Tiếng nhạc giãn dần và dòng người cũng thưa bớt, Long Tự cuối cùng cũng được trở về phòng tân hôn của mình. Y phì cười nhìn Ngọc Chi gục bên bàn ngủ gật, liền đi lại bế cô lên đặt lên giường.
-Ơ, tiệc tan rồi ư?
Cô mơ màng hỏi, dụi mắt nhìn y vừa đặt mình xuống, vẫn còn đang kề sát mình. Long Tự mang theo men say, ập đến hôn cô. Ngọc Chi vòng tay qua cổ y, đan vào mái tóc y.
-Nàng đã dậy rồi thì ta không khách khí nữa nhé.
Cô phì cười rồi nhìn y hôn xuống đôi môi cô.
Ánh nến tân hôn lấp lánh giữa màn đêm, nồng ấm như tình yêu của Long Tự dành cho nữ nhân y yêu nhất.
Ngọc Chi, kể từ lúc năm tuổi, gặp được nàng, ta đã yêu nàng.
Đến năm nàng mười tuổi, nàng nói nàng yêu Thái tử, ta vẫn yêu nàng.
Dù có là một giấc mơ, ta vẫn không thể tin ta và nàng cuối cùng cũng được ở bên nhau, sau ngần ấy chuyện. Ngọc Chi, nàng nhất định, nhất định phải đi cùng ta đến cuối cuộc đời này.
Ngọc Chi nhìn gương mặt y trìu mến trông xuống mình. Nước mắt cô chưa kịp rơi đã bị y hôn lấy. Ở thời hiện đại cô chưa từng nghĩ mình sẽ kết hôn sớm như thế này. Nhưng đây là thời đại gì chứ? Sống chết còn chưa biết được mai đây ra sao, vẫn nên tận hưởng từng giây phút được ở bên cạnh người cô yêu.
-Ngọc Chi, ta yêu nàng.
Cô phì cười đến bật khóc, vuốt dọc chân mày y.
-Em cũng yêu anh, Long Tự.
______________
Nắng xuân đổ trên Hoa Lư cổ kính, đổ lên ngôi cổ tự cũ lọt thỏm giữa nũi Mã Yên. Hoa Lư nay chỉ còn là tàn tích.
Ngọc Chi vắt chiếc khăn ấm đưa cho Long Tự. Y chậm rãi lau bàn tay hoàng hậu. Mới chỉ một tháng kể từ đại hôn, sức khoẻ hoàng hậu giảm đi rõ rệt. Dường như bà đã biết được như vậy, nên mới nhất định muốn Long Tự và Ngọc Chi sớm cử hành hôn lễ.
-Long Tự, dắt ta ra ngoài mỏm đá.
Y toan lắc đầu, nhưng rồi nhìn bà ánh mắt đinh ninh, y bèn thở dài.
Đôi vợ chồng trẻ dìu bà đi về phía đền ba vua Lê, rẽ sang lối nhỏ, đi về phía mỏm đá nhìn xuống Hoa Lư. Long Tự để bà ngồi xuống hòn đá to, đứng sang bên hướng gió chắn cho bà. Tá Quốc hoàng hậu ánh mắt như sáng rực, bà nhìn ra vạn vật, nhìn từng đợt hoa ban bay.
-Mẫu hậu, người đợi gió sao?
Bà quay sang cô, bần thần nhớ đến cố nhân.
Gió bỗng lặng lại, rồi bất giác từ phía sau rừng hoa ban, hàng nghìn cánh hoa dao động rồi rời khỏi đài hoa, bay tán loạn trong không gian, cuốn qua ba người, bay về hư vô.
Hoa ban gắn liền với sự tích, câu chuyện tình yêu mang nhiều day dứt của chàng Khum và nàng Ban ở Tây Bắc, khi yêu nhau nhưng không thể trọn đời ở bên cạnh người mình yêu. Cho nên nó là biểu tượng của tình yêu đẹp nhưng cách trở
-Phải, ta đợi, Hoa Lư ngược gió. Mười mấy năm nay, cuối cùng cũng đợi được.
Cô nhìn ánh mắt bà, nhìn bà lặng lẽ nắm lấy tay Long Tự.
Bà mở đôi mắt chậm rãi, đục ngầu, trông ra mỏm đá từng có chàng thiếu niên đứng đó, tay chắp sau lưng nhìn về cố đô. Năm đó, bà hai mươi mốt tuổi, y hai mươi bốn tuổi. Đến tận lúc này bà đã bốn mươi hai, còn y mãi mãi hai mươi bốn tuổi
-Ta và cha của con từng đến đây, mỗi năm đều lặng lẽ ngắm hoa ban bay.
Bà vẫn luôn tin, loài hoa này mang ý nghĩa của sự chân thành, tình yêu không vụ lợi và luôn hết lòng vì người mình thương. Hoa ban còn là biểu tượng của sự tự do, an nhiên mà bà cầu cả đời này.
Y chỉ mỉm cười. Ngọc Chi đau lòng, Long Tự vẫn hồn nhiên, vẫn chưa biết gì về thế cuộc này.
-Những năm tháng đó thật sự quá đẹp. Nhưng mà, bản thân ta, cũng không còn nhớ rõ nữa.
Bà mở hờ đôi mắt già nua. Thật ra trông Tá Quốc hoàng hậu vẫn còn trẻ, nhưng có lẽ bà vẫn luôn ôm trong lòng tâm bệnh.
-Ngọc Chi, đoạn đường sau của Long Tự, phải nhờ con cùng nó đi qua rồi.
Cô nhìn bàn tay bà nắm lấy mình, gật đầu rất khẽ.
-Nữ nhân được hoàng đế yêu thích, lại trở thành vợ của kẻ khác. Con đường này sẽ vô cùng khó đi, con nhất định phải vượt qua, phải bảo vệ cho tổ ấm của con. Ta biết điều này, nhưng ta vẫn tác thành cho hai con, vì ta thấu, Đức Chính có thể có cả ngàn cung tần mĩ nữ, nhưng Long Tự không thể không có con.
Long Tự lặng đi, y nén tiếng thở dài. Cô lặng lẽ gật đầu, rồi cười nhẹ tênh.
-Được, con hứa sẽ bảo vệ cho anh ấy, đến hơi thở cuối cùng của con.
-Long Tự, là điều ta quan tâm nhất trong mười mấy năm qua. Nay đã có thể gửi gắm nó cho người tiếp theo chăm sóc, ta cũng không còn vương vấn gì với triều đại, với nhân gian này nữa.
-Mẫu hậu.
Long Tự gục lên vai bà. Cô chưa từng thấy y khổ tâm đến nhường này.
-Đứa con trai ngốc nghếch của ta. Cả tuổi thơ của con, mang tiếng là con trai của nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, nhưng bệ hạ chưa từng ôm lấy con dù một lần. Là mẫu hậu, có lỗi với con.
-Con không trách người, có trách thì trách con không thể làm phụ hoàng tự hào.
Bà thở dài, nhìn ra Hoa Lư ngập trong hư ảnh.
-Nếu có thể, sau khi ta không còn, con rời khỏi Thăng Long đi. Đừng để phụ hoàng thấy con một lần nào nữa.
Ngọc Chi lặng đi. Cô dù đã có quá nhiều giả thiết, nhưng chưa từng nghĩ nó sẽ bi ai nhường này. Lịch sử có lẽ vốn tàn khốc đối với những người trong dòng chảy mà nó cuốn qua. Lê Long Đĩnh thì sao? Lý Thái Tổ thì sao? Lúc này cô chỉ thấy một Tá Quốc hoàng hậu muôn phần cô độc, bà lay lắt ở lại nhân gian này mấy mươi năm, cũng chỉ vì con trai bà mà thôi.
_____
Đức Chính đưa chiếc hoàng bào choàng ngoài cho nội quan, vén màn châu bước qua thềm. Đôi mắt y có chút đau lòng, y quỳ xuống cạnh Tá Quốc mẫu hậu, nhìn lên bài vị của ba vị vua Lê.
-Nơi đây một mái đền cổ, một rừng hoa ban, thật đáng là chốn an yên cả đời.
Bà nói, chất giọng mỏi mệt như vạn lần bà hát ru, bà kể chuyện cho hai anh em y trong suốt chục năm qua. Đức Chính cúi đầu bái lạy bà.
Tá Quốc hoàng hậu chỉ thẫn thờ nhìn lên khói hương mờ mịt, nhắm mắt, bỗng thấy bao nhiêu năm kí ức tưởng chừng đã cũ ùa về.
-Đức Chính.
Y vội cúi đầu đáp lời.
-Bao nhiêu hàn đông trôi qua, ta, mỗi năm đều cảm thấy lạnh hơn. Lạnh băng trời đông, mộng cũ, cũng đã không còn nhớ rõ.
Y biết, bà nói đến chuyện gì. Năm đó, lúc theo phụ hoàng về Đại La y đã nhận thức đủ. Y cũng biết mối tình của bà và Lê đế sâu đậm nhường nào.
-Con và Long Tự, cũng từ lúc nào đã trưởng thành rồi. Người đó, cũng đã khuất sau chân trời từ rất lâu, rất lâu rồi.
-Mẫu hậu, người đừng quá bi thương. Người xem, vạn dặm hoa ban, Hoa Lư vẫn đợi người trở về.
Bà đưa tay, Đức Chính vội đỡ bà đứng dậy. Ánh mắt hoàng hậu nhìn ra cửa sổ, trông ra mỏm đá nhìn xuống vạn vật Trường Yên.
-Phải, chục năm rồi, Hoa Lư vẫn ngược gió, vẫn đợi ta quay trở về.
Bàn tay bà đưa về hướng đó, chạm lấy cái lạnh của gió, chạm lấy cánh hoa bay, chạm lấy đất trời Hoa Lư.
-Nguyện kiếp sau, chẳng phải là quân thần, chẳng phải là đế hậu, không chuốc lấy những muộn phiền, thuận theo kiếp người mà sống an yên.
Y cúi đầu. Từ nhỏ bà đã dạy cho y rất nhiều điều. Đối với Tá Quốc mẫu hậu, y không chỉ có yêu kính công dưỡng dục của bà, mà còn ngưỡng mộ bà vô vàn.
-Mẫu hậu, người đừng nói những lời đau lòng ấy. Chẳng lẽ người không muốn ở bên con và Long Tự lâu hơn sao?
Bà mỉm cười hiền, bà nhìn y bằng ánh mắt tự hào xiết bao.
-Ta nuôi con từ nhỏ, nhìn con trưởng thành, thành gia lập thất. Đó đã là điều mãn nguyện nhất thiên hạ rồi.
Đôi mắt y rơm rớm nước mắt, y cúi mặt. Bà xoa đôi vai y, nghiêng đầu ngắm nhìn con trai.
-Cuộc đời này rất dài, kiếp người, rất dài. Con hãy biết Nhân hữu bất vi dã, nhi hậu khả dĩ hữu vi*. Hãy biết, vì bá tánh trước. Khó có một kiếp người làm vua, cho nên kiếp này hãy sống vì vạn dân, kiếp sau, mới sống vì chính mình.
*Con người thường phải chọn việc nào nên làm, việc nào nên bỏ, mới có thể có thành danh dựng nghiệp.
Y cúi đầu, lưu luyến nhìn dưỡng mẫu đôi mắt đã mờ dần đi. Bà rời khỏi y, đi về phía cửa sổ trông ra rừng hoa bạn vạn dặm. Có lẽ ân ân oán oán, cũng đã đi đến hồi kết rồi.
Hoàng hôn buông xuống, bệ hạ xa giá Mã Yên cổ tự. Người đã già đi nhiều kể từ lần cuối cô thấy vua ở yến tiệc khai xuân đãi sứ giả. Người không nhìn đến Long Tự, chỉ đi lướt qua y rất nhanh, ập vào phòng của Tá Quốc Hoàng hậu.
Cô nhìn ánh mắt thất thần của y, liền nắm lấy bàn tay chơi vơi lạc lõng.
-Không sao cả. Có em ở đây rồi.
Y gật đầu rất khẽ rồi ngả mặt nhìn vào trong. Mẫu hậu y chưa từng nói ra nỗi lòng của bà nhiều như vậy. Mấy chục năm qua y vẫn luôn nghĩ bà là nữ nhân hạnh phúc nhất cấm cung này.
Bỗng từ đâu, xuất hiện một lão bà tóc bạc phơ, chậm rãi tiến vào khu biệt viện. Bà nhìn Ngọc Chi, bỗng nhiên nở nụ cười.
-Ta là người từ lăng tiên Dương Hoàng hậu, mong được diện kiến Tá Quốc hoàng hậu.
Cô không biết bà là ai, chỉ thấy nô tì theo hầu đưa bà vào trong, chờ gặp. Ngọc Chi thật sự nghĩ, thời gian của bà không còn nhiều nữa.
Đến tối, hoàng hậu mới cho gọi hai người vào trong. Nhưng nô tì lại dẫn cả hai vào một căn phòng hẹp nhỏ ngay đầu giường bà. Ngọc Chi nhìn gương mặt bối rối của Long Tự, cô biết, bà muốn lần cuối này nói rõ cho y biết tất cả, trước lúc bà vĩnh viễn ra đi.
Cô nắm lấy tay y. Long Tự dường như đoán ra được điều gì, y trăn trở nhìn cô, rồi nhìn qua lớp cửa mỏng, vị ni cô đó xuất hiện trong gian phòng ngập mùi thuốc xông.
-Nô tì, khấu kiến hoàng hậu.
Tá Quốc hoàng hậu mở đôi mắt đục ngầu, quay sang vị ni cô.
-Lâu rồi không gặp, Ngọc, cô vẫn khoẻ chứ?
Long Tự cau mày, nhìn vẻ mặt tội lỗi của vị ni cô. Hai người họ đã từng có giao tình sao? Ánh nhìn lại đau lòng như vậy.
-Nô tì mười mấy năm qua nhờ ơn người vẫn sống tốt. Hoàng hậu, có nhiều điều nô tì vẫn nuối tiếc vô vàn, vẫn chưa có dịp tạ lỗi cùng người.
-Bỏ đi...
Giọng bà kéo dài, mệt mỏi.
-Ân ân oán oán, cuối cùng chẳng phải cũng đã xong một kiếp người sao? Những chuyện quá khứ đã xảy ra, cô cũng không nhất thiết phải lấy làm dằn vặt nữa. Đều là chuyện đã cũ.
Ni cô rơi nước mắt, bà quỳ xuống dập đầu sát đất.
-Năm đó là nô tì có lỗi. Nô tì đã luôn là người được bệ hạ cử ở bên cạnh người. Nhưng người đã luôn đối với nô tì như ruột thịt, vậy mà nô tì đã phản bội người.
-Cô đã theo ta lâu như vậy, ta đã không ngờ, cô lại đối đầu với ta.
Bà vẫn dập đầu sát đất, nức nở không nói nên lời.
-Nô tì làm tất cả đều vì tin rằng, cuộc đời phía trước của người sẽ tốt đẹp hơn.
-Vậy cô nhìn xem, mười mấy năm qua của ta, có tốt đẹp không?
Hoàng hậu buông tiếng thở dài ngắt quãng, rồi bà lại bật một tràng ho.
Ngọc Chi đánh rơi một giọt nước mắt.
Có lẽ cô đã quá ích kỉ, khi chỉ nghĩ muốn Hoài An trở về với chú Tuấn. Nhưng không thể nghĩ đến kiếp này Hoài An đã sống với một người giống với chú như thế. Cô siết chặt bàn tay Long Tự, nhìn vẻ thất thểu của y.
-Bệ hạ giá lâm.
Y ngước mắt nhìn lên, đã thấy ni cô lui ra. Bệ hạ một thân long bào vàng rực, thêu rồng uy phong tiến vào gian phòng. Người vừa nghỉ ngơi xong lại đến thăm Tá Quốc hoàng hậu ngay. Chỉ được một chốc, đã có người dẫn vị lão bà tóc bạc phơ tiến vào.
Bà đến trước vua rồi quỳ xuống hành lễ.
-Trẫm đã cho người già miễn lễ, bà đứng lên đi.
-Tạ bệ hạ.
Vua chậm rãi đưa tay đắp chăn kín lên người hoàng hậu, không thể nén thở dài già cỗi.
-Bà là Nguyễn Thượng cung?
-Vâng thưa bệ hạ, năm xưa, già đi theo hầu Đại Thắng Minh Hoàng hậu.
Long Tự chợt nheo mắt. Dương Hoàng hậu của Đại Hành hoàng đế sao? Ngọc Chi còn mơ hồ chưa rõ là ai, cô chỉ chăm chú nhìn qua lớp cửa mỏng.
-Bà đến tìm trẫm có việc gì?
-Già không đến tìm bệ hạ, già nghe tin Hoàng hậu bệnh nặng, nên đến tìm Hoàng hậu.
-Bà quen biết Hoàng hậu?
-Năm đó, Hoàng hậu cùng với Lê đế đến lăng viếng, già đã gặp qua.
Lê đế?
Long Tự siết chặt lòng bàn tay. Cô lặng lẽ ghì lấy bàn tay y lạnh toát. Đôi mắt cô lo lắng trải lên y, cô không biết y sẽ vượt qua chuyện này thế nào nữa.
-Chỉ gặp có một lần, sao bà lại nhớ rõ đến thế?
Nguyễn thượng cung hiền hậu mỉm cười, bà ôn tồn nói, ánh mắt ấm áp đổ lên hoàng hậu.
-Vì người phụ nữ này, mang kiếp lưỡng triều hoàng hậu.
Lưỡng triều hoàng hậu...Số mệnh không thể nào đau khổ hơn.
Ngọc Chi nhắm nghiền đôi mắt, để lệ tràn xuống gò má. Long Tự trợn trừng mắt nhìn ra ngoài, trái tim y giống như ngừng đập. Y chưa từng biết gì về số mệnh này của mẫu hậu y, cũng chưa từng biết bà đã trải qua ngần ấy đau thương. Vậy mà y lại vô tư không hay...
Tá Quốc hoàng hậu dần mở mắt, nước mắt chảy xuống hai bên thái dương.
-Dù có đấu tranh cách nào, ta cũng đã không thể thắng được số mệnh.
Số mệnh ấy, đúng là đau thương biết nhường nào. Cô dần hiểu rõ những lời bà nói với cô. Rằng được hoàng đế yêu thương nhưng lại thuộc về người khác, có thể bảo vệ gia đình được hay không sẽ dựa rất nhiều vào bản lĩnh của chính cô.
Đó là điều bà đã không thể làm được ở kiếp này.
Vua bần thần nhìn nữ nhân mình yêu cả đời, lặng đi.
-Cuộc đời của bệ hạ, hoàng hậu và vua Lê quả thật giống hệt như cuộc đời của Đinh đế, Đại Hành đế và Dương hoàng hậu năm xưa. Khiến ta không khỏi bàng hoàng.
Ngọc Chi thở dài, cuối cùng, điều vua cố giấu cả đời ấy cũng đã được thốt ra rồi. Long Tự càng bàng hoàng hơn, bàn tay y run rẩy. Có thể y đã lo, đã sợ. Nhưng nước mắt y rơi, là giọt nước mắt thương cảm cho một đời bi thương quá đỗi của mẫu hậu mình. Bà rốt cuộc đã phải trải qua những gì?
Hoàng hậu mỉm cười nắm lấy bàn tay vua. Vua cũng cười với bà, nụ cười hiền lành như những ngày xưa ấy, nhưng họ vĩnh viễn không thể trở về những năm tháng thanh xuân kia nữa rồi.
-Kiếp này, nàng đã ở bên ta đủ lâu rồi, kiếp sau, ta nhất định sẽ không để nàng đi nữa.
Hoàng hậu đưa tay lên tóc, gỡ cây trâm gỗ năm nào, đặt vào lòng bàn tay thô ráp của vua. Nguyễn Thượng cung lui ra. Căn phòng lúc này chỉ còn lại hai người.
Mắt vua cay xè đi, nhưng bao năm qua, cuối cùng vua cũng đã học được cách nuốt ngược nước mắt.
-Kiếp này, thiếp nợ người quá nhiều.
-Nàng nào nợ ta điều gì...
Bà lắc đầu.
-Thiếp nợ người một kiếp ân tình, nợ người một cuộc sống cung cấm ấm êm không lo nghĩ. Bệ hạ, thiếp còn nợ người cả cuộc đời của Long Tự.
Long Tự nghe đến tên mình, y quay sang nhìn nét mặt buồn bã của vua.
-Cảm ơn người...
Ngọc Chi nuốt ngược sợ hãi vào trong. Cô nhắm nghiền mắt.
-Đã luôn xem Long Tự là con trai ruột của mình.
Khoảnh khắc đó, giống như dọc người y có một luồng sét đánh qua, khiến cả thân người tê liệt đi, đầu óc như chao đảo, giống như cả thế giới này đổ rạp xuống dưới chân y. Những gì y tin tưởng cả đời, đều tan biến. Nhũng ấm êm tuổi thơ ấy, hoá ra đều xây nên bằng máu và nước mắt. Nước mắt của mẫu hậu y, máu, của cha ruột y.
Ngọc Chi ôm chầm lấy y, cảm nhận cơn run rẩy từ y truyền đến. Cô lấy tay che chặt miệng mình, kiềm nén cơn đau truyền đến từ chính trái tim mình.
Mười tám năm qua, Long Tự luôn nghĩ mình ham chơi, khiến vua cha thất vọng, nên vua không thương. Chưa bao giờ y nghĩ, đó là vì mình không phải con của người.
-Lưu lại Hoa Lư này, thiếp mới chợt nhớ ra. Thì ra, Long Tự thật sự thuộc về mảnh đất này, thật ra, nó họ Lê, thật ra, nó sinh vào mùa hè...
-Hoài An...
Cách vua gọi bà, thật giống như chú Tuấn gọi. Ngọc Chi ôm chặt lấy y, nhìn y gục ngã trong lòng mình.
-Hoài An, nàng biết ta chấp nhận nàng, chấp nhận cả Long Tự. Ta đã luôn đối đãi với nó như một người cha vô tâm, chính là vì ta không dám đối diện với Long Tự. Càng lớn, nó càng giống Lê Long Đĩnh như đúc, góc mặt đó, đôi mắt đó.
Lúc này, Long Tự mới ghì chặt lấy Ngọc Chi, y cố không bật khóc. Chàng trai mười tám tuổi này, vừa trưởng thành đã nhận ra bản thân không phải là con ruột của phụ hoàng y. Điều này, tàn nhẫn biết bao.
-Nay Long Tự đã tìm được người vợ như ý, thiếp cũng không còn gì luyến tiếc thời đại này nữa.
Vua nắm lấy tay bà, siết chặt cây trâm gỗ.
-Ta, chẳng lẽ không có điều gì khiến nàng lưu tâm hay sao?
-Bệ hạ, thiếp và người, vốn dĩ đã cạn duyên từ lâu. Mười mấy năm này, chỉ là vì thiếp muốn trả dứt món nợ ân tình với người, với cố nhân mà thôi. Kiếp sau của người, thiếp đành phải tổn thương người lần nữa. Nhất định, phải tha thứ cho thiếp. Nhất định, phải thật hạnh phúc...
Vua gục xuống bàn tay bà, nước mắt giàn ra.
-Được.
Rất lâu, rất lâu sau, Long Tự mới biết là mẫu hậu đã vĩnh viễn rời bỏ y. Điều cuối cùng bà nói với y, đó chính là câu chuyện này.
Ngọc Chi không ngăn được y vùng đứng dậy kéo toang cửa bước ra. Y đùng đùng tiến về phía người cha mà mình vẫn luôn kính yêu mười mấy năm qua. Vua giật mình, rồi cũng nhìn xuống vị hoàng hậu mình yêu cả đời.
Vật, bà không muốn đem theo bất kì thứ gì của vua trao. Bà trả lại vua chiếc trâm gỗ.
Người, bà không muốn để lại cho ông bất kì ai. Người con trai mà vua vẫn luôn chăm sóc như con của hai người suốt gần hai mươi năm, bà cũng muốn nó rời khỏi người cha nuôi này.
-Phụ hoàng, những lời người và mẫu hậu nói là thế nào?
Đây chẳng phải là lời mà một đứa con nên nói với cha, huống hồ gì là một thần tử đối với một bậc cửu ngũ chí tôn.
Vua lặng lẽ siết chặt chiếc trâm, nước mắt vẫn tuôn trên đôi gò má đã nhăn lại, nhiều vết đồi mồi.
-Mẫu hậu con đã an bài để con biết được tất cả. Con không cần phải hỏi lại trẫm để cả hai đều đau buồn.
Đôi mắt Long Tự cơ man là nước mắt, y nhăn mặt siết chặt bàn tay, y cắn răng để nước mắt không rơi. Mười mấy năm qua, y mới biết cả sự tồn tại của mình là giả dối.
-Đó là lí do vì sao người chưa từng để mắt đến con ư? Lý do người chưa từng đến đón con sau những buổi lên lớp, như cách người vẫn luôn đón Đức Chính, Thừa Tuấn, Hoảng? Lý do dù con có đánh trận giỏi đến thế nào, người vẫn không bao giờ nghĩ đến con đầu tiên khi có chiến sự? Bệ hạ, con đã nỗ lực như thế, là vì con mong một ngày người sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ yêu thương con như cách người yêu thương các anh em của con.
Ngọc Chi bất lực nhìn người con trai mình yêu đau thương. Y gằn giọng nói, đứt quãng thương tâm.
-Long Tự, có thể ta chưa từng thể hiện ra, nhưng ta từ lâu đã luôn xem con là con trai của ta. Ta vẫn ban tước vương cho con, vẫn ban hôn cho con với nữ nhân mà con yêu.
-Những thứ đó, chẳng phải đều là vì con trai của ngươi sao? Bệ hạ.
Vua thất thần nhìn Long Tự, nét mặt y nhăn lại bi ai.
-Người ban tước vương cho con, để con có quyền lực mà ở bên bảo vệ Đức Chính. Người ban hôn cho con và Ngọc Chi, vì đó là con đường ít đổ máu nhất, để Thừa Tuấn và Đức Chính không huynh đệ tương tàn. Bệ hạ, từ đầu, người chưa từng vì con, có đúng không?
Cô nhìn vua gục xuống trên hai tay siết chặt, chống lên giường hoàng hậu.
-Có thể con không có đủ tư cách cầu người yêu thương con, vì mẫu hậu con là hoàng hậu hai triều, và con là tàn dư của Lê triều. Nhưng mười mấy năm qua con lớn lên dưới chân người, chẳng lẽ, người chưa từng yêu thương con hay sao?
Vua ngửa mặt nhìn hoàng hậu. Ông bất lực buông một nụ cười. Ông lao tâm khổ tứ, thay danh đổi phận cho Lý Hoài An nhập cung, làm Tá Quốc hoàng hậu, sống một cuộc đời mới. Ông đổi trắng thay đen, để cả hoàng thất, cả Đại Cồ Việt tin rằng Lý Long Tự sinh ra ở Thăng Long, chứ không phải sinh ra ở Hoa Lư. Ông cho người tung tin rằng nhà họ ngoại hoàng hậu gia truyền có đôi mắt màu nâu, để người đời không dị nghị đôi mắt của con trai kẻ thù lớn nhất của mình.
Có lẽ, hoàng hậu chưa bao giờ hiểu cho ông. Cho nên, ông cũng không hi vọng người con trai này hiểu cho ông.
-Điều duy nhất mà ta có thể làm cho con, đó là xoá tên con hẳn khỏi lịch sử. Để con có thể sống một cuộc đời tự do, như cha của con và mẫu hậu con từng mong ước.
Y quỳ rạp xuống, chống đỡ lấy cả thân người nặng nề vô lực.
-Vậy là, con mất đi mẫu hậu, chợt nhận ra phụ hoàng mình cũng đã không còn từ lâu hay sao? Người nói, con bây giờ lại là cô nhi sao?
Ngọc Chi đi lại đỡ lấy y. Cô ngửa mặt nhìn vua.
-Mong ước của hoàng hậu là Long Tự được ở lại Hoa Lư. Xin bệ hạ thành toàn.
Lúc này, ánh mắt không nỡ rời xa của ông khiến Ngọc Chi hiểu rằng, ông vẫn yêu thương Long Tự vô cùng, chỉ là không dám thể hiện ra mà thôi.
-Chỉ cần..con ở bên cạnh phò tá Đức Chính thuận lợi lên ngôi. Sau đó, con muốn đi đâu, sẽ không có ai cản con nữa.
Đến lúc này rồi, tất cả đều là vì con trai ruột của ông. Long Tự lắc đầu, y siết chặt lấy tay Ngọc Chi.
-Những điều con đã hứa với người năm đó, rằng con sẽ lấy tính mạng của mình ra để bảo vệ Đức Chính đăng cơ, con nhất định sẽ thực hiện. Nhưng vương triều này, con đã không còn tha thiết gì nữa. Sau khi mọi chuyện kết thúc, con nhất định sẽ đưa người con yêu đến một nơi người vĩnh viễn không tìm thấy con nữa.
Vua Thái Tổ siết chặt bàn tay, lòng ông đau đớn nhìn đứa con trai tuy không cùng huyết thống nhưng ông đã trót yêu thương, đến nay lại muốn rời xa ông.
-Được.
Lời vua nói nhẹ như không. Khiến Long Tự muôn phần vụn vỡ. Ông ném y đi, giống như ném một chiếc giày đã cũ vậy, không chút luyến tiếc.
Ngọc Chi vẫn luôn quan sát biểu cảm của hai cha con, lòng nặng nề khó tả.
Dường như, làm vua chính là đơn độc như vậy. Hôm nay ông mất đi người vợ mình yêu thương cả đời, cuối cùng, cũng mất luôn đứa con trai của hai người.
Chị Hoài An nói đúng, triều đại này, đã quá thương tâm rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...