Ta là Akira

Lãm Nguyệt cho công chúa Hitaito lên chiếc giường duy nhất ở thần điện. Còn cô đành dựa vào bức tường cạnh đó nghỉ ngơi. Cô còn phải suy tính về an nguy của Carol, cô muốn mau chóng làm cho xong việc rồi tìm đường quay về thế kỉ 21. Cô đứng dậy, cô phải đi gặp Carol để dạy dỗ tâm lý của cô nhóc mới được. Băng qua con đường ngoằn nghèo tới chỗ Carol, cô bỗng nghe tiếng thì thầm, lặng lẽ tiến lại gần, cô nghe rõ nội dung câu chuyện của họ. Cô mỉm cười gian tà muốn hại người khác à, có cô ở đây rồi. Tiến vào chỗ Carol, cô nghe tiếng người cải nhau, thở dài phải bao giờ họ mới thành một đôi đây. Lặng lẽ tiến vào, cô cất giọng ho

- E hèm –cô liếc sang phía hai người họ

- Akira, anh cứu tôi với huhuhu- Carol lên tiếng

- Hừ con nô lệ không biết nghe lời- Menfuisu phủi áo quần mình rồi đứng sang một bên

- Menfuisu tối nay anh phải ở lại với Carol, đây là mệnh lệnh, ta linh cảm được điều gì đó sẽ xảy ra- Lãm Nguyệt mỉm cười tà ác

- Aaaaaaaaaaa… không thể nào- Carol làm bộ khóc không ra nước mắt

- Tôi sẽ…- Menfuisu lại mỉm cười tít mắt


- Ta đi trước đây- Lãm Nguyệt mỉm cười, cô phải vạch ra một kế hoạch hoàn chỉnh để đưa Carol lên làm Hoàng Phi

Quay trở về thần điện, cô đến chỗ công chúa Hitaito. Cô rất ngạc nhiên khi công chúa còn chưa tỉnh. Lấy một cái ghế ngồi bên cạnh, cô nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô rất mệt, sau mỗi lần tế huyết, cô luôn có người chăm sóc kĩ càng và bồi dưỡng cơ thể nhưng lần này không có ai quan tâm làm cô rất nhớ nhà. Lắc đầu xua tan những hồi ức, cô thấy công chúa Hitaito tỉnh lại chớp đôi mắt

- Đây là đâu, tôi là ai vậy, cô là chị tôi sao- công chúa Hitaito hồn nhiên hỏi

- Đây là Ai Cập, cô là công chúa của Hitaito – Lãm Nguyệt rất thỏa mãn với câu hỏi của vị công chúa này, ít nhấy cô ta (Mitamune) cũng nghĩ cô ( Lãm Nguyệt) là con gái. Nhưng chưa thõa mãn được bao lâu lông mày cô lại nhíu lại, không thể để cho người khác biết cô là nữ nhân, đây là quy định của tổ chức, đi đâu cô cũng nhớ cho dù là về cổ đại đi chăng nữa.- Tôi là nam nhân, Tử Thần Akira

- Tử Thần Akira…-Mitamune mơ màng nhắc lại tên của Lãm Nguyệt

- Thôi chết…..-Lãm Nguyệt khẽ rên, cô quên mất đây là tác dụng phụ của việc hồi sinh, người được hồi sinh sẽ bị mất trí nhớ và chỉ nhận thức người đầu tiên người đó nhìn thấy. Khẽ lắc đầu một cách bi thảm, Lãm Nguyệt đứng dậy phủi tay áo tiếc thương cho số phận mình có kẻ bám đuôi đầy rắc rối, cô còn nhớ rõ lần đầu tiên mình bị hành hạ thê thảm.


- Akira, đưa ta đi chơi-Mitamune kéo tay áo của cô ánh mắt đầy chờ mong

- Tại sao lại là ta………- Lãm Nguyệt gần như đã rống lên, cô không thích mấy trò nhảm nhí này chút nào cả, có lẽ nên ủy thác cho Carol nhưng…. Mitamune không hề nhận thức Carol HUHUHU….

- Đưa ta đi chơi đi mà- Mitamune ánh mắt lonh lanh như sắp khóc

- Thôi được rồi- Lãm Nguyệt cam bái hạ phong trước cô công chúa này

- Đi thôi- Mitamune cười ngây ngô chạy vòng vòng rồi đột nhiên dừng lại hỏi Lãm Nguyệt- Cửa ra ở đâu vậy Akira

- Ở đây -Lãm Nguyệt thở dài, cô có cảm giác rất muốn khóc rồi

- Vậy đi thôi-Mitamune kéo theo Lãm Nguyệt ra khỏi thần điện rồi lại dừng lại- ra ngoài đường nào?

- Đi theo tôi- Lãm Nguyệt hét lên, sửa sang lại hình tượng, Lãm Nguyệt cho Mitamune mang một cái đấu lạp trên đầu, cô lấy con ngựa màu trắng quen thuộc, cho Mitamune ngồi trước rồi đưa cô ra khỏi điện của Pharaong


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận