy hiểm, không cần đến lúc đưa lá thư ra.
Nghĩ một lát, tôi lấy lá thư bọc thật kỹ trên tay áo, cùng một tờ giấy ra.

Chỉ vào tờ giấy, tôi nói.

"Xin công tử hãy đưa lá thư đến nơi này."
Chàng trai liếc nhìn tờ giấy trên tay tôi, đôi mắt khẽ động, sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn tôi.

"Ta biết nơi này.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận