"Diêm đại tỷ,ai đây"Mạnh bà lên tiếng nói
"Đây là muội muội của tình lang ta,muội ấy không có tên chỉ có cái hiệu là Vân Phấn Cơ Lan"
"Xin chào Mạnh bà"Ái Sinh nói vừa tỉ mỉ đánh giá Mạnh bà
Dáng người nhỏ nhắn đáng yêu,mặc một bộ tử(1)bào đáng yêu,da trắng mịn nhẵn nhụi nhìn có thể bấm ra nước cũng được.Đôi mắt ngân hạnh trong trẻo,hàng mi miêu vừa đen vừa dày.Đùi thon,dáng người dễ thương,đôi má phúng phính.Đúng chất lolita thời buổi hiện đại.
(1)màu tím
"Chào nàng Phấn Phấn"
"Này Mạnh muội muội ta dắt khách đi tham quan Minh giới cũng nên mời bọn ta vào Vong Đài nghỉ ngơi chút chứ"
"Có cần Mạnh muội lấy vài chén trà Vong Ưu(2)cho nhị vị đây uống không nào"
(2)cũng dùng giống như canh quên lãng,dùng quên đi ký ức kiếp trước
"Hoa bỉ ngạn thật đẹp nhỉ Diêm tỷ tỷ và Mạnh tỷ tỷ"Ái Sinh nói ánh mắt hướng đến con đường lửa đỏ(3) trải dài bên bờ Vong xuyên
(3)ý chỉ hoa bỉ ngạn,vì có màu đỏ mà con được gọi là con đường lửa đỏ
"Đẹp đúng không muội muội,để tẩu tử và Mạnh bà đi hái vài đóa cho muội xem"Diêm Ma nói rồi kéo Mạnh bà đi
"Nhưng ta không muốn đi,đừng...đừng kéo nữa,ta đi ta đi"Mạnh ba la lên rồi bị kéo đi
Khi hai người đó đi,lại vang lên một tiếng đọc thơ,giọng đầy trầm ấm nhưng lại có chút tà mị:
"Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Đứng trước cầu Nại Hà biết thế nào
Nhìn xuống dưới, chính là Vong Xuyên thủy
Tam Sinh thạch, có Mạnh Bà kế bên
Cõi niết bàn thần bí cùng tương luyến
Kiếp phù sinh mộng mị phí thời gian
Duy chỉ có ngày tàn cùng năm tháng
Thời gian qua nhanh như gió reo ca
Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Bờ Vong Xuyên, vậy mà cũng quên sông
Đứng trước cầu Nại Hà làm sao biết
Trên Tam Sinh, ghi chép hết ba đời
Kiếp này đã biết hết chuyện kiếp trước
Đá Tam Sinh, đầy đủ cả họ tên
Bỉ Ngạn hoa, nở rộ bờ đối diện
Chỉ thấy hoa lại chẳng thấy lá đâu
Nở nghìn năm, nghìn năm hoa cũng lụi
Hoa và lá, vĩnh viễn chẳng gặp nhau
Chuyện tình cảm không phải vì nhân quả
Duyên phận này, đã định tử sinh rồi"Một người con trai mặc hắc bào bước từ bên kia Nại Hà sang bên đây
Ái Sinh cảm thán sao mà người nam nhân này hay thật,ước định đang thời gian đọc hết bài thơ luôn thật giống soái ca ngôn tình mà người này mặc đồ đen,chắc chắn là Hắc vô thường trong truyền thuyết.
Tên này đúng khẩu vị nàng thích,thuộc dạng soái ca nhưng là soái ca thích luôn nở nụ cười ấm áp,nụ cười tên này ấm áp nhưng nụ cười đó lại ẩn chứa một nét nguy hiểm và thích thú.Hắn ta da trắng,bộ hắc bào càng tôn lên nước da đó.Môi trái đào đỏ tươi,đôi con người đen sâu hút hồn.Tóc dài dùng dây đỏ buộc,để ngang vai phải.Cả người chỉ có hai màu đỏ đen.Cô còn cảm nhận được tử khí dồi dào mà âm trầm đến từ người hắn mà cụ thể nhất chính là cây lười hái hắn ta đeo phía sau lưng
"Trên đường hoàng tuyền, có hoa Bỉ Ngạn.
Hoa chờ một người, yêu tận tâm can.
Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở.
Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên…"Ái Sinh suy nghĩ một hồi rồi đọc lại một bài thơ khá tương tự
"Ồ,tiểu mỹ nhân xinh đẹp,nàng biết bài thơ này sao,thật làm tiểu gia ta bất ngờ đấy"
"Vậy xin hỏi tiêu gia đây tên gì thế"Ái Sinh không vào thắng vấn đề mà lại hỏi tên
[Ái Sinh,cô có hứng thú với hắn ta rồi à.Đây là lần đầu tiên tôi thấy cô như thế đó]
[Không phải là hứng thú mà tôi lại có cảm giác là yêu là thích đấy]Ái Sinh tà mị nói,tên này phù hợp với khẩu vị cô
"Ầy dà,xin lỗi mỹ nhân,ta đây không có tên"
"Tại sao"
"Khi ta xuống đây đã bị mất ký ức rồi,ai cũng gọi ta là Hắc quỷ sử cả,mỹ nhân có thể gọi ta như thế"Hắc vô thường cười
"Thế ta gọi người là Tiểu Hắc được không"Ái Sinh nghi hoặc hỏi,điệu bộ tựa như gái mới lớn biết yêu
"Mỹ nhân gọi gì,ta cũng đồng ý a~~~"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...