Mạc Tử Dương nhớ mình tháo xong ổ khoá cuối cùng thì bị sóng đánh vào người, hắn nắm chặt tay Bannie rồi cũng ngất lịm.
Đợi tới khi hắn tỉnh lại thì bầu trời đã sụp tối, hắn nhìn sang bên cạnh tay hắn vẫn đang nắm chặt tay cô.
Lúc nảy sóng đánh làm gãy trụ nên cả hai trôi ra được đây, cũng may mắn là hắn đã gỡ được gần hết khoá xích rồi nếu không với trọng lượng của mấy thứ kim loại đó cả hai sẽ chìm xuống đáy biển mất.
Mạc Tử Dương cấp cứu cho cô, hô hấp nhân tạo mấy lần cô mới phun nước từ trong miệng ra.
Hắn thấy vậy thì mới thở phào nhẹ nhõm, thở ra một hơi.
“Bannie… Bannie… Bannie… Tỉnh lại đi em.”
Hắn gọi mãi mà cô không hé mắt, sắc mặt cô trắng bệch cả người còn nóng như lửa đốt.
Vợ hắn, sốt rồi!
“Nước… Nước…”
Trong cơn mê man cô nói muốn uống nước.
Mạc Tử Dương nhìn nơi mình đang ở, đây là một hang động ở giữa biển.
Ở đây không có cây cối, xung quanh chỉ toàn là nước biển và đá đất.
Nếu cứ mắc kẹt ở đây, sợ là cả hai sẽ không còn đường sống.
Bannie sốt cao rồi, cần được uống nhiều nước.
Mạc Tử Dương xé một góc áo sơ mi của mình làm thành vải băng, hắn đem bàn tay rắn chắc của mình kề lên miệng dùng sức cắn xuống.
Máu theo khoang miệng hắn xịt ra như tên bắn, Mạc Tử Dương đem máu đó nhiễu vào khoang miệng khô khốc của Bannie.
Cô mấp mấy đôi môi, hắn mới bỏ được gánh nặng trong lòng xuống.
Đợi cô uống xong, hắn dùng vải băng tự chế cột chặt phần thịt bị thương để cầm máu.
Sau đó hắn cõng cô lên vai đi về phía trước, hắn không biết mình đang đi đâu nhưng ở yên một chỗ không phải là cách.
Hắn cần đi ra ngoài, để cho đội cứu hộ hoặc có tàu thuyền đi qua còn có cơ hội được nhìn thấy.
Mạc Tử Dương đi một lúc sẽ ngừng lại cho cô uống máu của hắn rồi mới đi tiếp, vợ của hắn đang sốt không thể để cô mất nước được.
Hắn cứ cõng cô trên vai đi mãi đi mãi, đây là một cái hang động hoang sơ chẳng có một cọng cỏ nào có thể sống nổi ở nơi này.
Vì là ban đêm thời tiết cực kì lạnh lẽo, thêm việc bọn họ bị ướt sũng nên mỗi lần gió rít vào hàng Bannie sẽ rùng mình ôm chặt hắn hơn.
Mạc Tử Dương hắn từ nhỏ đến lớn chưa biết sợ là gì, nhưng giờ phút này hắn đang sợ hãi.
Hắn sợ bản thân mình không kiên trì được thêm, càng sợ Bannie của hắn sẽ chết.
Cho nên đi được càng nhanh, hắn sẽ cố gắng hết sức có thể, trước khi hắn hết hơi sức hắn muốn đưa vợ của hắn thoát khỏi cái nơi u ám, lạnh lẽo này…
*
Mạc gia và gia đình của Bannie cùng nhau tìm kiếm tung tích của hai người ròng rã suốt hai ngày trời.
Giữa đại dương rộng mênh mông, tàu thuyền và máy bay đều đã được phân công đi tìm kiếm, lục soát không chừa một khe hở nào.
Tiêu Ân sau khi thấy Mạc Tử Dương nhảy xuống, cô ta cũng hả hê rồi nhảy xuống cùng cho nên bây giờ muốn hỏi vị trí cụ thể để tính toán lưu lượng nước chảy cũng không biết phải hỏi ai.
Bọn họ gần như lục tung biển cả để tìm kiếm người thân, hai ngày ròng ai cũng đã thấm mệt, càng thêm tuyệt vọng.
“Ông chủ John phía tây bờ biển có một cái hang động, chúng tôi đang cho người tiến vào.
Nghi là tiểu thư ở trong đó vì chúng tôi tìm thấy một đoạn vải vóc mắt kẹt ở cửa hang.”
“Lập tức tìm kiếm, nhanh lên.” Anh trai của Bannie là John, anh đã ở đây suốt để tìm kiếm em gái.
Cha mẹ ở nhà cũng ngất lên ngất xuống hai ngày nay, Bannie là đứa trẻ mà cả gia đình đều hết mực yêu thương.
Sau khi anh biết tin vì ân oán cá nhân của Mạc Tử Dương mà đẩy em gái anh vào chỗ chết, anh rất tức giận gần như là muốn sang bằng Mạc gia.
John lóng ngóng về phía biển khơi, tay siết chặt di động, anh cần một tin tức gì đó.
Bannie em gái anh, chắc chắn sẽ qua khỏi…
Mạc Tử Dương loạng choạng cố gắng bước đi, họ đã hai ngày không ăn không uống.
Hắn còn mất đi một lượng máu đáng kể, bây giờ cả người hắn như muốn nhũn ra, đầu óc cũng không còn tỉnh táo.
Hắn cứ bước đi về phía trước, đi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.
Bỗng, từ phía xa có ánh đèn pin rọi vào.
Tiếng bước chân dồn dập của nhiều cá thể, ánh đèn rọi vào mặt hắn sau đó hắn ngất lịm…
“Tìm thấy rồi, họ ở đây!!!”
Đội trưởng đội cứu hộ gọi lớn, tất cả các anh em trong đội đồng loạt đi vào.
Một nam, một nữ được hộ tống ra khỏi hang động rồi lên máy bay…
*
“Tiêu Ngữ Lam cô là vị hôn thê của Mạc Tử Dương tôi.”
“Ngữ Lam tôi sắp về đến rồi, tôi sẽ đưa em đến một nơi.”
“Ngữ Lam…”
“Bannie đừng đi…”
“Bannie tôi là sếp của em, em phải nghe lời tôi.”
“Bannie, tôi muốn em.”
“Bannie, tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ.
Chúng ta kết hôn đi.”
“Bannie anh hứa sẽ yêu em đến hết cuộc đời này.”
“Vợ ơi, anh có thể gọi em thế này không?”
Từng hình ảnh của quá khứ cứ như một thước phim chạy trong đại não của Bannie, cô giật mình tỉnh lại.
Hình cảnh cuối cùng cô nhìn thấy là lúc cơn sóng to đó ập vào người cô, Mạc Tử Dương hắn ở đâu?
“Em gái, may quá em tỉnh rồi.”
John vừa đẩy cửa đi vào, nhìn thấy em gái đã tỉnh liền vui vẻ hỏi.
Anh đưa Bannie về ngay sau khi tìm được cô, chứ anh không thể nào để cho em gái vàng ngọc của anh ở bên cạnh Mạc Tử Dương chịu khổ được.
“Anh, Tử Dương đâu?” Cô dường như nín thở để chờ câu trả lời, ông trời ơi đừng để hắn xảy ra chuyện gì.
Nhìn thấy thái độ của em gái, John mới đi lại vuốt tóc cô, diu dàng nói:“Cậu ta không sao, bác sĩ bên đó báo cậu ta đã qua cơn nguy kịch rồi.
Bannie em cố gắng tịnh dưỡng, đừng lo nghĩ nhiều biết không?”
“Em… Em phải về với anh ấy.”
Tại sao cô lại ở nước F chính cô cũng không hiểu, đáng lẽ ra cô nên ở cùng một chỗ với Mạc Tử Dương chứ.
Bọn cô là vợ chồng mà, sao lại có thể tách ra được.
Cô đi xuống giường liền bị anh trai ngăn cản, anh nhìn cô bằng đôi mắt chứa đựng đầy sự yêu thương.
Nhưng cô biết anh đang có cái gì đó giấu cô, vì John chưa bao giờ ngăn cản cô làm bất cứ thứ gì cả.
Chỉ cần cô nói cô thích, anh liền cưng chiều hết mực.
Cô nghẹn ngào nhìn anh, hỏi:“Sao thế anh, anh gạt em điều gì có phải không?”
“Em đừng về đó nữa Bannie, chỗ đó không tốt.” John thở dài xoa má cô.
Cô lắc đầu, bật khóc:“Sao có thể không tốt chứ, chồng của em đối với em rất tốt.
Anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời.”
Đôi mắt của anh trai cô đỏ hoa, mũi cũng sụt sịt.
Anh ôm cô vào lòng, một cái ôm siết thật chặt…
“Bannie, còn có anh hai mà em.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...