-Chi ơi!
Cô nghe âm thanh ù ù hỗn tạp, tiếng chú Tuấn vang vọng đinh tai nhức óc.
-Đồng chí, xin mời đồng chí đợi ở ngoài. Chúng tôi sẽ sơ cứu trước.
Sao khắp nơi đều là trắng toát, rồi tiếng máy móc bao quanh, choán lấy cô. Tại sao thất thảy đều quá đỗi vang vọng.
-Ngọc Chi!
Là tiếng của y sao, tiếng gào khản cổ của y.
-Bệnh nhân số 05 bị chấn thương ở vùng đầu, trước mắt không có gì đáng ngại. Tiến hành sơ cứu vết thương. Trước mắt cứ báo cho đồng chí Tuấn và Thứ trưởng.
-Vâng.
Những người này là ai? Cô đã trở về rồi sao? Không. Cô còn chưa từ biệt Long Tự tử tế.
-Có dấu hiệu tỉnh lại.
Long Tự sẽ ra sao, y sẽ phải đối diện với cú sốc này thế nào?
Cô không được chết. Vương Ngọc Chi, tỉnh dậy đi.
-Bác sĩ!
Tiếng máy điện tim reo lên inh ỏi, vị bác sĩ khi nãy gấp rút chạy đến rọi đèn vào đồng tử của cô.
Vương Ngọc Chi! Mau tỉnh lại! Không được chết!
-Ngọc Chi!
-Long Tự! Coi chừng!
Tiếng gươm đao ngang dọc trong cái trắng toát trước mắt cô.
Tiếng máy điện tim càng dồn dập hơn.
Rồi một lực vô hình hút cô về phía sau, Ngọc Chi cảm nhận được trái tim cô hẫng xuống, cơn đau truyền đến từ sau lưng như xé toạc cơ thể cô.
Không biết là đã qua bao lâu, cuối cùng, cô cũng đã có thể mở mắt nhìn.
Ngọc Chi thoi thóp tựa trên đống dây leo rừng quấn lấy mình lơ lửng, cách mặt đất không xa. Chính giàn leo dày này đã cứu cô. Ngửa cổ nhìn lên đã thấy tầng tầng lớp lớp cây rừng, mặt trời không toả nắng xuống tới đấy. Cánh rừng này quả là rậm rạp.
-Cứu tôi với.
Cô gào lên, thều thào không ra hơi. Cô gọi, cứ gọi như vậy, đến một lúc cô tưởng như mình sắp chết, cũng không biết đã mấy canh giờ qua rồi. Đến lúc nắng lên cao, xuyên qua làn nắng, cô thất một bóng người xuất hiện, gấp gáp. Udayaditya nhìn nữ nhân bị treo trên những sợi dây leo, phía sau lưng cắm một mũi tên loang máu.
Y hốt hoảng lại gần, trợn trừng mắt nhận ra người quen.
-Ngọc Chi.
Cô mở hờ đôi mắt đã mờ đi, cố mỉm cười.
-Udayaditya.
Y vội rút dao cắt những sợi leo to tướng, Ngọc Chi ngã rạp lên người y.
-Cô tại sao lại thê thảm như vậy? Đã có chuyện gì sao?
-Tôi...sắp không xong rồi.
Cô không nói ra hơi nữa. Udayaditya cắn răng choàng cô lên lưng mình rồi cõng cô đi.
-Gắng gượng một chút, ta sẽ không để cô chết đâu.
______________________
Tiếng chim rả rích ngoài vườn kéo cô khỏi cơn ác mộng xé lòng.
Ngọc Chi tỉnh dậy sau cơn mê man dài, cô mở đôi mắt lờ đờ nhìn thế gian nhoè đi. Cô đưa tay lên đuôi mắt ngấn lệ của mình. Trong cơn mơ đó, cô đã thấy Long Tự đi tìm cô, tìm cô rất lâu, y vô cùng tuyệt vọng.
-Tiểu thư tỉnh lại rồi, mau đi báo cho Vương tử.
Cô nghe tiếng nói lạ, giống như là tiếng Campuchia hay tiếng Lào gì đó, quay sang đã thấy những cô gái quỳ hầu ở cửa, mặc sampot như người Campuchia với khăn dệt để vắt qua vai.
Cô ngồi dậy, nhìn thấy bản thân mình cũng đang mặc trang phục như vậy, nhưng có vẻ vải gấm sang trọng hơn nhiều lần, hoa văn trông tinh tế vô cùng. Có thêm nhiều cô gái đến chỉnh lại tóc tai và phục trang của cô, Ngọc Chi vẫn ngơ ngác nhìn họ với nước da có phần khác người Đại Cồ Việt, cách vấn tóc, trang điểm cũng khác.
Một lúc sau thì Udayaditya đã xuất hiện ở cửa. Y vẫn như ngày hôm đó cô gặp ở Hoàng Thành, trang phục lụa vàng của nam nhân quý tộc Khmer. Ở khung cảnh này, y bỗng toát lên chất vương giả quá nhiều. Ngọc Chi chưa từng để ý kĩ đến y, hôm nay mới thấy y có một đôi mắt rất đẹp, dường như là sâu hun hút của người Trung Đông.
-Cô tỉnh rồi sao?
Y lúng túng nhìn cô đứng dậy. Ngọc Chi trong trang phục cổ, váy quấn quanh người cùng khăn dệt để vắt hờ hững qua vai, bờ vai cô trắng muốt khác biệt với tất thảy nữ nhân y từng gặp gỡ.
Ngọc Chi thấy người hầu đã lui ra cửa hết, toan nói chuyện với y thì vết thương trên vai đau nhói khiến cô xây xẩm mặt mày mà lao đao. Y vội đi đến đỡ lấy cô.
-Đừng động mạnh, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn.
Cô thở dài, cố gượng một nụ cười, ngồi xuống ghế gỗ.
-Tôi đã sang tận Chân Lạp rồi sao?
Y cười hiền.
-Nói là Chân Lạp vì Đại Cồ Việt vẫn quen gọi như vậy. Nhưng hiện tại đế quốc Chân Lạp đã diệt vong, thay bằng đế quốc Khmer của quốc vương rồi.
Đế quốc Khmer sao? Đế quốc với 600 năm tuổi đời và là một trong những đế quốc có tuổi đời lâu nhất thế giới.
Thấy cô tròn mắt nhìn mình, y phì cười.
-Sao vậy? Cô chưa từng nghe sao?
Ngọc Chi khì cười.
-Sao lại chưa từng nghe chứ. Chẳng phải đế quốc Khmer có Angkor lẫy lừng đó sao, rồi gì mà Oc Eo nữa.
-Cô biết cả Oc Eo sao?
Ngọc Chi bỗng bặm môi. Không lẽ cô lại nói sau khi đế quốc Khmer sụp đổ Oc Eo lại thuộc về Việt Nam nên cô mới biết.
-Sao không, tôi còn biết cả Viêng Chăn.
Phải rồi, sau này người ta còn làm thủ đô Lào mà làm sao không biết.
Y ngạc nhiên rồi kéo ghế gỗ ngồi đối diện cô.
-Nhưng mà, ta muốn biết vì sao cô lại trúng tên, lại còn xuất hiện ở cánh rừng đó?
-Cánh rừng đó, là địa phận của đế quốc Khmer sao?
Y gât đầu. Cô mới cắn răng. Nếu vậy làm sao Long Tự có thể tìm thấy cô đây.
-Chỉ là, tôi bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, tranh tranh đấu đấu, khó có đường lui.
Udayaditya nhìn đôi mắt thất thần kia, cúi đầu.
-Lần đó ta rời Đại Cồ Việt, không ngờ còn gặp lại được cô. Lần này cô cứ ở đây tịnh dưỡng, đợi khi nào vết thương khỏi hẳn, ta sẽ đích thân đưa cô về Đại La.
Ngọc Chi mừng rỡ nhìn y, đôi mắt dường như ngấn lệ. Dù cô không biết sau này y có lên được ngôi vua không, nhưng người tốt như y nhất định sẽ được đền đáp.
-Nhưng ở đây, không phải thủ đô Angkor, anh làm gì ở đây vậy?
Nói đến đây, sắc mặt y có phần không vui.
-Dạo gần đây phát hiện ở khu vực này nổi lên nhiều căn cứ tập kết quân lạ. Bọn họ hành tung bí ẩn, thường xuyên đổi vị trí cắm quân. Ta đích thân đến để điều tra. Lúc ta lần theo manh mối vào khu rừng già đó, may mắn tìm thấy cô.
Cô bỗng có linh cảm gì đó.
-Họ là người Khmer sao?
-Không ai biết cả, nhưng bọn người đó ăn mặc như người Khmer.
-Anh nghi ngờ có kẻ muốn gây sức ép lên Angkor sao?
Y lặng đi, nhìn đôi mắt thấu hiểu của cô, rồi hạ giọng.
-Cô biết nhiều về đế quốc của ta như vậy, hẳn cũng biết, ta không phải là con trai của quốc vương. Quốc vương cũng khó khăn lắm mới có được ngai vàng. Ngài phải chiến đấu trấn áp các đối thủ mưu toán lật đổ mình bằng bạo lực
Ngọc Chi thở dài nhìn vẻ thất thểu của y. Người thanh niên này, xem chừng mới mười mấy hai mươi tuổi, lại phải mang quá nhiều lo toang trên vai. Y giả làm sứ giả, bị kẻ khác đánh đập. Y không phải là con vua, nên luôn e dè người ta sẽ khởi binh tạo phản.
-Cho nên là, ta vẫn luôn phải trông chừng cho giang sơn này.
Cô không rõ về lịch sử Khmer, dĩ nhiên không biết y là ai, cũng không biết y có lên được ngôi báu hay không. Cô chỉ biết lúc này, y rất mệt mỏi.
-Không sao, sẽ tìm ra thôi.
Ngọc Chi cười, Udayaditya cũng gật gù.
-Được.
Y đứng dậy, cô đã nhớ ra.
-Để cảm ơn anh, tôi sẽ giúp anh xem qua các bản vẽ kĩ thuật.
Dường như ánh mắt y lấp lánh niềm vui, Udayaditya vui mừng cảm ơn cô.
-Nhưng mà, anh có thể giúp tôi gửi tin thông báo về cho hoàng cung Đại Cồ Việt được không?
Udayaditya sững lại một chốc rồi cũng gật đầu. Y cười hiền nhưng chẳng nói gì nữa, quay lưng đi mất.
Ngọc Chi thở dài ngồi lại giữa căn phòng xa lạ theo kiến trúc Khmer. Đây chắc là một phủ đệ ở tỉnh của y. Cô đưa tay lên vai, cảm giác cơn đau truyền đến. Lúc đó, cô nhìn ánh mắt Long Tự hốt hoảng, nhìn đôi chân mày Thái tử cau chặt, nhưng cô đã không thể làm được điều gì khác. Cô nhất định phải bảo vệ hai người họ chu toàn.
Cô đi về phía cửa sổ, nhìn lên cao xanh mà chắp tay cầu cho y không sao.
_________
Udayaditya chầm chậm tiến về phía con sông nhỏ uốn qua ngôi làng, nhìn Ngọc Chi đang ngồi bên chiếc bàn đá đặt đầy những bản vẽ thiết kế của y.
-Vương tử.
Y giật mình quay sang, nhìn thân cận cúi đầu chắp tay.
-Quốc vương hôm nay lại hỏi sao người vẫn chưa về lại Angkor. Các tiểu thư nhà quyền quý đều đã đợi người trong cung rất lâu cho buổi tiệc tuyển Vương tử phi.
-Truyền lời của ta, có nhiều chuyện ta cần điều tra thêm. Buổi tiệc đó, cho người dời đi.
-Vương tử...
Y mặc lời van xin, đi về phía cô. Ngắm nhìn dáng vẻ cô trong trang phục Khmer, mỗi ngày luôn khiến y thấy xiêu lòng. Trên mái tóc chất cao ấy điểm những bông hoa nhỏ như sao trời, chiếc cổ thiên nga trên đôi vai trắng mượt mà, nữ nhân này quả thật khiến y muốn ích kỉ.
-Cô đã xem đến đâu rồi?
Ngọc Chi thấy y đến, cười khẽ.
-Udayaditya, tôi chỉ thấy có hai điểm như thế này. Một là, anh định xây ngôi đền này ở đâu? Nếu là ở Angkor thì tôi khuyên anh nên xây dựng nó mang tính biểu tượng, để khi người ta nghĩ đến Angkor, người ta nghĩ ngay đến nơi này. Thứ hai, nó nên có một cái gì đó thật sự hấp dẫn người từ tứ phương đến, chứ không chỉ có người địa phương.
Cô cảm thấy y rất thông minh, những ý này y đều gật gù và nhận ra rất nhanh. Ý cô là thúc đẩy du lịch cho đế quốc Khmer, để nó kéo dài lâu thêm một chút.
Udayaditya ngồi xuống cạnh cô, nhìn những tờ giấy gấp nhỏ cô ghi chữ lên, rồi dán bằng hồ keo lên bản vẻ vải.
-Cái này gọi là giấy note đó.
-Giấy...
-Thôi anh đừng quan tâm, chỉ cần biết mỗi chỗ dán giấy này là những chỗ cần được quan tâm nhiều hơn, phát triển hơn.
Y gật gù.
-Theo cô, tôi nên đặt tên gì cho ngôi đền này?
Ngọc Chi nhún vai.
-Tôi làm sao biết được tên của Khmer chứ.
Y cười hiền, nhìn cô rồi lấy bút mực mà đề lên tấm vải bản vẽ.
-Baphuon, ta sẽ gọi là đền Baphuon, đặt ở Angkor.
Nghe đến đây, bỗng nhiên Ngọc Chi sững lại. Trời ạ, cô đang tham gia thiết kế đền Baphuon sao? Cô đã từng du lịch đến đây. Ngôi đền hùng vĩ nhất, vĩ đại nhất chỉ sau Angkor Wat. Vậy y, chính xác sẽ là quốc vương mai đây rồi.
Đối diện với một nhân vật lịch sử như vậy, cô thật sự không thể tin được.
-Sao thế?
Cô lắc đầu, chỉ tay lên tấm note cô tự chế.
-Chỉ là vừa nghĩ ra, thứ có thể trở thành điểm độc nhất của đền này, anh có thể cho chạm trổ một bức tượng Phật trên tường đá dài của đền, tạo thành một công trình hùng vĩ.
Y như bị hớp hồn với từng suy nghĩ của cô, rồi nhanh chóng đặt bút ghi lại.
-Cô quả thật là thông minh.
Cô cắn răng. Chắc cô lại đi cướp công của một ai rồi. Cái này chẳng qua do cô đã từng đến mà thôi.
Ánh mắt của Udayaditya ấm áp cười, trải lên cô đầy ngưỡng mộ.
-Nhưng ở lúc này, ta chưa thể xây dựng được nó. Đợi một mai ta nhất định sẽ xây nên ngôi đền này. Nhất định lúc đó, cô sẽ phải đến thăm.
-Tất nhiên rồi, tôi sẽ từ Đại Cồ Việt sang, còn kéo rất nhiều vương tôn sang nữa.
Udayaditya bỗng gượng đi nụ cười, bàn tay y siết chặt bản vẽ.
-Nhưng mà, tôi ở đây cũng đã nửa năm rồi. Chẳng lẽ không có lấy một ai từ Thăng Long đến tìm tôi hay sao?
-À, chuyện là, ở nước cô, ba tháng trước Quốc sư Vạn Hành vừa về trời, nên cả nước đóng cửa giao thương để làm quốc tang. Hoán Vũ vương đó đã hay tin rồi, nhất định đến lúc hết phong thành, sẽ đến tìm cô.
Cô cúi đầu. Thật ra cô chưa từng gặp Quốc sư, chỉ biết ông là người đã có công cùng tướng Đào Cam Mộc đưa Thái Tổ lên ngôi hoàng đế.
Thấy Ngọc Chi gật đầu, Udayaditya cũng nhẹ nhõm phần nào.
-Tôi thấy đằng kia có một đền thờ theo kiểu Đại Cồ Việt thì phải.
Y nhìn ra theo hướng cô chỉ rồi à lên.
-Đó là đền thờ hoàng đế cuối cùng của nhà Lê.
Cô hơi cau mày.
-Chúng ta đến đó được không?
Ngọc Chi bước vào đền, đã thấy khói hương mờ mịt, tấm linh bài ghi Ngoạ Triều Lê tiên hoàng đế ở gian giữa.
-Sao lại có đền thờ vua Lê ở đây?
-Chuyện là, năm đó vua Lê sai em trai sang Tống thỉnh kinh về. Quốc vương ta nghe tin liền sai người đến Hoa Lư sai chép kinh. Vua Lê cho đoàn sứ thần ở lại hoàng cung suốt nửa năm để chép kinh, khi về còn sai người tiễn về đến tận đây. Đoàn sứ thần và dân rất thương, nên sau khi vua băng, họ lập đền thờ ở đây.
Cô lặng đi. Sao lại khác hoàn toàn so với những gì cô được học chứ? Ngoạ Triều hoàng đế không phải là một vị vua tàn bạo sao? Sao đến người Khmer cũng cảm kích tấm lòng độ lượng của ông?
-Cô có chuyện gì khó hiểu sao?
-Anh có biết, năm đó tại sao vua băng không?
Y cười, nhìn cô hiếu kì.
-Đất nước của cô mà cô lại đi hỏi ta sao?
-Không, ý tôi là, người Khmer, người của anh đã biết gì về cái chết của vua?
Udayaditya không cười nữa, y đi về phía cửa, đăm chiêu suy nghĩ.
-Lần đó Đại Cồ Việt đổi ba vua trong một thời gian quá ngắn, quốc vương ta cũng lấy làm lạ. Sai sứ sang thăm hỏi thì nghe tin vua bạo bệnh băng hà, con trai mất tích nên có Lý đế lên thay.
Cô trầm ngâm. Chẳng hiểu vì sao, cô cảm thấy chuyện này không minh bạch. Giống như là, giữa cuộc chuyển giao triều đại ấy đã xảy ra một chuyện đau thương.
-Cô chưa từng hỏi các tiền bối của mình sao?
-Họ đều nói, vua tàn bạo nên băng do bạo bệnh.
-Tàn bạo sao?
Y hơi ngạc nhiên, và chính vẻ ngạc nhiên đó của y làm cô cau mày.
-Thật lạ, ngài ấy tư tưởng rộng mở, lòng hướng Phật giáo như vậy.
Cô nén tiếng thở dài, chỉ mỉm cười.
-Vị Thái tử mất tích đó, lúc đó bao nhiêu tuổi?
-Ta nghe kể, lúc đó Thái tử đã gần mười tuổi.
Lại có điểm nghi vấn tiếp theo. Đứa trẻ đó mười tuổi, nhưng khi băng vua mới hai ba, hai bốn tuổi. Chẳng lẽ lại có con từ năm mười ba tuổi? Có thể là Udayaditya nhớ nhầm.
-Sao cô lại hỏi những chuyện này?
Ngọc Chi chỉ cười thất thần.
-Tôi nhớ nhà thôi.
Udayaditya lặng lẽ đi theo cô rời ngôi đền. Rồi y đi đến nắm lấy tay cô làm Ngọc Chi giật mình.
-Ta biết, ta cũng sẽ không giấu được cô mãi.
-Giấu tôi chuyện gì?
Y cắn răng, nhìn gương mặt cô phảng ánh dương hồng của hoàng hôn.
-Ta chưa từng báo về cho Đại Cồ Việt tin tức của cô.
Ngọc Chi hẫng một nhịp, cô giật phăng khỏi tay y.
-Sao anh lại làm như vậy?
-Đừng giận ta, Ngọc Chi. Ta chỉ muốn cô yên tâm tịnh dưỡng ở đây, ta cũng muốn cùng cô hoàn thành những bản vẽ này...
-Anh có biết mình ích kỉ đến thế nào không hả? Long Tự tìm tôi, có thể anh ấy vẫn đang tìm tôi ngoài kia, suốt nửa năm qua. Chí ít anh cũng phải báo với anh ấy rằng tôi an toàn!
-Ngọc Chi.
Y cố giữ cô bình tĩnh, nhưng chẳng cách nào ngăn nỗi tội lỗi choán lấy tâm trí y.
-Ta xin lỗi.
-Anh đừng xin lỗi. Anh hãy để dành câu đó cho Long Tự đi. Ngày mai tôi sẽ về Đại Cồ Việt.
-Ngọc Chi.
Udayaditya đuổi theo cô, chỉ thấy cô đứng phắt lại nhìn y bằng cặp mắt thất vọng vô vàn.
-Udayaditya, mai đây anh nhất định sẽ là hoàng đế, một hoàng đế tốt. Nhưng tôi muốn anh nhớ rõ ngày hôm nay, về bài học này, nhất định đừng biến mình thành một kẻ thất tín.
Udayaditya thất thần đứng lại, y ngả cổ nhìn ráng chiều đỏ rực. Y trốn không về Angkor nửa năm, mặc cho bao thế lực dòm ngó ngai vàng kia, chỉ để chăm sóc cô. Nhưng y đã quá ích kỉ rồi, có lẽ cô nói đúng. Y đã làm cô thất vọng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...