Long Tự một thân giáp sáng như sao, y chống gươm đứng trên thành cao, nhìn xuống ba quân vây kín của Thừa Tuấn và Dực Thánh vương.
Một mình y ở đây giữ thành. Chỉ cần quân ấy đánh vào, y nhất định sẽ cầm cự đến khi nào họ thấy khó mà lui. Đó là điều mà Đức Chính đã muốn, giữ tình anh em.
Ngọc Chi nhấc váy chạy lên các bậc thang đá. Cô ngửa cổ nhìn lên cao, đây chẳng phải là nơi đó sao? Từng mái vòm này?
Cô vừa chạm mũi chân vào bên trong, một tia điện loé lên trước mặt cô. Ngọc Chi choáng váng ôm lấy tường, cô trừng mắt nhìn qua ô vòm kia, đã thấy sau khoảng sân bao la là những toà nhà chọc trời, là máy bay rẽ ngang mây xanh, là những âm thanh ù ù hỗn tạp.
Chuyện gì thế này?
Cô cố vùng người chạy, thực tại và ảo ảnh đan xen, qua từng ô vòm, bầu trời lại đan xen giữa quá khứ và thực tại. Cô đứng sững lại ngay gian rộng nhất, chân chôn chặt khi nhìn thấy dáng người đó.
Dáng vẻ nam nhân mặc giáp nghìn năm tuổi, sáng bóng và oai phong, từng động tác đều thật đến gai người. Phía sau y là nắng sáng bừng, là vầng thái dương chiếu qua chiếc nón sắt chạm trổ tinh tế. Người nam nhân ấy lại quay đầu nhìn.
Chính là, bóng hình đó cô thấy ở Đoan Môn? Người đó, chính là Lý Long Tự.
-Long Tự!
Y quay phắt người lại, trừng mắt nhìn cô.
-Ngọc Chi!
Y ào đến ôm chầm lấy cô. Cô khuỵu xuống nức nở.
-Sao lại không nói không rằng mà đi như thế hả?
Long Tự nhắm đôi mắt nâu sáng kia, ôm sát thân ảnh mong manh.
-Ta xin lỗi.
-Em đã nói, Thái tử nhất định sẽ thắng, anh còn ở đây thí mạng để làm gì hả?
-Những điều nàng nói, đều là nàng biết được qua sử sách, mà sử sách thì làm gì có ta?
Phải, sử sách làm gì có cái tên Lý Long Tự. Nếu như y có vì bệ hạ mà hi sinh, thì đó cũng chỉ là một viên tướng vô danh mà thôi.
Cô đấm thùm thụp lên lưng y.
-Đồ ngốc, tên ngốc này.
Y đẩy cô ra, lau nước mắt giàn ra trên gò má.
-Đừng khóc nữa, nghe lời ta, rời khỏi đây có được không?
Cô lắc đầu, mỉm cười khẽ.
-Dẫu sao, em cũng sẽ ở bên anh.
-Long Tự!
Tiếng Dực Thánh vương vang vọng từ bên dưới thành. Long Tự rời khỏi Ngọc Chi rồi nhanh chóng lấy lại nét mặt uy phong, tiến về phía tường.
Ngọc Chi nghĩ mãi rồi quay đầu chạy đi.
-Còn không mau mở cổng thành? Ngươi chẳng lẽ định cố thủ trong đó cả đời hay sao?
-Hay cho ba vương manh tâm làm phản. Tiên đế còn chưa quàn, cốt nhục đã chém giết nhau, há đó là nhân nghĩa hay sao?
Vương cười lớn, chỉa gươm về phía y.
-Ngươi chính là người không có tư cách nói câu đó nhất trong hoàng thất.
-Vậy sao vương chưa công thành? Chẳng phải cũng đang đợi viện quân đến hay sao?
Thừa Tuấn trầm ngâm nhìn lên thành cao, y bỗng có dự cảm không lành. Lẽ ra lúc này viện quân đã phải đến để hợp quân công thành rồi. Sao Long Tự lại hỏi? Lẽ nào?
-Vậy xin hỏi Dực Thánh vương, tại sao dù cho binh lực của Đông Chinh vương lớn hơn, nhưng ta lại ở đây đối đầu với hai vương không?
Đôi chân mày Thừa Tuấn cau lại.
-Điện hạ đều đã có tính toán rồi. Yên tâm, binh bên đó sẽ không dễ dàng ào qua chi viện cho hai người được đâu.
-Chẳng lẽ cấm vệ quân đều đang ở đó?
-Cấm vệ quân ở đâu, làm sao ta biết được?
-Long Tự!
Long Tự lấy lại vẻ đĩnh đạc, gằn giọng.
-Tốt nhất, hai vương hãy đầu hàng đi. Điện hạ nhân từ, nhất định sẽ bảo toàn mạng sống cho hai vương.
Thừa Tuấn nhếch môi cười lạnh. Từ xa, một binh sĩ phi ngựa như tên bắn hô to.
-Cấp báo!
Dực Thánh vương cũng sốt sắng quay đầu, đã thấy viên binh sĩ đó cúi đầu với Thừa Tuấn.
-Vương gia, quân ta đóng ở Diễn Châu, đã bị quân Chân Lạp đánh cho tan tác rồi!
-Cái gì?
Long Tự nhếch môi, nói vọng xuống.
-Udayadityavarman vốn là bằng hữu của ta. Từ sớm ta đã biết các người ủ quân ở rừng sâu phía Chân Lạp, giả làm người Chân Lạp mà trà trộn. Nên vương tử Udayadityavarman đánh cho tan tác phản quân ấy rồi.
-Ngươi? Ngươi dám để ngoại quốc giết chết người nước Nam ta?
-Các ngươi trà trộn giả làm người Chân Lạp. Vương tử Chân Lạp tưởng là phản quân chống lại Angkor, dĩ nhiên sẽ dẹp bỏ rồi.
Dực Thánh vương siết chặt dây cương, ông rút gươm, gào lên.
-Dẫu sao, ta cũng sẽ công thành!
-Chú Dực! Làm vậy để làm gì, phủ binh của chúng ta quá ít!
-Hắn chỉ có một mình, bên trong Cấm vệ quân ít ỏi, cháu sợ cái gì!
-Bọn chúng đã có tính toán từ trước, bắt được mọi bước đi của chúng ta, chú đâm vào đó chỉ có đường chết!
Dực Thánh vương nghiến răng nhìn cháu trai, rồi bật cười lớn.
-Ngay từ lúc đi con đường này, ta đã chọn một là ngai vàng, hai là cái chết rồi.
Thừa Tuấn cắn răng nhìn ba quân theo lệnh Dực Thánh vương thúc trụ tông đổ cổng thành.
Long Tự xoay đầu nhìn vào điện Càn Nguyên.
Ngọc Chi nhấc váy lao vào điện. Nội thị Lý Nhân Nghĩa liền trừng mắt nhìn cô.
-Hoán Vũ vương phi sao lại ở đây?
Đức Chính liền xoay người, y lao xuống lại gần cô.
-Sao nàng lại đến đây?
Ngọc Chi cố trấn tĩnh nhịp thở, nhìn Đức Chính bằng cặp mắt đỏ ngầu.
-Điện hạ, người còn chờ gì mà chưa ra lệnh cho dẹp phản quân?
Các tướng lĩnh và quan trung thần đều đổ đôi mắt về phía hai người. Đức Chính lặng đi.
-Ta nhất định phải bảo toàn đại cuộc.
-Bảo toàn đại cuộc, vậy người định hi sinh tính mạng của Long Tự hay sao?
-Ngọc Chi, hai vương nhất định sẽ không đánh vào đâu.
-Điện hạ, sao người lại tin họ không đánh vào? Dực Thánh vương tranh đấu cả đời, lúc này dẫu cho viện quân có bị chặn, hắn cũng nắm trong tay hơn nghìn gia binh, nhất định sẽ đánh vào.
Y quay đi, lảng tránh ánh mắt cô.
-Điện hạ, người càng chần chờ, thế cuộc sẽ càng nguy hiểm!
-Ta lấy làm xấu hổ, Tiên đế mất chưa lâu cốt nhục đã giết nhau. Mai đây thiên hạ này làm sao ta trị vì nổi?
Nội thị Lý Nhân Nghĩa liền chạy xuống.
-Điện hạ, vương phi có sai ở chỗ dám xông vào đại điện họp bàn, nhưng đúng ở chỗ khuyên người nên dứt khoát. Muốn mưa xa thì phải quên công gần, muốn giữ đạo công thì phải dứt tình riêng. Xin điện hạ đừng ẩn nhẫn để giặc bức ở cửa cung, xin điện hạ vạn lần đừng phụ phó thác của Tiên đế!
Tất thảy quan thần đều quỳ xuống dưới chân y. Ngọc Chi thẫn thờ nhìn y, rồi cô cũng quỳ xuống, nước mắt trào ra. Y tiến đến nâng cô, Ngọc Chi đã hạ giọng nói nhỏ.
-Xin người, hãy vì Long Tự. Dẫu cho Dực Thánh vương và Vũ Đức Vương mới là tình cốt nhục với người, nhưng hãy nể tình mười mấy năm thân thiết mà cứu lấy Hoán Vũ vương, một lòng trung thành! Xin người...
Cô nức nở, tiếng khóc thấu tận lòng y. Đức Chính quay lên long ngai, phất ống tay áo.
-Thế đã như vậy, ta còn mặt mũi nào trông thấy ba vương nữa. Ta chỉ biết làm lễ thành phục đứng hầu Tiên đế, ngoài ra đều ủy cho các khanh cả.
Các quan thần chỉ chờ có thế. Lý Nhân Nghĩa liền dập đầu hô vang.
-Chết vì vua gặp nạn là chức phận của bọn thần. Nay đã được chỗ đáng chết, còn từ chối gì nữa!
Rồi ông cùng tướng Phụng Hiểu dẫn đầu số lượng cấm binh ít ỏi, mở cửa xông ra, một người địch với trăm người.
Ngọc Chi toan chạy đi, Đức Chính đã giữ tay cô lại.
-Nàng lao ra đó làm gì?
-Trượng phu của tôi ở nơi đó, chẳng lẽ tôi lại không đi.
-Nghe lời ta, ngoài đó loạn lạc, đều là một chọi trăm. Nàng ra đó chính là làm gánh nặng cho Long Tự!
Cô biết tình hình căng thẳng, chỉ biết hướng mắt ra mà đỏ mắt trông.
Long Tự khuỵu xuống, y chống đỡ thân mình trên bảo gươm, ngước mắt nhìn quân bao vây mình. Y quệt ngang vệt máu trên mặt, quay đầu đã thấy từ phía cung, một toán binh đổ ra, dẫn đầu chính là tướng Phụng Hiểu.
Điện hạ không bỏ rơi y.
Long Tự phì cười. Điện hạ không vì trọng hai người thân thích hơn mà bỏ rơi y.
-Hoán Vũ vương! Ta đến chi viện!
Tiếng tướng Phụng Hiểu gào lớn. Long Tự vực người đứng thẳng dậy, máu nhuộm đỏ thanh gươm y.
Dực Thánh vương cười lớn.
-Có chút quân này lại muốn đánh với ta, có phải các ngươi tính tới tính lui, lại không tính tới đức độ nhân từ của điện hạ các ngươi không?
-Bớt phí lời đi!
Long Tự đạp đất lao đến, nện mạnh thanh gươm về phía Dực Thánh vương.
Quân cấm vệ lao vào, ai cũng hăng máu chiến đấu như chủ tướng, một lòng bảo vệ trữ vương.
Ngọc Chi sốt ruôt đi đi lại lại trong điện, đã qua nửa canh giờ, vẫn chưa thấy ai trở về. Cô nhân lúc Đức Chính không để ý mà lao khỏi đại điện.
-Ngọc Chi!
Đức Chính không nghĩ được gì nữa, y vùng người đuổi theo.
Cô ra đến sân rồng, đã thấy một chiến trường tan hoang, thây người nằm trên sân, máu nhuộm đỏ.
Quân hai bên đều đã thiệt hại quá nửa rồi. Long Tự đã máu me bê bết trên mặt rồi. Bất chợt từ phía bên hữu, cấm vệ quân cùng cung thủ tràn vào.
Đức Chính liền mừng rỡ.
-Bên phe của Đông Chinh vương đã bị dẹp rồi.
Thừa Tuấn siết chặt gươm, nhìn thêm cấm vệ quân đã đổ vào. Y biết, cuộc chiến này đã sớm định sẵn kết quả, thế cuộc sớm đã nằm trong bàn tay của Thái tử rồi!
-Thừa Tuấn! Coi chừng!
Y quay đầu, đã thấy Lý Hạ Nghi từ ngoài xông đến. Nàng ôm lấy y rồi giật nảy người.
Ngọc Chi ôm chặt lấy miệng mình, trừng mắt nhìn mũi tên xuyên sâu qua Hạ Nghi, máu bắn ra đỏ cả y phục kia.
Thừa Tuấn sững sờ ôm lấy cơ thể ngã khuỵu kia.
-Lý Hạ Nghi!
Nàng nức nở, nằm trong vòng tay y, đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc. Y bần thần nhận ra, đây chính là đôi mắt ngày nàng nhận được ban hôn với y.
-Lý Hạ Nghi! Cô điên à!
-Cuối cùng...ta cũng được chàng ôm trong tay. Cuối cùng, cũng được chàng nhìn bằng ánh mắt không nỡ rời xa đó.
Lần đầu tiên, Thừa Tuấn đau lòng vì nàng.
-Cô tại sao phải đỡ tên cho ta! Ta chưa từng đối xử tốt với cô.
Nàng ọc máu, mỉm cười nhìn y.
-Vì chàng là đồ ngốc. Cả đời mải mê bảo vệ người khác, cho nên, ta muốn bảo vệ chàng.
Y gục xuống, cố ngăn cho nước mắt đừng tuôn. Dẫu sao, hai người cũng là thanh mai trúc mã. Nay, người vì y mà ngã xuống mãi mãi.
-Ta xin lỗi, kiếp này, ta phụ cô.
-Đừng, kiếp này, là do ta tự chuốc lấy. Kiếp sau, ta nhất định sẽ tử tế mà yêu chàng.
Dứt lời, đôi mắt long lanh kia nhắm dần lại, rồi vĩnh viễn im lặng nơi vòng tay y. Thừa Tuấn thất thểu nhìn nàng. Y đã quá quen với Lý Hạ Nghi luôn làm phiền y, luôn vô cớ gây sự, chưa từng biết, lúc nàng mãi mãi im lặng, y lại đau đớn nhường này.
-Hạ Nghi!
Ngọc Chi ôm miệng nhìn Thừa Tuấn. Rồi cô quay sang đã thấy tướng Phụng Hiểu vác đao lại gần y.
-Thừa Tuấn!
Cô lao về phía y. Đức Chính trợn trừng mắt đưa tay giữ nhưng không kịp.
-Vương Ngọc Chi! Nàng mau trở về đây!
Người này cô chưa từng yêu, nhưng đối với nam nhân này, đều là cảm giác tiếc nuối.
Thừa Tuấn thấy Phụng Hiểu đùng đùng tiến đến, liền đặt Hạ Nghi xuống, chậm rãi bước về phía lão tướng.
-Thừa Tuấn!
Y chợt quay phắt sang, trông thấy Ngọc Chi gương mặt hốt hoảng chạy đến. Phụng Hiểu cũng khó hiểu nhìn vị vương phi.
Cô ập đến túm chặt lấy cánh tay y.
-Anh mau, bắt tôi làm con tin, rồi trốn đi!
Y mỉm cười ôn nhu như ngọc, đôi mắt dịu dàng trông xuống nữ nhân.
-Nếu ta bắt nàng đi, ta nhất định sẽ đưa nàng đi thật đó.
Cô nén nước mắt nhìn nét mặt bông đùa kia, đôi mắt y đỏ ngầu, lại như ngấn lệ, vụn vỡ. Y rút bảo gươm sắc lạnh, hướng về phía lão tướng. Nàng vội ghì chặt tay y, nước mắt lưng tròng vô thức mà nói.
-Xin anh đừng biết nguy hiểm mà vẫn đâm đầu vào có được không? Tôi biết anh là người nhìn xa trông rộng, trước giờ mang dã tâm đều là vì có lí do, có đúng không?
-Vương phi, xin hãy tránh ra!
Phụng Hiểu gào lớn. Thừa Tuấn vẫn đổ ánh mắt si tình đó lên cô.
-Nàng, chính là lí do đó.
Ngọc Chi thất thần, cô ngàn vạn lần không hiểu tại sao. Y một lực đẩy mạnh cô ra, rồi xông về phía Phụng Hiểu.
-Thừa Tuấn!
Tướng Phụng Hiểu gầm lên tên y, chĩa đại đao mãnh tướng về phía y.
-Vũ Đức Vương ngắp nghé ngôi báu, không coi vua nối vào đâu, trên quên ơn Tiên đế, dưới trái nghĩa tôi con, thần là Phụng Hiểu xin đem thanh đao này để dâng!
Nói rồi, hai người lao đến giao đấu.
Trong khoảnh khắc đó, Thừa Tuấn chỉ nhìn về phía người con gái y yêu, rồi y buông thõng thanh gươm.
Ngọc Chi thất kinh nhìn y tự nguyện lao về phía lưỡi đao của tướng Phụng Hiểu.
-Thừa Tuấn!
Lưỡi đao xuyên qua giáp bạc, đâm vào giữa người Thừa Tuấn. Y nhăn cặp chân mày tuyệt mỹ, rồi ngước mặt đối diện với tướng Phụng Hiểu, gật gù.
-Đúng là trung thần, ngươi nhất định, phải phò tá quân vương, bảo vệ giang sơn này.
Phụng Hiểu làm tướng đã một đời người, dĩ nhiên đã hiểu ra. Ông thất thần buông đao.
Thừa Tuấn khuỵu xuống trên hai gối, tay giữ chặt lưỡi đao cắm trên ngực mình. Y ngước lên điện Cafn Nguyên, nhìn Đức Chính đang đứng trên đài cao, rồi y ngả về phía sau.
Ngọc Chi lao đến đỡ lấy y, cô hốt hoảng nhìn máu hộc ra từ miệng y. Thừa Tuấn lúc này, lại thanh thản ngửa mặt nhìn non cao.
-Thành Thăng Long hôm nay thật hùng vĩ. Quả là một ngày đẹp trời, thật tiếc nếu bổn vương ra đi.
Cô mếu máo nhìn y.
-Sao anh lại buông bỏ? Sao lại chọn cái chết! Chỉ cần anh đầu hàng, nhất định sẽ được sống!
Y nhìn Ngọc Chi, máu loang khắp khuôn mặt anh tuấn của y. Đôi mắt một mí kia cố mở to nhìn cô, nhìn cô thật lâu.
-Nàng không hiểu. Trận chiến này, ba vương nhất định sẽ phải có một người ra đi. Để sau này không còn ai manh tâm tạo phản nữa, để thiên tử mai đây sẽ không mềm yếu nữa. Ta là kẻ đứng đầu ba vương, là kẻ thích hợp nhất để ra đi.
Cô lắc đầu, gắt gao giữ chặt y. Chàng thiếu niên này vẫn còn quá trẻ, vẫn còn chưa yêu đủ nhân gian này.
-Nàng có nhớ, nửa miếng ngọc bội đó của Long Tự không?
Cô gật đầu.
-Thật ra, đó là của ta.
Cô biết. Cô đã biết lúc đó trên điện, chính Thừa Tuấn cố tình gây sự với Long Tự để vào vạt áo y.
-Rất nhiều năm về trước, ta và nàng gặp nhau lần đầu tiên. Năm đó, ta bị đậu mùa, phải đeo mạng che mặt. Chúng ta gặp nhau ở Ngự uyển, cùng chơi trò đối ẩm ngâm thơ, bình hoa kiều mạch từ chiều tà đến tận đêm. Nàng nói, nàng không biết đường về, ta liền...bắt đom đóm làm đèn cho nàng.
Giọng y ngắt quãng, y dồn những hơi tàn nói với cô. Ngọc Chi nức nở nhìn máu y tuôn trên khoá miệng.
-Nàng nói, nàng muốn trở thành nữ nhân quyền lực nhất hậu cung, thế là ta nói, ta chính là Thái tử.
Ngọc Chi càng rơi lệ, hoá ra..
-Ta trao cho nàng nửa miếng ngọc bội, ta giữ một nửa. Đến lúc ta khỏi bệnh, cũng không đủ dũng khí đến gặp nàng, vì ta sợ nàng thất vọng vì ta không phải là trữ quân. Cuối cùng, nàng lại đến bên Thái tử, đưa cho người nửa miếng ngọc bội, nói rằng nàng tìm thấy người rồi.
Hoá ra người mà ngay từ đầu Vương Ngọc Chi yêu không phải là thái tử, mà chính là Vũ Đức vương Lý Thừa Tuấn.
-Lúc đó, ta đã giận bản thân mình, giận đến phát điên. Ta giận vì sao mình không thể là Thái tử, giận mình tại sao không có tư cách tranh giang sơn này. Ta vì nàng mà bắt đầu dấn vào những quyền mưu triều đình, càng ngày, càng đi xa không cách nào quay đầu.
-Thừa Tuấn, anh đừng nói nữa. Tôi sẽ gọi thái y cho anh, thái y nhất định sẽ cứu được anh.
Y đưa bàn tay đẫm máu yếu ớt lên gương mặt cô, ôm lấy gò má lệ giàn ra.
-Ngọc Chi. Ta yêu nàng. Thực sự, rất yêu nàng.
Câu nói yêu này, lại đầy máu tanh, đẫm nước mắt. Cô gật đầu. Câu nói y đợi mười năm mới có thể nói ra.
-Chỉ tiếc, kiếp này, một năm bốn mùa xuân hạ thu đông, ta lại đợi nàng ở mùa thứ năm. Đợi nàng nhớ đến ta, đợi nàng nhận ra ta
Có lẽ Vương Ngọc Chi cũng từng có tình cảm với Lý Thừa Tuấn, cho nên lần đầu cô gặp y đã có cảm giác quen biết từ rất lâu. Cô hối hận vô vàn, vì đã không thể cùng y trò chuyện, cùng y bình hoa kiều mạch từ sáng đến đêm, cùng y nhận ra nhau sớm hơn, rồi đàng hoàng mà làm bằng hữu tốt.
-Có thể nàng chưa từng đáp lại, cũng có thể nàng đã quên mất đoạn tình cảm đó, nhưng ta chưa từng quên, nàng chính là động lực để ta tồn tại giữa vương triều này đến ngày hôm nay. Nay, có thể trong vòng tay nàng mà ra đi, đã là điều mãn nguyện nhất kiếp này của ta rồi.
Cô lắc đầu, khóc thành tiếng.
-Ta phải nói...nói ra, ta sợ nếu ta chết đi rồi, đoạn tình cảm này của ta, nàng vĩnh viễn sẽ không biết. Thế gian này, vĩnh viễn sẽ không biết. Kẻ nàng yêu đầu tiên, không phải là Thái tử, mà là ta...
-Đừng nói nữa, tôi nhất định sẽ ghi nhớ. Lý Thừa Tuấn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ anh.
-Ta cả đời, chỉ vì một nỗi sợ....
Y mỉm cười hiền lắm, đôi mắt lấp lánh, nụ cười an yên. Có lẽ cả đời y chưa từng thoải mái đến vậy, thanh thản đến vậy.
-Phạ nhĩ phi viễn khứ, phạ nhĩ li nhã li khứ.*
*Sợ người bay đi xa mất, sợ người bỏ ta mà đi.
Bàn tay y vô lực trượt khỏi gương mặt cô, đập xuống nền đất lạnh lẽo. Lúc này, cô mới biết, thì ra trong Tam vương chi loạn có một vương đã bị giết chết, lại chính là người cô mong y được sống nhất, Vũ Đức vương, Lý Thừa Tuấn.
Đức Chính nhìn Thừa Tuấn trút hơi thở cuối cùng, lặng lẽ buông thõng tay. Dẫu cho hai người đối địch, nhưng Thừa Tuấn là một nhân tài mà y đã không muốn mất, cũng là người em trai y nể phục.
Phản quân bị dẹp tan. Dực Thánh vương được quân mở đường cho chạy. Đức Chính ra hiệu không cho đuổi theo. Đến cuối cùng, y không muốn mất thêm ai nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...