Ta Nợ Người Một Kiếp Trả Người Một Đời FULL


Hơn hai tháng trôi qua, lúc này chỉ còn vài ngày nửa là đến sinh thần của Hàn Mẫn, Trình Minh Thạc cho người sắp xếp chuẩn bị mừng sinh thần cho y, trên dưới phủ ai nấy đều bận bịu vì sinh thần Hàn Mẫn xong là lại đến tết, có rất nhiều thứ để chuẩn bị
Hàn Mẫn lúc này bụng đã to tròn rất nhiều so với nữ nhân mang thai bảy tháng còn lớn hơn, cũng từ lúc bụng lớn hơn chân y cũng thường xuyên bị chuột rút đêm nào Trình Minh Thạc cũng giúp y bóp chân có khi nửa đêm hắn cứ bóp chân đến sáng cho y, Hàn Mẫn thấy mà xót
Y Linh thì trốn ở trong phủ nhất quyết không chịu theo Y Lâm về Thịnh Hà quốc, Hàn Mẫn cũng đành phải vì tiểu công chúa này nói vài lời, Y Lâm cũng đành cùng Triệu Anh trở về Thịnh Hà quốc, còn Y Phàm đuổi theo Trình Thiên Hạo khắp nơi nghe nói vài hôm nữa sẽ đến Vân Phong
“Vương gia người có cảm thấy bụng của ta có chút to hay không”
Hàn Mẫn nhìn hắn, Trình Minh Thach đặt tay lên bụng y
“Ta cũng cảm thấy như vậy có thể là song thai cũng không chừng”
Hắn cũng từng nghe qua rằng người mang song thai bụng thường to hơn, nếu Hàn Mẫn thật sự mang song thai hắn là vui mừng vô cùng

“Thật sao, nếu là một đôi long phụng thì càng tốt”
Hàn Mẫn xoa xoa bụng thì bị tiểu hài tử trong bụng đá một cái khiến y nhíu mày, có vẻ đứa trẻ này nhất định sẽ rất nghịch ngợm đây
“Nó đá ngươi sao”
Trình Minh Thach trừng mắt nhìn bụng của Hàn Mẫn, tiểu nghịch ngợm này dám làm đau bảo bối của hắn, đợi khi sinh ra hắn nhất định phải dạy dỗ một trận
“Vương gia gần đây trong kinh thành mọi thứ đều ổn chứ”
“Ta nghe được từ tam ca, mọi thứ đều ổn hiện tại chưa có kẻ nào có lá gan tạo phản nhưng sớm muộn cũng sẽ có chỉ là đang chuẩn bị binh lực mà thôi”
Hàn Mẫn gật đầu, thư của gia gia gửi đến Vân Phong cho y y cũng đọc qua rồi, cũng âm thầm cho Bạch Minh huấn luyện ám vệ đợi đến khi cần thiết sẽ hành động
“Mẫn nhi sắp tới là sinh thần của ngươi rồi, ngươi thích gì ta đều sẽ tặng cho ngươi”
Hàn Mẫn lắc đầu, kiếp này được sống lại được hiểu nhau yêu thương nhau y đã mãn nguyện lắm rồi, những thứ trân bảo gì đó y không cần
“Ta có người là được rồi, mấy thứ khác ta không cần”
Trình Minh Thạc nghe thấy vậy cũng mỉm cười, hắn cũng lấy ra hai miếng ngọc màu đỏ cho Hàn Mẫn
“Mẫn nhi hôm qua mẫu thân ngươi từ Thịnh Hà gửi đến cho ngươi ta vốn dĩ đợi đến sinh thần sẽ đưa ngươi nhưng giờ đưa sớm cũng không sao, người còn gửi cho ngươi lá thư này”
Hàn Mẫn nghe mẫu thân gửi đến lập tức vui mừng, mấy tháng qua mẫu thân vẫn chưa gửi thư cho y y còn lo lắng không biết người có khoẻ hay không, có vui vẻ hay không, nhớ vài ngày trước gia gia cũng gửi thư cho y thông báo phụ thân y đã chính thức từ thê, mẫu thăn y gốt cuộc cũng được giải thoát khỏi sự mệt mỏi này

Trình Minh Thạc nhìn Hàn Mẫn vui vẻ hắn cũng vui lây, đây là lần đầu tiên hắn được cùng Hàn Mẫn đón sinh thần, kiếp trước hắn đã bỏ lỡ quá nhiều thứ cho nên kiếp này hắn nhất định sẽ làm mọi cách để bù đắp cho y
Hắn đã sớm sai Lý Nguyên trở về kinh thành âm thầm hộ tống Hàn lão tướng quân đến đây để cùng Hàn Mẫn ăn sinh thần, cũng như sai Phong Ảnh đi tìm Hàn Châu để huynh đệ Hàn Mẫn có thể gặp lại nhau, mặc dù bọn người của Kim Tuấn Hạo ba lần bốn lượt cản trở Phong Ảnh đưa Hàn Châu đến Vân Phong nhưng gốt cuộc cũng thành công đưa người đến chỉ là đính kèm theo Hàn Châu là Kim Tuấn Hạo
Hắn cũng viết thư nhờ Y Lâm có thể giúp hắn đưa mẫu thân Hàn Mẫn đến Vân Phong, Y Lâm cũng chấp nhận việc này đổi lại Trình Minh Thạc phải âm thầm để cho người Thịnh Hà quốc và Thuận An quốc qua lại trao đổi hàng hoá
Cuộc sống ở Vân Phong càng ngày càng trù phú so với An Hoa thành cùng kinh thành không hề kém cạnh, bá tánh Vân Phong toin trọng cũng như biết ơn vị vương gia này rất nhiều, không những giúp họ có thể vượt qua mùa đông còn giúp họ rất nhiều trong việc trao đổi hàng hoá với Thịnh Hà quốc, từ đó nhiều người thoát khỏi nghèo đói, chỉ hai tháng tin tức Vân Phong năm nay giảm số lượng người chết vì đói cũng như thuế đóng về triều đình cũng nhiều hơn các năm nhưng dân chúng bá tánh vẫn có cuộc sống vô cùng ấm no, hoàng thượng vô cùng hài lòng nhưng cũng có rất nhiều tin đồn về việc vương gia Trình Minh Thạc ở Vân Phong đang âm thầm nuôi binh tạo phản
Ba ngày sau gốt cuộc cũng đến sinh thần của Hàn Mẫn, trên dưới vương phủ náo nhiệt vô cùng mặc dù chỉ là người trong phủ cùng nhau tổ chức tiệc nhưng không khí náo nhiệt
Hàn Mẫn bận một bộ hồng y, đứng bên cạnh Trình Minh Thạc mỉm cười nhìn cả đám Bạch Viên chạy đôn chạy đáo náo nhiệt vô cùng
“Ta lần đầu tiên thấy Bạch Viên vui vẻ như vậy đấy, Bạch Viên theo ta nhiều năm như vậy lúc nào cũng luôn luôn phải cảnh giác chưa bao giờ có được giờ phút như bây giờ, vương gia thật cảm ơn người”
Trình Minh Thạc cười cười đặt tay khoác lấy eo y
“Bọn họ dù như thế nào cũng vẫn là những đứa trẻ vừa mới lớn mà thôi, chỉ là suốt bao năm qua lúc nào cũng phải bảo vệ chúng ta mà không biểu lộ ra, ngươi nhìn xem Lý Nguyên theo ta lâu như vậy ta cũng có thấy được y như bây giờ sao”

Cả đám người cùng nhau chơi trò chơi kẻ thua sẽ bị phạt rượu, Bạch Á là người khổ nhất, y luôn bị các vị đi trước như Bạch Viên và Lý Nguyên chơi xấu, đã uống đến độ không đứng vững nổi, ngươic lại Bạch Viên và Lý Nguyên thì hay rồi ỷ là những người đi theo hai vị chủ nhân lâu nhất cho nên bày đủ trò ức hiếp các vị mới này
Trên dưới vương phủ đều vui mừng nhất là khi vương gia phát thiệp cho mỗi người một hao lì xì thật to bọn họ ai nấy hào hứng vô cùng
Lúc này Hàn lão tướng quân sau một ngày đường ghé thăm người bạn cũ ở Vân Phong và Huỳnh tướng quân, người cũng đã đến được vương phủ, nhìn vào trong vương phủ náo nhiệt Hàn lão tướng quân liền muốn nhanh chân vào góp vui với đám nhỏ, ở đây ai có thể uống rượu lại Hàn lão tướng quân cơ chứ
Hàn Mẫn từ xa thấy người lậo tức muốn chạy đến nhưng bị Trình Minh Thạc níu lại, y cũng chợt nhớ ra bản thân đang mang hài tử không thể chạy nhanh như vậy, đành từ từ được Trình Minh Thạc dìu đến
“Tiểu tử nhà ngươi nhìn xem sắp làm phụ thân sau không biết mà còn định chạy lại chỗ ta, gia gia thật bất lực với ngươi mà”
Hàn lão tướng quân quan sát đứa cháu của mình, quả là có da có thịt ra còn có cái bụng tròn tròn đang mang cháu của mình mà không khỏi vui cười, vốn dĩ còn sợ bản thân gần đất xa trơit vẫn chưa có dịp được gặp cháu cố nhưng bây giờ thì không lo nữa rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận