Sáng hôm sau, Minh Ngọc thức dậy đã nhìn thấy một nữ nhân trần truồng như nhộng nằm bên cạnh mình.
Cô dịu dàng đưa tay ra vuốt ve mái tóc đen dài óng ả, được những tia nắng của sáng sớm ban mai chiếu rọi vào.
- Nữ nhân của ta.
Tinh Nhi bỗng dưng mở mắt tỉnh dậy, nàng nhìn chằm chằm vào hắn.
Minh Ngọc bất ngờ vì sự trùng hợp này.
- Tớ làm cậu thức giấc à?
- Không phải.
Tại đói bụng thôi.
Nhắc mới nhớ, hình như hôm qua mới ăn được vài miếng đã vội bế người ta leo lên giường vận động mạnh rồi.
Minh Ngọc dịu dàng dỗ dành nàng.
- Thế cùng nhau dậy ăn sáng nhá!
- Ừm.
Hai người ngồi dậy mặc y phục vào trước, vừa mới định bước ra ngoài, đám nô tài đã đứng canh sẵn để hầu hạ bọn họ rửa mặt.
Cuộc sống nhàn nhã, không phải lo cái ăn cái mặc khiến bọ họ quên mất chuyện kinh doanh vẫn đang chờ mình.
Thất hoàng tử cùng thất hoàng túc đi dùng thiện.
Hai người đang ăn vui vẻ thì tự dưng Tinh Nhi lên tiếng hỏi:
- Nghe bảo chàng tập võ công luyện kiếm gì đó, đến đâu rồi?
- Hả? - Minh Ngọc nghe xong liền khựng lại, bối rối nhìn thê tử của mình.
- À ừm...!thì vẫn đang luyện thôi.
- Bữa nào múa kiếm cho thiếp xem được không?
- Ăn cơm cái đã.
- Ò, được.
Nhìn dáng vẻ đầy hào hứng của vợ mình, Minh Ngọc hoảng loạn không biết nên đối phó thế nào.
Giờ đã là nam tử hán đại trượng phu, đâu thể nào tỏ ra yếu thế được.
Nghe nói cuộc chào đón sứ thần sắp tới còn thi cưỡi ngựa bắn cung, nếu cô không giải quyết được chuyện đó ổn thoả dễ làm mất mặt quốc gia đại sự.
Hôm đó đành để cho nam chính gánh hết vậy.
...
Nguyên ngày hôm nay, mỗi khi nàng mở miệng ra nhắc đến chuyện luyện kiếm của Minh Ngọc, cô liền đánh trống lảng ngay.
Cô không muốn cho Tinh Nhi biết, kiếm thuật của mình dở tệ đến mức nào.
Thế là Minh Ngọc rủ rê Tinh Nhi đi chèo thuyền trên dòng sông.
Vừa chèo vừa ngắm cảnh trời đất.
Hai người, mặc trên người bộ y phục trắng tinh khôi, tóc búi cao cài trâm vàng lấp la lấp lánh giữa đêm khuya.
Minh Ngọc thì chèo thuyền, Tinh Nhi thì cầm lồng đèn soi rọi cho cô.
- Ở đây thì có gì chơi đâu chứ? - Tinh Nhi ngó ngang ngó dọc.
- Sắp đến có lễ hội, hôm đó cũng là yến tiệc đón sứ thần từ nước khác đến.
Buổi tối người ta sẽ ra ngoài chơi nhiều lắm.
- Thì đến hôm đó rồi chèo thuyền chơi, hôm nay có cái gì đâu?
- Tập chơi trước cho khỏi bỡ ngỡ.
- Chơi mà còn phải tập nữa à?
- Xì, cậu chẳng tinh ý gì cả.
Hôm đó nhiều người như vậy, làm sao mà chúng ta ôm hôn nhau được?
Minh Ngọc bĩu môi, tay bắt đầu dùng lực nhiều hơn.
Ở đây đang là giữa hồ nước, nhìn xa xa, khắp nơi đều là cây cối, chỉ có một góc nhỏ là ánh đèn yếu ớt từ quán xá tít đằng kia.
Tinh Nhi nghe hiểu ý của hắn chứ, nhưng nàng cứ thích trêu đùa gã đấy.
Miệng thì nhoẻn cười, nhưng lại chẳng chịu nói gì hết.
Ánh đèn lồng đủ soi sáng cả thân hình thanh mảnh của Tinh Nhi.
Ánh vàng chiếu rọi vào gương mặt thanh tú làm cho vẻ đẹp của nàng càng thêm mờ ảo.
Cứ như tiên tử vậy.
Người đẹp, đến cái bóng cũng đẹp.
- Mỹ nhân, ta muốn hôn nàng.
Đột nhiên hắn lại thẳng thắn nói ra như vậy, làm Tinh Nhi bất thình lình hoảng loạn.
Nàng "hả" một tiếng rồi chẳng biết nên nói gì nữa.
Minh Ngọc cười hiền nhìn nữ nhân xinh đẹp trước mặt mình, bàn tay nhanh nhẹn chộp lấy cây lồng đèn nàng cầm trên tay.
Hắn chỉ cần kéo nhẹ một cái, nàng liền ngã nhào vào lòng gã ngay.
Mặt đối mặt, tim bắt đầu đập thình thịch, hai má nàng đỏ lên, ngượng ngùng nhìn hắn.
- Để đèn gần như vậy, nóng lắm đấy.
- Thế thì thổi tắt nó đi.
Minh Ngọc vừa dứt lời, liền thổi mạnh vào bên trong chiếc lồng đèn.
Ánh sáng nơi này đã hiếm hoi rồi, cô còn làm vậy nữa là sao.
Khoảnh khắc đèn tắt, cũng là lúc mọi thứ chìm vào tĩnh lặng.
- Tối quá.
Có mỗi ánh trăng rọi xuống đây thôi.
- Vậy thì càng tốt chứ sao?
Hai người nhìn nhau đắm đuối, Minh Ngọc chủ động tiến sát lại gần nàng rồi ôm chặt eo người ta.
Môi chạm môi, mí mắt cũng nhắm lại để cảm nhận vị ngọt của tình yêu.
Đôi tay nhỏ nhắn của Tinh Nhi đòi ôm hết tấm lưng rộng của Minh Ngọc.
Bọn họ mặc kệ mọi thứ xung quanh, chỉ quan tâm người đang nồng nhiệt trao cho mình những chiếc hôn cháy bỏng.
Hai chiếc lưỡi tinh nghịch không ngừng càn quét mọi ngóc ngách trong khoang miệng của đối phương.
Mọi thứ đang càng ngày càng điên cuồng.
Tinh Nhi bỗng đẩy hắn ra, ánh mắt lấp lánh như chứa vạn vì sao trong đó.
Nàng thở hổn hển vì hết hơi, dù muốn tiến xa hơn nữa, nhưng khung cảnh ở đây không cho phép điều ấy.
- Ở đây hơi lạnh.
Chèo thuyền về thôi.
- Được.
Chiều theo ý nàng hết.
Minh Ngọc ngoan ngoãn cầm tay chèo chèo ngược vào bờ.
Lúc về còn nhanh hơn lúc đi nữa.
Có vẻ như Minh Ngọc đang gấp gáp lắm.
Cô muốn nhanh chóng về nhà, để cùng vợ "sưởi ấm" cho nhau..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...