Donger sau khi từ chối lời mời ở lại Hắc Thành của Bá Tước, cũng không muốn lưu lại lâu. Đêm đó, trên chiếc giường rộng rãi, đệm chăn mềm mại ấm áp, Donger vẫn không thể yên tâm chợp mắt. Hình ảnh Thế giới nát tan dưới Ma pháp cuồng bạo trong trận đại chiến giữa “Ác Ma Thượng Cổ” và Bậc Thầy Ma pháp sư cứ mãi ám ảnh anh. Kèm theo đó, là một dự cảm bất an không ngừng khuấy động trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, khi anh vừa bước ra khỏi phòng, nhân loại được gọi là “Quản gia Elexa” đã đứng chờ trước cửa. Anh ngẩn người một lúc.
Tuy không hoàn toàn nắm được thẩm mỹ cũng như văn hóa của loài người, anh vẫn cảm nhận được người trước mặt mình tỏa ra một khí tức thanh thuần, cao quý, còn “Vương giả” hơn Tộc Trưởng Gringerol… thậm chí, cả Mặt Nạ Bạc Vĩ Đại – Thần của Linhering bọn họ! Kỳ lạ hơn nữa, rõ ràng bề ngoài y và Bá Tước Dragonia Eluscius – Chủ nhân Lâu Đài này, Lãnh Chúa Thung Lũng Rồng, trông không khác gì nhau!
Anh và Chiến Binh cùng tộc từng vô cùng sửng sốt khi nhận ra điều này. Mặc dù cảm giác hai vị chủ tớ Nhà Dragonia tạo ra cho người khác là khác nhau, họ vẫn sợ nhận nhầm hai người. Bọn họ khẳng định giữa hai người có quan hệ huyết thống. Thậm chí, là song sinh – việc này không phải hiếm đối với tộc Linhering, tuy thuộc Người Thằn Lằn, tuổi thọ và vấn đề sinh sản, trưởng thành,… của họ tương tự nhân loại. Không như tộc Winjorel ở Đầm Lầy Kronnes, Linhering gần Nhân loại hơn nhiều – Donger thầm nghĩ.
Cho nên, dù không thể xác định cấp bậc Ma pháp người này, anh chắc chắn không thể mạo phạm y nếu còn muốn sống trở về bên tình yêu và con trai.
“Xin chào…” – Quản gia Elexa nâng tay ngăn hành động cúi mình tỏ lòng tôn kính của anh. Nhẹ nở nụ cười, y cất lời:
-Thân là Quản gia nhà Dragonia, sao tôi có thể không đến tiễn khách chứ? Liệu anh có cần chúng tôi hộ tống về Làng không? Dù sao cũng không gần, dã thú lúc nào cũng…
-Không phiền Ngài, thưa Quản gia. Tôi đi đánh thức người của mình rồi về làng ngay. Tôi bắt đầu thấy lo lắng khi rời nhà… - Anh dừng lại trước khi buột miệt thốt ra lời than vãn. Sau đó, thầm cười tự giễu, hơn mười năm nay về nhà chẳng được mấy lần, mỗi lần cũng không quá một tuần mà mình còn chịu được. Bây giờ chưa tới mười ngày đã thấy nhớ, đây là tình yêu làm Chiến Binh mềm yếu sao?
Elexa nghe vậy, cũng không nói nữa. Dù sao, y cũng không thích thú gì mấy những tạo vật dám ngắt lời mình. Dẫn Donger đến phòng Chiến Binh Linhering còn lại, để anh gọi cửa, sau đó cả ba theo lời đề nghị của Quản gia Elexa dùng điểm tâm sớm.
Nhìn món ăn trước mặt, Donger thẫn thờ. Trên bàn bày một dĩa thức ăn rất lớn, bày biện tinh xảo khéo léo, rõ ràng được nấu bởi bếp trưởng tài năng. Nhưng thứ thu hút sự chú ý của Donger là khối thịt hồng hồng được rưới một loại sốt vàng óng ánh, bên trên có vài hạt đậu màu xanh lam bắt mắt. Đây là món anh không thể nào quen thuộc hơn… vì nó chính là món ưa thích nhất của anh: Bò Kaquil sốt đậu. Và con cái của anh thường nấu cho anh sau mỗi chuyến săn dài ngày…
Chìm trong suy tư, Donger cũng không quên múc một muỗng thật to vào miệng. Đôi mắt với đồng tử màu cam dựng thẳng lập tức trợn to. Sau đó, mọi suy nghĩ bị anh trực tiếp ném ra sau đầu. Chắc chỉ là trùng hợp, dù sao bò Kaquil là loại thịt khá tốt có thể săn trên dãy Alojeha, hoặc Bá Tước – một Ma pháp sư tầng 8, có cách biết khẩu vị của khách đến Lâu Đài mình. Nhưng không ngờ, ngoài Heinmela, còn có người làm được món này ngon đến vậy!
…
Bọn họ rời khỏi Thung Lũng Rồng, trở lại con đường ngoằn ngoèo quen thuộc trải dọc dãy Alojeha vĩ đại. Donger vô thức ngâm nga giai điệu cổ xưa của bộ tộc, nện bước chậm rãi, vững chắc về phía trước. Không ai sau khi được chiêu đãi một bữa ăn lớn và ngon lành có thể mang tâm trạng nặng nề lo lắng cả.
Thế nên, hai người vừa đi vừa đối đầu những dã thú cấp thấp đôi lúc tự tìm đường chết tấn công họ. Đến tối ngày thứ sáu, Donger không nén được kích động ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời trước mặt, đó là hướng Làng anh.
Và rồi, anh thấy nơi ấy đang sáng rực. Giữa nền trời đêm thăm thẳm, lửa đỏ hừng hực và khói đen cuồn cuộn…
Trong Lễ Mừng Chiến Thắng của bộ tộc, cũng không đốt lửa lớn như thế!
Giây phút đó, toàn thân Donger cực kỳ lạnh lẽo. Mùa Đông khắc nghiệt nhất cũng không thể sánh với cái lạnh từ tâm hồn này. Nó khiến cơ thể kiệt quệ, không thể run rẩy, tàn nhẫn rút cạn sinh lực và dập tắt hy vọng. Donger đã điên rồi…
Không còn biết đồng loại theo sau đang ngỡ ngàng, anh lao vút về phía trước. Thân mình đồ sộ khổng lồ của anh tông gãy những cây cổ thụ chắn đường. Nhưng anh không có cảm giác đau đớn, hay chính xác hơn, anh không còn cảm giác gì cả.
…
Tiếng gầm vang vọng đỉnh núi trong đêm đen. Kèm theo đó là tiếng răng rắc của gỗ bị ngọn lửa hung tàn thiêu hủy. Tất cả đều chìm trong biển lửa, như thể cả Làng Linhering đã bị đày vào Hỏa Ngục. Khói đen mù mịt bao phủ bầu trời phía trên. Nhưng không một tiếng oán than hay cầu cứu nào vang lên. Đơn giản, tất cả Linhering đều đã bị thảm sát.
Không một thi thể nào toàn vẹn, đứt đôi người, mất đầu, gan ruột phơi bày, lồng ngực vỡ nát, tay chân khắp nơi… Thật sự là thảm sát. Toàn tộc Linhering sinh sống trên đỉnh núi này đã mấy ngàn năm, sinh sản mạnh mẽ, dựa vào số lượng đông đảo chống chọi với kẻ thù và tự nhiên tàn khốc… Nhưng hơn mười ngàn sinh vật quật cường, nháy mắt tuyệt diệt.
Donger Đuôi Sọc – Chiến Binh Huyền Thoại, Anh Hùng Chiến Tranh của tộc Linhering, đang ngã quỵ. Vì sao? Vì sao… anh không thể nhìn ra con trai mới năm tuổi của mình? Vì sao… con cái anh nguyện cả đời bảo vệ, sẵn sàng hy sinh tính mạng vì nàng… lại trở thành… như thế?
Đống máu thịt bầy nhầy giữa nơi từng là nhà anh như thể hàng vạn gai nhọn đâm xuyên trái tim Chiến Binh Thằn Lằn vĩ đại.
Thì ra… tận cùng của đau khổ, không khiến ta rơi nước mắt. Nó quá mức mãnh liệt, không thể bộc phát ra ngoài, biểu hiện bằng thống khổ. Trái lại, nó giam cầm linh hồn trong ngục tù thù hận, bi thương, đau đớn. Và cuối cùng, dù điên cuồng gầm thét, đánh phá trong vô vọng song sắt tối tăm ấy… thứ còn lại, là trống rỗng. Hoàn toàn vô nghĩa.
Thể xác lần nữa vì kiệt quệ mà đổ gục xuống. Donger không biết mình đang ở đâu. Không nhớ cũng không muốn nhớ… mình đã làm gì, qua bao lâu rồi… Anh chỉ biết, tất cả đã kết thúc.
Không còn tranh đấu nữa. Không cần thiết… vì thứ anh liều mình bảo vệ, đã bị nhiền nát. Đang đập trong ngực anh là một cơ quan bơm đi thứ chất lỏng đỏ sệt… thứ chất lỏng từng bắn lên gương mặt lãnh khốc không chút cảm xúc dư thừa khi anh đốn hạ kẻ địch, giờ là tất cả những gì còn lại của gia đình anh. A… Phải rồi – Donger nhớ ra mình đã đánh mất cái gì – Là gia đình… Là Làng… Là đồng đội kề vai sát cách, chiến hữu trong những đêm say men rượu, tiền bối anh kính trọng, đàn em anh vẫn còn lo lắng…
Trong đôi mắt cam trợn trừng nhìn về vách núi sừng sững, ánh sáng lấp lánh rạng ngời bị thay thế bằng u ám đã hơn một tháng nay… giờ đây, một ngọn lửa đang dần lan tỏa… Từ phía sau, tiếng bước chân như lê trên mặt đất vang lên, là Chiến Binh còn lại ngoài anh ra may mắn không bị tàn sát.
Vẫn còn. Làng vẫn còn. Máu Linhering vẫn còn chảy… - trái tim tưởng chừng đã chết của anh lần nữa mạnh mẽ đập loạn, Donger gồng mình, chậm rãi đứng lên.
Donger Đuôi Sọc – Chiến Binh Huyền Thoại, Anh Hùng Chiến Tranh… và giờ đây, là Kẻ Báo Thù của Tộc Linhering.
Khói đen, lửa đỏ… có kẻ dùng Ma pháp lập kết giới che đi. Nhưng không ngăn người tiến vào, vì không đủ sức mạnh? Nếu vậy, ít nhất không phải Ma pháp sư Cao cấp… Nhưng Mặt Nạ Bạc, và cả Bá Tước, quản gia của y đều biết những kẻ này. Nếu vậy… - Tinh thần anh minh mẫn, sắc bén đến kỳ lạ, có lẽ, máu của hơn mười ngàn đồng loại không cho phép anh gục ngã. Họ cần anh báo thù. Tiếng gầm rú của lửa vẫn còn vang vọng nơi từng là Làng… tiếng gào thét phẫn nộ sẽ mãi ngày đêm không dứt trong tâm trí Donger Đuôi Sọc.
…
Trong căn phòng rộng gấp năm lần Đại Sảnh Thiết Triều của Vương Quốc Baranotine siêu cường phương Tây, sát khí cuồng bạo không ngừng tàn phá không gian xung quanh, thậm chí vặn xoắn nó đến mức mơ hồ xuất hiện những vết nứt nhỏ.
Giữa phòng là chiếc bàn tròn bằng vật liệu bí ẩn kháng cự Ma pháp mạnh mẽ – lõi một thiên thạch từ Không gian, ngồi đối diện nguồn gốc của sát khí mãnh liệt này, một ông lão râu tóc bạc trắng được cắt ngắn gọn gàng khẽ rũ mi mắt. Những nếp nhăn và đồi mồi trên da khiến gương mặt với gò má nhô cao càng thêm già yếu. Nhưng trái với bề ngoài, trong đôi mắt đen sâu thẳm kia, ánh sáng sắc bén lóe lên… Khí thế ông toát ra, không thua kém Đức Vua Vĩ Đại, “Bình Minh Máu” một chút nào…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...