Tôi là Misaki Noraco, tôi vốn là 1 đứa nhát gan sợ tất cả mọi thứ trên đời, tôi sợ giao tiếp , sợ phải ở 1 mình thậm chí tôi còn sợ cả những chú sâu nhỏ....., năm nay tôi đã 15 tuổi , đây là giai đoạn bước qua tuổi chuyển trường, phải nó chính là việc tôi lo lắng, tôi chẳng biết có thể làm bạn với họ hay không, liệu những người bạn của tôi có hung dữ hay không, liệu có thích chơi với một đứa như tôi không.Cơ mà tôi quan tâm làm gì, vì cơ bản tôi chẳng có 1 người bạn nào cả,với lại tôi cũng quen với viêc bị trêu trọc rồi, haijz tôi được sinh ra hẳn là sai lầm của tạo hoá rồi, từ nhỏ tôi cũng chẳng biết cha mẹ mình là ai, nói chứ nhiều lúc tôi cũng giận họ lắm tôi giận họ đã sinh ra tôi vậy mà lại bỏ rơi tôi, đáng hận lắm đúng không.
Tôi sống tại côi nhi viện hằng ngày chỉ biết miệt mài làm việc để giết thời gian nhưng tôi chẳng làm nên hồn việc gì cả tôi vì tôi khá vụng về, mấy đứa ở cùng phòng với tôi chẳng đứa nào muốn bắt chuyện với tôi cả, phải tôi đã bị tẩy chay kẻ nhút nhát như tôi mà mong có bạn sao tôi chẳng dám mơ tưởng, từ nhỏ tới giờ tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự tồn tại của bản thân mình, tôi cứ như là một cái bóng nép sau ánh hào quoang của mọi người, thật bi thảmNhưng tôi vẫn mong rằng lân chuyển cấp này sẽ khiến cuộc đời tôi thay đổi , hi vọng là vậy.À mà đúng rồi hôm nay là ngày khá đặc biệt với tôi đấy , hôm nay vừa là ngày nhận lớp cũng là ngày mà tôi được mời đi hẹn hò ,là lần đầu tiên đấy thật là ngại quá đi.
Chàng trai ấy tên Yamono Tahara nghe đâu là hot boy của trường cũ vừa học giỏi lại ga lăng rất được lòng các cô gái, được hẹn hò với chàng trai như vậy thật háo hức mà"Reng reng reng" tiếng chuông đồng hồ hình con gấu làm tôi thức giấc vừa mở mắt đã thấy đồng hồ điểm 6 giờ 45 phút"Thôi chết rồi muộn mất rồi ngày đầu tiên đến trường của mình" tôi cuống quýt vội phất chăn đứng đậy chạy vào nhà vệ sinh tay cầm bót chải răng tay cài cúc áoNhìn quanh phòng mới nhận ra ai nấy đều dậy từ sớm lẳng lặng rời phòng cả, thật hận mà tối qua cứ háo hức quá mãi tới khuya mới ngủ báo hại bây giờ mới dậy muốnTay chân cuống quýt tôi vơ lấy cặp sách vội vã đẩy cửa chân chạy nhanh hết sức"Chết rồi chết rồi ngày đầu mà còn đến muộn nữa chắc mình chết quá" tôi vừa chạy vừa khóc thầmĐến nơi trường may sao vừa kịp lúc tôi đưa tay lên ngực thở 1 hơi nhẹ nhõm" May quá đến kịp rồi " Tôi thở phảo nhẹ nhõm nhìn lên cái đồng hồ to tướng được gắn ở cổng trường ,còn 5 phút nữa là vào lớp, tôi nhìn ngôi trường rộng lớn xa lạ này mới chợt nhận ra phòng 10 d1 nằm ở đâu, trời thật là, chân cẳng lại cuống quýt dò từng phòng khắp trường ai nấy đều nhìn cái vẻ cuống đấy của tôi, mà giờ tâm trạng đâu mà để ýNhìn ra phía xa tôi mừng rỡ ra nó đây rồi may sao vừa kịp tay đẩy cửa ra miệng thở hồng hộc ai nấy trong phòng đều nhìn về phía tôiGiáo viên trong lớp liền nhẹ nhàng bước tới trước mặt tôi" Em tên gì vậy " giáo viên gương mặt nghiêm khắc lên tiếngTôi thấy thật đáng sợ mà đứng trước gương mặt đó tôi sắp khóc rồi" Dạ em ..
em là Misaki Nosaco" tôi cố bình tĩnh lễ phépGiáo viên liền cầm tờ danh sách dò tên, dò hết một lượt rồi nhìn lên tôi" Sao trong danh sách này cô không thấy có tên em "Tôi bàng hoàng bấu lấy quoai cặp " Sao không vậy ạ trong tờ nhận lớp của em có ghi rõ mà " tôi liền bối rối vội vã tường trìnhCô giáo nhìn trìu mến tôi" Vậy em đưa cô xem tờ nhận lớp của e có được không " giáo viên nhẹ nhàng nói" Vâng"Tôi lấy nó ra khỏi cặp 2 tay lịch sự đem cho cô giáo , cô ấy nhìn xong thì cười nhẹ nhàng" Em nhầm lớp rồi đây là lớp 10 d2 lớp 10 d1 ở lầu dưới dãy thứ 3 cơ "Tôi xấu hổ cầm lấy tờ giấy vào lớp, 2 tai đỏ hửng tiếng cười rộ khắp cả lớp mới ngày đầu mà không tốt đẹp rồi xấu hổ quá điTôi mệt mỏi đi tới lớp mong lần này đừng gặp rắc rối nào nữa vừa mở cửa ra 1 giọng gay gắt nổ ra" Em là Misaki Nosaco có phải không "Tôi bị giọng nói ấy làm cho giật mình tẹo chút là đứng tim, tay bịu vào quoai cặp cúi mặt trả lời" V..âng "" Mới ngày đầu đã đi trễ không thể chấp nhận được " giọng nói gay gắt ấy lại vang lênCái giọng chói tai ấy khiến mắt tôi đỏ hửng lên, tôi cắn chặt môi lại không được khóc không được khóc mày khóc thì cuộc đời mày sao thay đổi được mày mà khóc là đồ mít ướt.
Tuy là tôi không để nước mắt rơi nhưng rõ ai nhìn vào cũng biết rằng tôi sắp khóc, cô giáo thấy vậy cũng thôi nhẹ giọng mời tôi về chỗSau khi nhận lớp xong lòng tôi thật nhiều phiền muộn,mới ngày đầu mà đã gây ra nhiều chuyện ở trường mới vậy hẳn sau này khó mà sống yên rồi.
Tôi vừa bước ra đến sân trường 1 chàng trai chạy tới tay cầm 1 hộp quà đứng trước mặt tôi, đó là Yamono Tahara, tôi bất ngờ đến hạnh phúc hai tay ôm lấy miệng không nói nên lời" Anh anh tặng nó cho em sao "Yamono mỉm cười khuỵ gối xuống dâng quà lên trước mặt tôi" Đây là quà anh tặng em đấy "Trên gương mặt đẹp trai ấy lại có 1 giọng nói thật ấm lòngGì chứ anh ấy muốn cầu hôn tôi sao ,cả trường đang nhìn vào ,anh ấy cầu hôn mình trước mặt cả trường sao lần đầu tiên tôi được cầu hôn cảm giác thật khó tả tôi mừng rỡ cầm lấy hộp quà, tim tôi lại đập nhanh vậy thật ngại ngùng, hai má tôi ửng đỏ thấy rõ.
chuyện cứ như mơ vậy tôi hỏi lại lần nữa" Anh anh...."Tôi chưa nói hết câu giọng nói ấm áp của Yamono lại cất lên" Em mở quà ra đi anh có bất ngờ cho em đấy"Ánh mắt Yamono đầy trông đợi Lại còn bất ngờ tôi thật mọng đợi mà, chắc đây sẽ là 1 con gấu dễ thương hay 1 bộ đồ thật đẹp dù có là 1 cái kẹp tóc thì nó cũng phải rất là đáng yêu hẳn anh ấy rất kĩ lưỡng để chọn quà cho tôi, tôi hồi hộp mở hộp quà.
Vừa khi mở hộp quà ra nụ cười của tôi tắt đi gương mặt đầy sợ hãi vội ném hộp quà đi 1 bầy sâu gớm giếc lúc nhúc bò ra khỏi hộp quà, tôi vẫn chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, xung quanh đã vang lên những nụ cười chết nhạo " Cái kết này thật thoả mãn, chứ nãy giờ tao ngứa mắt lắm rồi" " Con nhỏ này phải Misaki không nhỉ, đứa như nó mà mong có bạn trai như yamono đây sao ảo tưởng quá" " Con nhỏ này nổi tiếng mít ướt nhất chỗ tao mà " " Đáng lắm ha haha " "Nghe đâu hồi trước nó còn quen cái thằng Tasake nữa cơ " " Vậy à nó lại chơi với thằng ghẻ ấy à phải tránh xa nó chút mới được không thôi lại lấy ghẻ từ nó" " Tao còn nghe nói nó được nhặt từ thùng rác về cơ mà" " Thật không thật không vậy " " Chuyện là thật đấy tao sống chung phòng với nó mà còn người thấy mùi rác nồng nặc mà "cái giọng này là của Nosaki đây mà, chẳng phải mấy ngày trước chính cậu ấy đã giới thiệu anh Yamono cho tôi sao, chuyện gì đang xảy ra vậy, chẳng lẽ tất cả đây là trò đùa của cậu ấy, nhưng tại sao, tại sao....!tôi tin tưởng cậu đến vậy mà.
" Ra là con lượm chắc bố mẹ nó cũng không tốt lành gì " Tôi như chết lặng lòng vẫn không tin nhìn lên Yamono muốn chính anh ta trả lời muốn chính miệng anh ta giải thích đây chỉ là hiểu lầm đây chỉ là sơ suất, tôi bíu lấy tay anh ta đặt đầy kì vọng " Anh ....!anh nói đi đây là giả là giả đúng không đây không phải quà anh tặng em đúng không"Anh ta nhìn lạnh tôi rồi cười khinh bỉ , tay gạt mạnh tay tôi ra khỏi áo anh ta tiếp đó lấy trong người ra 1 chiếc khăn lau chỗ đó rồi vứt chiếc khăn đó đi " Đây là thật đấy tôi chỉ muốn trêu đùa với cô thôi, cũng như cái cách mà cô được sinh ra ấy mà, đùa giỡn với cô cũng khá thụ vị đấy cô nàng thùng rác ạ"Tôi chết đứng, chân bất giác lùi về sau mấy bước khắp người cứng lại, mặt tối sầm lại không tin chuyện đã xảy ra, không thể nào không thể nào, theo bản năng tôi bịt tai lại cố hết sức chạy khỏi những thứ âm thanh đang vang lên đó miệng không ngừng van xin " Đừng nói nữa, đừng nói nữa, đừng nói nữa, im đi tôi không phải con rơi, tôi không phải được lụm về Từ thùng rác, im cả đi, tôi xin mấy người, im cả đi......"Dư âm còn văng vẳng Tít....tít...Kít.........!rầm....Sau âm thanh đó tai tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, mọi thứ xung quanh tôi như đang chậm lại, cảm giác này thật dễ chịu mà, toàn cơ thể tôi chẳng muốn suy nghĩ nhẹ nhõm đến lạ thường, có lẽ cảm giác này là điều mà tôi mong muốn đã lâu, 2 mắt nhẹ nhàng sập xuống, miệng vẫn mỉm cười, thần trí đi dần vào cõi mê man Tạm biệt
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...