Ta Là Nữ Phụ Không Phải Nữ Chủ
Trước cổng công viên cả 3 cùng bước vào khiến mọi người đều giương mắt nhìn đúng là trai tài gái sắc mà.
Từ đằng xa có 1 chàng thiếu niên chạy tới vẫy tay với Minh Nhã " chị tiểu Nhã thật trùng hợp em cũng đến đây chơi nè hay mình đi chung nha".
Chàng thiếu niên nở nụ cười thật tươi trên môi.
Minh Thiên và Thiên Hàn trừng mắt với chàng thiếu niên 'thằng oắt con'.
Chàng thiếu niên lè lưỡi trêu tức lại 2 người.
"Cậu là ai...!tôi có quen biết cậu sao?" Lại thêm 1 rắc rối.
Chàng thiếu niên thất vọng "chị không nhớ em sao? Chúng ta đã gặp nhau trên sân thượng rồi mà.
Lúc chị bị té cầu thang em là người đưa chị đến bệnh viện.
Cho nên 2 cũng chính là ân nhân của chị đó".
Nói đến đây đôi mắt chàng thiếu niên sáng rực lên.
"À tôi nhớ rồi" Vô sĩ quá vô sĩ thằng nhóc này định dùng chuyện cứu cô để tiếp cận cô đây mà.
Để xem nhóc có trò gì để tiếp cận chị.
Bỗng giác quan thứ 6 của cô nổi lên cho biết rằng có người đang theo giỏi cô.
Cô nhìn xung quanh thì ra là Nam Cung Ngạo.
"Đã đến rồi thì anh còn đứng đó làm gì vậy Nam Cung thiếu? Không lẽ anh định chơi trò làm ninja sao?"
Nam Cung Ngạo giật mình khi bị Minh Nhã phát hiện anh cách đó không xa đi ra từ bụi cây.
Đến chỗ của cô anh gãi đầu " làm sao em biết tôi đang ở đó và người đó là tôi".
"Giác quan thứ 6 cho tôi biết được người đó là anh" cô không nhanh không chậm trả lời.
"Nhã Nhã em thật lợi hại" rồi sau đó anh cởi từng phụ kiện trên người ra.
Cởi xong hết những thứ không cần thiết anh trực tiếp đem hết đống đồ quăng vào thùng rác gần đó.
Đúng là nhà giàu có khác lúc trước khi còn nhỏ cô đã phải sống tự lập.
1 tay cô đã gầy dựng lên tất cả.
Nên khi muốn mua gì cô sẽ suy nghĩ xem nó có cần thiết với mình hay không.
"Nếu đã có duyên như vậy thì cùng nhau chơi đi càng đông càng vui" cô nói xong chạy đi mất để lại 4 chàng trai.
Mắt to trừng mắt nhỏ với lời cảnh cáo 'cô ấy là của tôi'.
4 người ai cũng tranh giành đi với cô hãy mà đi tới đâu là ồn ào lại kéo tới đó.
Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cô.
Mặt Thiên Hàn lúc này rất đen trong lòng sớm đã nổi cơn thịnh nộ.
Anh cứ tưởng buổi hẹn hò này chỉ có cô và anh thôi chứ ai ngờ giữa đường lại xuất hiện thêm 'Trình Giảo Kim' đâu chứ không phải 1 mà là 3 người.
Bằng mọi cách anh sẽ kéo Minh Nhã đi riêng.
Đi được 1 lúc cả 5 người điều dừng trước cổng nhà ma.
"Em muốn chơi cái đó" cô chỉ vào căn nhà ma.
Cả 4 người điều đồng ý gật đầu vì cứ tưởng cô sẽ sợ.
Rồi họ sẽ làm anh hùng cứu mỹ nhân khiến cô cảm thấy bọn họ đáng tin.
Nhưng đời đâu ai ngờ được.
Trong nhà ma cô chạy đi trước rồi cô chợt la lên khiến 3 người phía sau cô cũng la theo chỉ trừ Thiên Hàn.
Anh biết tổng những trò đùa của cô nếu cô đòi vào nhà ma thì chắc chắn cô sẽ làm 1 trò gì đó.
Dột ngột cô từ đâu nhảy ra hù bọn họ.
Tóc dài qua khỏi cổ, chiếc áo trắng phủ qua đôi chân đụng tới mặt đất (do cô mượn của nhân viên).
Trét son lên mặt chiếu đèn pin từ dưới lên.
Đôi chân Thiên Vũ, Minh Thiên, Nam Cung Ngạo run run còn Thiên Hàn mặt tỉnh bơ.
Cô ôm bụng cười phá lên.
"Mấy người...!ha ha..." cô không thể nói nên lời.
3 người họ đỏ mặt xấu hổ quá đi.
Trong lòng của họ bây giờ đều có chung 1 ý nghĩ đó là muốn đào 1 cái lỗ thật sâu để nhảy xuống.
5 người đi đến chỗ khác chơi cho đến tận trưa thì tìm 1 nhà hàng để ăn lấy sức đi tiếp.
Họ tranh nhau ngồi kế cô không ai chịu nhường ai.
Rồi họ quyết định bằng cách rút thăm.
Sau khi rút thăm xong kết quả Nam Cung Ngạo và Minh Thiên cả 2 vui vẻ tràng đầy đắc ý ngồi kế cô đối diện là 2 anh em nhà họ Lãnh những tia điện nổi lên.
Khiến những người trong nhà hàng lạnh thấu xương.
Lúc ăn 4 mỹ nam cứ nhìn cô chằm chằm khiến cô bị nghẹn.
Mấy người có thể để cho tôi ăn trong bình yên được không? Nhìn tôi như một sinh vật lạ như thế kia thì làm sao tôi ăn được.
Đó là suy nghĩ trong lòng của cô.
Kết thúc bữa ăn 4 mỹ nam đều vui vẻ hài lòng chỉ có có là không hài lòng.
5 người tìm chỗ nghĩ ngơi 1 chút sau khi ăn.
Đến xế chiều họ lại đi tiếp.
Ngay tại tàu lượn siêu tốc đôi chân Minh Nhã run lên 2 tay nắm lấy cánh tay Thiên Hàn " Chú hay mình đi chỗ khác chơi được không?"
"Em sợ à" anh nói trúng tim đen của cô.
"Ai nói với chú là tôi sợ" cô tỏ vẻ không sợ nhưng chính đôi chân của cô đã bán đứng cô.
Minh Thiên lên tiếng " bảo bối đừng lo anh sẽ ngồi cạnh em".
"Anh vợ bỏ ngay cái suy nghĩ đó đi Nhã Nhã ngồi cùng em" Nam Cung Ngạo lắp bắp nói.
"Mấy người là trâu già thích gặm cỏ non chị tiểu Nhã ngồi cùng tôi".
Bên đây chàng thiếu niên không chịu thua.
Cô nhìn bọn họ mạnh miệng nhưng đôi chân thì của họ cũng như cô thôi.
Chỉ có ông chú biến thái là bình thường.
Cô nhìn Thiên Hàn thì anh lập tức hiểu được ý của cô " em đừng lo anh sẽ bảo vệ em".
"Vậy...!vậy chú không được để tôi rơi xuống đất đâu đó".
" Ừ anh hứa với em" Thiên Hàn hôn lên tráng của cô.
3 người kia nhìn thấy vậy đỏ cả mắt.
Khi bước lên tàu lượn siêu tốc cô ngồi im kế Thiên Hàn không dám cử động vì sợ sẽ rơi xuống đất.
Thiên Vũ, Minh Thiên, Nam Cung Ngạo ngồi 1 mình.
Khi tàu lượn siêu tốc bắt đầu khởi động Minh Thiên, Thiên Vũ , Nam Cung Ngạo và Minh Nhã cứ tưởng trò này đâu có đáng sợ đâu.
Nhưng từ từ tốc độ ngày càng nhanh Minh Nhã ôm chầm lấy Thiên Hàn còn 3 người còn lại tự ôm chính bản thân của mình.
Trò chơi kết thúc mặt 4 người xanh như tàu lá chuối.
Họ định đi về thì bất chợt có 1 cơn mưa đổ xuống.
Thiên Hàn nắm lấy tay cô kéo cô đến vòng du quay để tránh mưa.
3 mỹ nam định chạy theo ngồi chung thì bị nhân viên ngăn lại vì sự an toàn của họ.
Lúc này chỉ có cô và Thiên Hàn.
Anh từ từ tới gần cô ép sát cô và 1 góc.
Anh hôn cô say đắm anh thật nhớ cô.
Còn cô lúc đầu có chút chậm chạp khó hiểu nhưng rồi cũng đáp lại anh.
Kết thúc nụ hôn anh cười ra mặt cô thì đỏ mặt.
Khi kết thúc vòng quay thì trời cũng ngừng mưa cô bước xuống mặt vẫn còn đỏ vì nụ hôn khi nãy ai cũng nghĩ cô bệnh.
Nhưng không ai biết nguyên nhân vì sao trừ cô và Thiên Hàn.
Họ đưa cô trở về nhà khi về đến nhà cô đi thẳng 1 mạch lên phòng.
Cô nằm xuống giường lấy tay sờ môi của mình và nhớ về nụ hôn khi nãy rồi chìm dần vào giấc ngủ vì mệt..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...