Âm thanh máy móc vẫn đinh tai nhức óc như vậy. Nhưng lần này, càng ngày càng rõ ràng hơn, dồn dập hơn. Chi mở dần đôi mắt nặng trịch, đã thấy đáy mắt mình ươn ướt.
-Chi! Dậy rồi sao?
Là gương mặt phờ phạc của chú Tuấn, chú tiến tới, lau nước mắt chảy hai bên khoé mắt cô.
-Cháu ổn chứ?
Cô ngồi dậy, nhìn khắp nơi một màu trắng toát.
-Cháu bị sao thế ạ?
Chú ngồi lại xuống ghế, thở dài.
-Cháu bị ngã ở Đoan Môn, sao lại bất cẩn như thế?
Cô xoa đầu, đã thấy hình như trán bị thương. Lúc này, cô mới quay sang nhìn chú hốc hác đi nhiều.
-Chị Hoài An ra sao rồi chú?
Lúc này, chú mới thở dài, lặng lẽ ôm mặt.
-Lúc nãy bị xuất huyết, đang phải phẫu thuật rồi.
Phẫu thuật...Chắc là, chị ấy đã muốn rời đi, không muốn quay về rồi.
Chi ngồi cùng chú trên băng ghế ngoài phòng phẫu thuật. Đã qua mấy tiếng rồi. Cô ngửa đầu tựa trên tường, nhìn trần nhà yên tĩnh. Cô trở về quá khứ, sống ở đó năm năm, ở đây chỉ mới có năm tiếng trôi qua.
Cuối cùng, bác sĩ cũng bước ra. Chú Tuấn đi đến, đứng nghiêm rồi đưa tay phải lên chào bác sĩ.
Vị bác sĩ cũng lặng đi, cũng nghiêm trang chào.
-Đồng chí, chúng tôi rất lấy làm tiếc. Đồng chí Hoài An không thể vượt qua được. Chúng tôi đã cố gắng hết sức.
Chú sững sờ, ánh mắt ngây dại đi. Nhưng tinh thần quân nhân sắt đá không thể quật ngã, chú cố đứng nghiêm, chào đáp lễ với vị bác sĩ.
Chi thẫn thờ, cô điềm nhiên giống như đã tỏ mọi chuyện. Phải rồi, chị ấy đã nói, kiếp trước đã ở bên vua quá lâu, kiếp này, không muốn ở bên chú Tuấn nữa. Đem những nổi khỗ khi ở bên Tiên đế, làm sao chị ấy có thể trở về bên chú được. Nhưng chú Tuấn đã có lỗi lầm gì cơ chứ?
Cô đi lại, giữ lấy chú rồi đỡ chú ngồi xuống ghế. Chú Tuấn của cô lặng câm, trầm mặc không rơi một giọt nước mắt. Người quân nhân như chú, đã phải trải qua những gì, mà ngay đến cả nỗi đau này chú cũng không rơi lệ.
-Chú, nỗi đau này rồi cũng sẽ có cách vượt qua thôi.
Bàn tay chú đưa lên mặt, che đi đôi mắt. Nếu như không có giấc mộng đó, thì chị Hoài An có trở về không? Liệu hai người có sống hạnh phúc với nhau không? Cô không biết nữa, chỉ biết bản thân mình cũng đã nặng lòng với thời đại đó quá đỗi, nhưng cô không thể không trở về.
*
Hôm nay Chi xuôi thuyền trên con sông Ngô Đồng ở Ninh Bình, cô lặng nhìn khắp nơi cây cỏ rêu phong, chẳng còn chút gì lưu lại của nơi kinh thành xưa. Ngắm nhìn chùa Bích Động, leo lên hang Múa cheo leo, cô ngỡ ngàng nhận ra, một ngàn năm là thời gian quá dài.
Đến cuối cùng, Tiên đế thật sự đã xoá đi tất cả ghi chép về Long Tự. Dấu tích của y, ông một chữ cũng không để sót. Vũ Đức vương cũng chỉ còn vài câu chép mà thôi.
Vị vua trẻ năm đó, sau khi cô ra đi đã làm vua thêm 26 năm, đánh đâu thắng đó, nhân từ đức độ, chính là một vị vua tài ba. Từ đời Lý Thái Tông, thời kì thịnh trị của Đại Cồ Việt bắt đầu. Dường như đến tuổi trưởng thành, ông đã tìm thấy một nữ nhân mình yêu, lập làm Thiên cảm hoàng hậu. Cô mừng lắm, vì đến cuối cùng vua đã có thể buông bỏ.
Nhìn những ngôi miếu cổ, cô lại nhớ trượng phu của mình, nhớ con đau đáu. Chạm vào từng tường đá nơi đây, cô lại càng quặn lòng.
Người đó, cuối cùng đã sống ra sao, sống bao lâu, cuối đời có được ấm êm, hưởng phúc hay không. Y có được ngao du khắp nơi, sống trong giấc mơ của cha ông y hay không? Cô thực sự không biết kết cuộc của người cô yêu. Cô nhớ y, nhớ gương mặt anh tuấn đó, nhớ những giọt nước mắt đó.
Tất cả mới như một giấc mơ, một giấc mơ quá đỗi bi thương.
Người tỉnh, mộng tan.
Cuối cùng, cô đến động chùa Am Tiêm, đi lên những bậc thang năm đó cô từng đến. Chỉ là qua ngàn năm, nơi đây đã có nhiều bàn tay con người động vào, cảm giác cổ kính năm đó đã không còn.
Cô đi đến ngôi cổ tự, nhìn lớp tường đá đã rêu phong trải đủ, nắng mưa phong ba nhưng vẫn đứng vững suốt một thiên niên kỉ. Cô đi vào trong, cảm giác giống như trở về một ngàn năm đó. Đi vào từng gian chùa, cô nhìn lên từng tấm tranh treo, cô có thể đọc không sót một chữ, chỉ là không còn ai có thể cùng cô phân ưu.
Ánh nắng rọi qua cửa sổ, bỗng một tia sáng loé lên chói vào mắt cô. Chi đi lại chiếc tủ gỗ cũ, đã thấy có ánh sáng phản chiếu từ trong đó. Tấm kính đã phủ bụi, cô đi lại, lau đi. Trước mắt cô hiện ra một chiếc trâm bạc, đuôi trâm chạm hoa mai đặt trên giá gỗ. Cô thẫn thờ nhìn nó, nước mắt rơi từ lúc nào không hay.
*
Long Tự cầm chiếc trâm bạc, đi từng bậc lên chùa Am Tiêm. Long Bồ đi bên cạnh, thở dài nhìn em trai.
-Sao phải là động chùa Am Tiêm?
Long Tự chỉ ngửa mặt nhìn lên những bậc đá thẳng tắp, y mỉm cười lặng lẽ.
-Chỉ là, nơi này núi rừng che chở, chắc là sẽ tồn tại đến ngàn năm sau. Ta muốn để lại một vật.
Long Bồ trầm ngâm, vỗ vai y.
-Đoạn đường sau này còn dài. Để lại một vật, rồi cố mà quên đi, sống cho thật tốt.
Y gật đầu, rồi tiến vào chùa, cẩn trọng đặt lên giá chiếc trâm nhỏ. Y hi vọng, một ngàn năm sau, nó vẫn sẽ ở đây, mãi mãi không mất đi, mãi mãi đợi người con gái ấy trở về.
-Công Ngũ mất đi mẹ sớm như vậy, từ nay, hãy mạnh mẽ hơn để lo cho con.
Long Bồ chỉ buông lại câu nói rồi rời đi, để lại Long Tự thất thần nhìn vào chiếc trâm bạc sáng ngời. Y mỉm cười, chạm lên nó lần sau cuối. Bao nhiêu nước mắt y đã cạn, giờ đây y chỉ còn sự chấp nhận, đời này của y, chỉ còn hai chữ cô độc mà thôi.
-Ngọc Chi, ở một ngàn năm sau, nàng nhất định phải thật hạnh phúc. Nhất định phải thi đỗ vào trường nàng muốn, tìm một công việc nàng thích, tìm được người yêu thương mình, có biết không? Nàng luôn nói với ta những điều kì lạ, nhưng ta biết đó là cuộc sống nàng đáng lẽ phải thuộc về. Hứa với ta, phải thật hạnh phúc...
Bàn tay y run rẩy, đóng lại cửa tủ gỗ, đóng lại cả trái tim y.
-Ngọc Chi, ta vẫn luôn đợi nàng ở Hoa Lư.
***
Cô nhìn chiếc trâm, nhìn cả tâm tư của y, đợi cô suốt một ngàn năm rồi. Cô cúi mặt, giấu nước mắt chảy dài.
-Em về rồi, Long Tự.
Chiếc trâm im lìm, cả không gian im lìm, chẳng còn lời hồi đáp cô. Chi nức nở, lau vội nước mắt, gượng cười nhìn lên chiếc trâm. Cô về rồi, chỉ là về trễ ngót nghét một nghìn năm.
-Một ngàn năm trước, anh sống có tốt không?
Chiếc trâm bạc vừa quen thuộc, vừa lạ lẫm. Cô chạm vào tấm kính, lòng đau như cắt.
-Con của chúng ta, lớn lên sẽ có dáng vẻ ra sao? Anh về già, sẽ có dáng vẻ ra sao? Em thật sự muốn biết. Thật sự mong những năm tháng đó, có thể cùng anh sống đến đầu bạc răng long.
Tất cả đều đã không còn ai trên thế gian này có thể hồi đáp cho cô.
Từ bên ngoài, có tiếng đoàn khách du lịch đến, cô vội lau đi nước mắt.
Tiếng người hướng dẫn viên trầm ấm hoà cùng tiếng chim bên ngoài, âm sắc như là người nơi đây. Ngọc Chi vội ngoái đầu, đôi chân mày mong manh nhăn lại.
-Tấm bia đá này có từ thời Lý, chữ trên bia đã mờ hết rồi, không còn đọc được nữa. Nhưng theo những nét chữ ngả nghiêng này, các nhà khảo cổ học cho rằng đây là những lời của một người thời Lý muốn để lại cho hậu thế, ngày ngày đẽo đá bằng tay. Các vị thấy ở đây, càng về dưới vết tích vẫn còn lưu lại đậm hơn, chứng tỏ bia đá này đã được khắc trong suốt thời gian rất dài, có thể mười năm, hai mươi năm, bai mươi năm.
Cô thẫn thờ, chẳng lẽ, chính là y đã để lại mấy lời cho cô sao? Một ngàn năm vật đổi sao dời, chữ trên bia đá đã không còn rõ nữa. Điều y muốn nói với cô, mãi mãi cô không thể đọc được tâm tư mà y dành suốt mấy chục năm cuộc đời, muốn gửi cho cô. Tại sao, tại sao số phận này lại bắt cô và y chia xa một nghìn năm. Một thiên niên kỉ như vậy, chỉ còn có chiếc trâm ở lại.
Đoàn người tiến vào mỗi lúc một đông, chăm chú lắng nghe giọng nói như tiếng chuông đồng.
-Ngôi chùa này từng là nơi xuất gia tu hành của Hoàng hậu Dương Vân Nga, pháp danh là Bảo quang Hoàng thái hậu. Có bài thơ để lại được chấp bút, lưu trên tường đây:
Hai vai gồng gánh hai Vua
Hai triều hoàng hậu, tu Chùa Am Tiên
Theo chồng đánh Tống bình Chiêm
Có công với nước, vô duyên với đời.
Bước chân đơn độc đó, giống như vọng lại từ thiên thu. Chi sững sờ.
Người thanh niên bước vào gian sau của chùa, nét mặt sáng sủa, góc mặt anh tuấn, đôi mắt màu nâu đồng phản chiếu thái dương, anh vui vẻ nhìn những người khách của mình mà đưa tay về phía trong.
-Gian chùa này là nơi lưu lại các vật dụng của người Hoa Lư xưa. Đều là những vật không quý về giá trị vật chất, nhưng đều là những tín vật mang tính giá trị tinh thần cao.
Rồi ánh mắt chàng trai ấy chạm phải mong manh thẫn thờ kia, y vẫn nguyên nụ cười trên môi, đi về phía cô.
-À, còn đây là chiếc trâm bạc có niên đại đã một ngàn năm, từ thời nhà Lý nó đã được đặt ở đây, ngàn năm qua vẫn chưa hề xê dịch. Người ta nói, đó là chiếc trâm của một người phu nhân không may mất rất sớm, người chồng đã đem chiếc trâm này lên chùa gửi gắm, hi vọng người vợ của mình kiếp sau có thể được hạnh phúc. Chính vì nặng nề tâm tư như vậy nên một nghìn năm qua chưa có ai xê dịch được nó. Các nhà khảo cổ học cũng đành để nó lại nơi này.
Đôi mắt nâu ấy vẫn không rời khỏi cô, vẫn nụ cười ấy.
-Vậy nơi đây không có trôm à?
Anh mới sực tỉnh, cười với vị khách tò mò.
-Chiếc tủ này ban đầu được khoá chặt, đến khi đoàn khảo cổ hiện đại đến dùng máy móc mới có thể mở ra. Bên trong chỉ có độc một chiếc trâm này, chứng tỏ người cất giữ nó muốn giữ nó kĩ đến nhường nào, chỉ để người đời sau mới có thể thấy. Vả lại, nơi đây từng là pháp trường thời Đinh, nên nhiều năm sau đó nhiều người ẫn đồn đại nó oán khí nặng nề, trộm cướp đều không dám tới.
Các vị khách liên tục lấy điện thoại chụp ảnh. Cô cách anh một đoàn người, nhưng lại chết lặng trong ánh mắt nâu kia. Chính là gương mặt của Long Tự. Cô, đã gặp lại y rồi.
-Ở phía sau hậu viện có phong cảnh rất đẹp, gia đình mình có thể chụp ảnh.
Gian hậu viện lúc này chỉ còn hai người. Chàng trai trẻ đi lại, gãi đầu nhìn cô.
-Có chuyện gì sao? Anh thấy em cứ nhìn anh suốt?
Cô vội lắc đầu, lén lau nước mắt.
-À, nghe anh thuyết minh hay quá, nên em nghe chăm chú thôi.
-Sao lại khóc thế?
Cô phì cười, chỉ tay về phía chiếc trâm.
-Câu chuyện của họ, thật đau lòng.
Anh cười vui vẻ, giống hệt nét cười của y một ngàn năm trước. Cô lặng lẽ cảm thán dòng thời gian.
-Em đi du lịch một mình sao?
-Phải, em đi một mình. Anh là hướng dẫn viên đã lâu chưa?
-Anh đang thực tập thôi.
Y cười, đôi mắt nâu lấp lánh. Cô cũng mỉm cười nhìn y. Người con trai này đã không còn nhớ gì về chuyện một ngàn năm trước.
Bóng hai người cùng sóng bước rời khỏi hậu viện, chỉ còn chiếc trâm lặng lẽ hắt lại ánh dương kia, cô độc thêm nghìn năm.
"Ngọc Chi, ta đợi nàng ở Hoa Lư. Cuối cùng, cũng đợi được nàng."
Hương diệc cánh bất diệt,
Nhân diệc cánh bất lai.
Tương tư hoàng diệp lạc,
Bạch lộ thấp thanh đài.
(Hương cũng không bao giờ mất
Người cũng không bao giờ về
Nhớ nhau, lá vàng rụng
Sương trắng ướt đầm rêu xanh.)
(Còn tiếp)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...