Ta Muốn Chết Nhưng Lại Lười


Sau khi uống thuốc, các vết thương trên người thiếu niên cũng bắt đầy lành lại.

Hắn ho vài tiếng, đôi mắt đen láy kia từ từ mở ra.

Nhìn xung quanh xe ngựa rồi nhìn tới thiếu nữ đang nhắm mắt dưỡng thần kia.

Thư Lan thấy hắn tỉnh liền mở miệng hỏi: "Trong người ngươi thấy thế nào rồi."

Thiếu niên nhìn qua Thư Lan giọng y khàn khàn khẽ đa tạ.

Lúc này Thiên Nguyệt cũng mở mắt, nàng thơ ơ lướt nhìn hắn một lượt không nói gì.

"Tiểu thư nhà ta mới là người cứu ngươi nên ngươi không cần phải đa tạ ta."

Nàng trầm lặng làm cho hắn có chút bối rối.

Người này quá mức yên tĩnh đi.

Thiếu niên ấp úng cảm ơn nàng nhưng đổi lại vẻ lạnh băng của nàng khiến hắn không nói được gì.

"Ngươi định đi đâu?" Nàng hỏi.

Hắn gãi đầu cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng nàng.

"Tỷ tỷ hiện tại ta...!không có chỗ nào đi cả."

Thiên Nguyệt: "..."

"Vậy sao?"

Nàng nhìn ra ngoài xe, ánh mắt nàng chợt để ý cửa hàng bán y phục rồi nhìn hắn một lượt khẽ lắc đầu.

"Xuống xe."


Hắn ngơ ngác khó hiểu thầm nghĩ nàng muốn đuổi hắn đi ư.

Trong khi nam nhân kia đang không biết nói gì nàng nói tiếp.

"Mua y phục cho ngươi."

Hắn nghe vậy mở to hai mắt kinh ngạc nhìn nàng.

"Tại sao?" Tại sao phải mua y phục cho hắn.

"Ngươi bẩn" Nàng không cảm xúc đáp lại một cách thản nhiên.

"..."

Được rồi hắn thừa nhận hắn không sạch nhưng nàng có cần phải nói thẳng với gương mặt thờ ơ như vậy không chứ, thật khiến người ta nghi ngờ nhân sinh.

"Nhanh lên.

Cho ngươi thời gian một khắc, không xong ngươi tự xử."

Nàng lạnh nhạt đến một cái nhìn cũng không thèm cho hắn.

Thiếu niên ngờ nghệch im lặng đi xuống theo Thư Lan vào cửa hàng bán y phục.

"..."

[Chủ nhân, ta cảm thấy hắn có vấn đề]

"Có ư?" Thiên Nguyệt nghiêng đầu chớp chớp đôi mắt nhìn con rắn nhỏ từ trong tay áo bò ra.

[Có] Kẻ tiếp cận chủ nhân chắc chắn có vấn đề.

Bởi vì chả có kẻ bình thường nào ngu lại đi tiếp cận với chủ nhân nhà nó cả.

"Vậy ngươi nói xem hắn có vấn đề gì?" Khuôn mặt nàng hiện lên ý cười nhìn Hắc Yểu.

[...] Dù biết rõ chủ nhân hiện tại là phàm nhân không tu vi nhưng mỗi khi nhìn chủ nhân cười lại khiến cả người nó lạnh đến run cầm cập.

Hắc Yểu chấn tỉnh bản thân nói [Hiện tại ta không rõ nhưng ta có cảm giác sẽ có chuyện gì đó diễn ra giữa người và hắn].

"Khá thú vị đấy! Khụ khụ..."

Miệng cười chưa quá 3 giây liền ho ra một ngụm máu khiến bàn tay trắng kia pha thêm một màu đỏ sẫm.

Thiên Nguyệt: "..."

Quả nhiên cười là chuyện không bao giờ hợp với nàng.

[Chủ nhân, thân thể này của người...] Hắc Yểu hoảng hốt, lúng túng nhìn nàng.

"Không sao, thỉnh thoảng ngươi để ý hắn một chút là được" Thiên Nguyệt lau đi vết máu dính trên miệng và tay nhàn nhạt đáp.

[Chủ nhân, người có cần bổ huyết đan không? Công dụng bồi bổ khí huyết, bổ máu rất có ích cho thân thể tàn tạ kia của người.

Hay người cần Cửu chuyển hoàn hồn đan.

Công dụng của nó không chỉ có thể cứu sống một người đang hấp hối cận kề cái chết sống lại bình thường mà kinh mạch, gân cốt dù bị đứt đoạn cũng có thể hồi phục, hiệu quả tốt cho việc cường thể...là loại đan được rất thần kì.


Và còn có...]

"Câm miệng, dường như ngươi rất muốn trở thành món canh rắn bồi bổ cho ta lắm nhỉ?" Thiên Nguyệt tối mặt, sát khí băng lãnh như muốn bóp chết sinh vật nhỏ bé dương oai trước mặt nàng.

Nàng túm lấy thân Hắc Yểu dốc ngược nó ném mạnh xuống đất, bàn chân không chút thương tình dẫm mạnh về phía rắn đen nhỏ bé đang không hiểu chuyện gì.

Nàng dẫm một hồi, nhìn Hắc Yểu bất động tại chỗ trong lòng nàng lúc này mới thoải mái hừ nhẹ một tiếng rồi nhắm mắt dưỡng thần.

"Cho ngươi chừa cái tội môi giới bán hàng cho ta."

Trong khi đó Hắc Yểu vì vài cái dẫm đạp của nàng mà đầu óc đang xoay vòng vòng.

Nó còn nhìn thấy những ngôi sao vàng mờ ảo đang bay xung quanh nó nữa.

Nó thật khóc không thành tiếng khi không biết vì sao bản thân lại bị đánh.

Nếu có lần sau, có cho tiền nó cũng không lắm mồm như vậy nữa.

Hu...nó khổ quá mà.

Bệnh nghề nghiệp khó bỏ, khó bỏ a...

Nó vốn là người trợ giúp từ hệ thống đa cấp tu tiên, hệ thống đó cũng được coi là bàn tay vàng siêu lợi hại của chủ nhân.

Nhưng chủ nhân chính là chủ nhân, chẳng bao giờ quan tâm đến thứ tồn tại mang tên hệ thống kia.

Vốn chủ nhân chỉ cần dùng điểm tích lũy trong hệ thống để đổi những vật phẩm giúp người tu luyện hay bồi dưỡng thân thể gì đó, có thể giúp ích cho chủ nhân một bước thành tiên hai bước làm thần.

Vậy mà, chủ nhân của nó lại lạnh nhạt nói câu này "Tiên là gì? Thần là ai? Ta đây chỉ muốn chết, kẻ phá giết không tha."

Nó thật không hiểu vì sao chủ nhân của nó lại luôn muốn chết như vậy.

Nó thật không biết đã bao lần người tìm chết rồi đấy! Nó nhìn đến sợ run người.

Nếu có người muốn hỏi vì sao chủ nhân nó có thể sống được đến tận bây giờ thì chỉ có một câu trả lời "Tìm chết nhiều quá, Diêm Vương người canh giữ địa phủ nhìn thấy là sợ xanh mắt rồi."

Nhìn cái bộ dáng chán đời của chủ nhân xem có tức không chứ.

Nhiều lúc nó muốn bổ đầu người ra xem bên trong có gì mà thích tìm chết đến vậy.

Nhưng nghĩ thế thôi, chứ chủ nhân mà tức giận thì nó xác định bay màu.

Chủ nhân nhà nó hay tìm chết thật nhưng lại thuộc dạng siêu cấp lười biếng theo đúng nghĩa đen.


Không tự mình tìm chết chỉ chờ người khác tới giết mình...

[Haizz, chủ nhân ơi là chủ nhân] Hắc Yểu thở dài ngao ngán.

***

15 phút sau.

"Tiểu thư."

"Tỷ tỷ."

Thiên Nguyệt nhíu mày mở mắt, trước mặt cô là thiếu niên tuấn mạo xinh đẹp.

Y phục màu đỏ nổi bật kết hợp mái tóc dài mềm mại màu đen được hắn cột gọn gàng...

Thiên Nguyệt: "..."

Sắc đẹp hại người.

Yêu nam hại nước hại dân.

Nói cũng tự thấy hổ thẹn, mặc dù dung mạo nàng không phải kém mà còn được xếp vào hàng đẹp nhưng nàng có thể chắc chắn tên trước mặt mà giả nữ thì vị trí đệ nhất mĩ nhân của đại lục hoàn toàn thuộc về hắn rồi.

"Khụ, xong rồi xuất phát đi."

Nàng ho nhẹ một tiếng, khuôn mặt kinh ngạc ban đầu cũng lạnh dần chuyển sang chủ đề khác.

Ổn định vị trí tiếp tục tiến đến điểm đến tiếp theo.

Hoàng cung.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận