Ta Không Phải Là Hoàng Hậu Của Chàng

Long Thần Vũ lặng lẽ ngồi nhìn tiểu nữ nhân đang nằm trên giường. Bóng dáng cao lớn của hắn cố làm ra vẻ trầm ổn nhưng cũng không cách nào che giấu được hơi thở cứ ngắt quãng từng đợt. Nét mặt vẫn là bất động thanh sắc nhưng ánh mắt tối đen như mực sâu không thấy đáy kia thời khắc này lại không nén được hỗn độn xúc cảm tràn ra.

Vươn tay phủ lên bàn tay nhỏ bé của nàng. Vừa muốn nắm thật chặt để xác định rõ ràng hắn không phải đang mơ, vừa muốn buông lỏng vì sợ sẽ làm nàng đau. Cứ vậy ôm ấp lấy bàn tay nàng, thi thoảng không kiềm được mà siết nhẹ.

Mảnh vải băng bó vết thương trắng đến nhức mắt ôm lấy cổ tay gầy nhỏ của nàng khiến trong lòng hắn đau xót, khổ sở không gì sánh được, tim cứ nhói lên từng hồi, hơi thở cũng vì thế mà không thông thuận.

Hắn còn chưa kịp vui mừng vì nhận ra nàng thì đã phải chìm sâu trong tự trách cùng đau lòng khi thấy nàng vì cứu hắn mà dường như muốn dùng đến toàn bộ máu trong người. Chẳng phải nàng sợ máu, sợ đau sao? Lúc nhỏ nàng đã òa lên khóc nức nở khi trên vai có vết thương, vậy tại sao bây giờ lại ngốc như vậy?

Bao nhiêu linh đơn diệu dược hắn có được trong tay đều đem ra hết để nàng dùng nhưng hiện tại một chút biến chuyển tốt cũng không có. Theo lý mà nói, người bị trọng thương hao tổn gần hết nguyên khí trong cơ thể sau khi dùng thuốc của hắn cũng chỉ hai canh giờ là tỉnh. Còn nàng, đã hôn mê từ lúc mặt trời vừa ló dạng đến hiện tại trăng cao quá đỉnh đầu, mạch tượng vẫn suy yếu như thế, cơ thể vẫn xanh xao như thế. Ngặt nỗi hắn đem nội lực truyền vào người nàng đều bị phản phệ, cũng là lần đầu hắn gặp qua tình huống này. Cơ thể nàng không dung nạp được nội lực từ bên ngoài truyền vào. Lại càng khiến hắn cảm thấy bản thân vô dụng đến mức nào. Chỉ biết trơ mắt mong đợi nàng tỉnh lại.


Hắn thà để bản thân chịu kịch độc, thà mang gương mặt hủy dung này đến suốt đời cũng không muốn nàng đem tính mạng của nàng ra cứu hắn. Năm đó hắn dõng dạc hứa với nàng, sẽ bảo hộ nàng cả một đời, nhưng rốt cuộc hắn chưa làm được gì đã khiến nàng vì hắn mà thương tổn nặng nề. Chưa khi nào hắn chán ghét bản thân đến vậy, căm hận chính mình đến vậy.

Nội tâm kích động, Long Thần Vũ rốt cuộc cũng không ngăn được từng giọt nước mắt nóng hổi chảy tràn trên khuôn mặt. Cứ vô thanh vô tức chảy xuống, trên gương mặt góc cạnh nam tính kia thật quá đối nghịch, lại càng hiện rõ đủ loại giày vò. Thế gian này người khiến hắn rơi lệ ngoài mẫu thân đã mất ra chắc cũng chỉ có một tiểu nữ nhân là nàng.

“Thiên Thiên!” - Chất giọng trở nên khản đục bật thốt ra lời - “Nàng mau tỉnh! Ta quả thực không muốn đợi thêm một khắc nào nữa. Chúng ta còn phải trùng phùng. Nàng có nhớ Hàn ca ca không?”

“Vương gia!” - Một tiếng gọi nhỏ như muỗi kêu ở bên ngoài vang lên.

Long Thần Vũ ngay lập tức ngưng nét mặt, đôi mắt hẹp dài thu lại xúc cảm, hoàn toàn trở về nét nghiêm nghị băng lãnh thường ngày. Hắn đeo lên chiếc mặt nạ bạc, cẩn thận kéo lại chăn đắp cho Tiểu Thiên, rồi chậm rãi đứng dậy, không một tiếng động bước ra ngoài.

Đỗ Kỳ theo phía sau hắn, vừa vào đến thư phòng liền vội vàng quỳ sụp xuống ôm quyền hành lễ: “Vương gia!”

Long Thần Vũ ngồi xuống ghế, thần tình lạnh lẽo nhưng mắt lại quan sát một lượt bộ dáng của Đỗ Kỳ, xem ra cũng đã trải qua một phen vất vả, vì vậy phất tay cho hắn đứng dậy:


“Bên ngoài rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Đỗ Kỳ nhanh chóng đem thông tin có được rành mạch từng lời:

“Giang hồ giao tranh tối qua chính là vì tin đồn tung ra từ vài ngày trước, Huyết Thạch nằm trong tay Thiên Tuyết cô nương, mà cô nương ấy lại đang ở tại phân đà kinh thành của Chiêu Linh Giáo”

Đôi mắt sắc dài của Long Thần Vũ bắn ra tinh quang rồi lập tức thu liễm, nét mặt trầm lại, vừa lạnh lẽo vừa âm u. Thật có bản lĩnh! Đem hai chữ Huyết Thạch kia liền khiến minh chủ võ lâm Tạ Dịch triệu tập quần hùng, cùng nhau hướng công kích đến Chiêu Linh Giáo. Phải biết Chiêu Linh Giáo trước nay kẻ thù vô số nhưng không ai dám ra mặt đối địch, các môn phái cũng không thể tình nguyện đồng nhất tiêu diệt nó, bên nào cũng lo lắng chuyện vạn nhất xảy ra không chiếm được lợi ích lại còn có thể bị họa diệt môn. Nhưng nay nếu quả thật Huyết Thạch nằm trong tay Chiêu Linh Giáo thì đó sẽ là một mối họa chung của toàn võ lâm. Bất cứ kẻ nào cũng đều không muốn Chiêu Linh Giáo vì sở hữu Huyết Thạch mà thống trị võ lâm, đặc biệt là Tạ Dịch, vị trí minh chủ của hắn cũng là khó khăn lắm mới có được. Khiến giang hồ võ lâm hiếm hoi có được sự đồng thuận như vậy, kẻ đứng phía sau giật dây này thật không thể xem thường! Mục đích của hắn để cho Chiêu Linh Giáo một phen khổ cực chống đỡ là điều chắc chắn, nhưng người này vì sao lại còn muốn đánh chủ ý đến Thiên Thiên? Không lẽ hắn thực sự biết nàng ấy có Huyết Thạch? Xem ra Thiên Thiên bị người đưa đi cũng đều là do một tay hắn sắp xếp. Hắn muốn Huyết Thạch hay còn vì nguyên nhân nào khác?

Long Thần Vũ mày kiếm chau lại, đôi con ngươi nhàn nhạt toát ra sát khí hàn băng. Muốn đánh chủ ý đến Thiên Thiên? Bất kể ngươi là ai, bất kể ngươi thực sự lợi hại thế nào, ngươi cũng không có khả năng động vào nữ nhân của Bổn Vương!

Đỗ Kỳ lúng túng đứng bên cạnh nhìn Long Thần Vũ sắc mặt tuy không biến đổi rõ rệt lắm nhưng khí tức toàn thân toát ra vô cùng đáng sợ, trong lòng vẫn đang phân vân có nên lên tiếng trình báo việc thứ hai hay không thì đã nghe thấy âm thanh trầm khàn vang lên:


“Phen này Chiêu Linh Giáo cũng mất không ít thời gian thu dọn rồi!”

“Vương gia! Hoàng cung Thiên Quốc cũng có tin!” - Đỗ Kỳ vẻ mặt căng thẳng bẩm báo.

Long Thần Vũ đưa mắt nhìn hắn, đuôi mắt giật một cái, hắc đầm sâu thăm thẳm đột nhiên tĩnh lặng, dường như nghĩ đến chuyện gì đó, thần tình ngưng trọng ra hiệu cho Đỗ Kỳ tiếp tục.

“Tối hôm qua, Hoàng đế Thiên Quốc cũng đã băng hà!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận