Ta Đợi Nàng Ở Hoa Lư

Cô lờ mờ nghe tiếng gọi tên mình xoay vòng trong những cơn mê, đan xen lẫn lộn trong màn đêm đen kịt và ngày nắng ấy. Trước mắt cô lúc là đôi vai gánh cả thái dương ấy, nắng phủ trên giáp óng ánh như lụa đổ, sau đó lại là một màn đêm bất tận, nhập nhoè những ánh đèn của vô số toà cao ốc. Cô không thể thở được, giống như có một thứ trọng lực cuốn lấy cô rơi xuống sâu, không cách nào ngăn cản.

Rồi dường như cô thấy một chiếc thuyền rồng to lớn ngay giữa mặt hồ điềm lặng, chẳng hiểu vì sao có một thứ lực vô hình kéo cô đi rất nhanh, ập xuống nước, đầu óc cô đau nhức.

Tiếng gọi mỗi lúc lớn dần, cuối cùng Chi thở một hơi gấp rút rồi bừng tỉnh.

Có một thứ nhỏ bé gì đó đâm vào da mình đau điếng. Trước mắt cô là một chiếc kim châm, như vừa được rút ra từ giữa trán mình. Cô hoảng hồn trợn trừng mắt, nhìn ra một lão ông búi tóc sau gáy, quấn khăn bao quanh ra ngoài nhiều vòng, ăn mặc cổ trang như những người cô đã nhìn thấy trên phim.

Ông cúi đầu rồi lui ra, quay sang hai người phía sau, chấp tay cung kính.

-Bẩm đại nhân, phu nhân, tiểu thư không có gì đáng ngại nữa.

Hai người đó là ai? Ăn mặc như những bức tranh cô hay thấy trong bảo tàng, giao lĩnh lót trong, viên lĩnh khoác ngoài, bằng gấm, tay áo dài thêu hoa văn vân cuộn, màu sắc thanh tao.

Thấy cô đã tỉnh, nữ nhân đó váy lụa sang trọng, quấn thường trang nhã, ào về phía cô, nắm lấy tay cô.

-Ngọc Chi con, con đã tỉnh rồi...

Ngọc...Chi?

Đây rõ ràng không phải tên lót của cô. Những người này là ai, cô là ai? Tất cả những chuyện này là sao?

Chi vùng dậy khỏi đống chăn bông, chạy ào ra cửa. Khắp các lối đi bằng đá là những cột gỗ, lớp ngói trải dài theo những hành lang ngoằn ngèo ôm theo khúc sân rợp bóng cây và muôn loại chậu cảnh. Nét kiến trúc cổ này, từng hoa văn trên gỗ được khắc đẽo mới nguyên. Đây, chắc chắn không phải là thời đại của cô. Những người này, nhất định là một giấc mơ.

-Con làm sao thế?


Người đàn ông trung niên ấy đến gần cô, Chi đề phòng mà lùi mấy bước, khiến đôi mắt ông phảng phất bất ngờ, rồi quay sang lão ông nọ.

-Tiểu thư bị như vậy là thế nào?

-Bẩm đại nhân, thật ra tiểu thư ngã xuống hồ, đầu đập vào thuyền rồng, ắt hẳn là đã để lại di chứng. Có thể trong thời gian ngắn sẽ không nhớ được những chuyện trước đây.

Ngã xuống hồ? Cô đã bị ngã xuống hồ sao?

Ngọc Chi thẫn thờ nhìn bàn tay mình, dường như cô thấy mình gầy và thấp đi rất nhiều.

Dường như đây không phải là cơ thể của chính cô?

Đến nước này, Chi đã nhận ra một điều, linh hồn cô nhất định đã bị kéo vào giấc mơ ở tường thành đó, cuốn về thân xác này. Có lẽ đây thực sự là quá khứ, cũng có thể là một giấc mơ. Cô hoang mang tột độ. Rốt cuộc đây là giấc mơ của ai?










Ngồi một chốc thì cả hai vị đó đều rời khỏi. Cô mới bình tĩnh lặng ngẫm nghĩ một chốc. Thật ra cô vô cùng hoang mang. Sắp tới cô phải làm gì ở đây?

Cô gái nhỏ nhắn tên Tú Văn nhận mình là người đã theo hầu cô từ nhỏ, ngồi bên cạnh giúp cô vấn tóc cao, gắn những dây ngọc điểm trang trên búi tóc. Cô nhìn mãi, vẫn nhận ra gương mặt của chính mình. Ở đây với những sức phục này, cách búi tóc này, lại trông ra một tiểu thư vương giả quá đỗi. Làn da của cô gái này cũng vô cùng mịn màng, vô cùng trắng, là do khí hậu ở đây tốt quá sao? Nhìn mai tóc mềm mại và đen nhánh này nữa, là do dùng những dược liệu thiên nhiên sao? Trời ạ, con người sống ở thời đại này quả thật quá tốt rồi. Cô đưa ống tay áo dài lên nhìn từng đường chỉ thêu trên gấm, lấp lánh sáng ngời. Ở đây trời lạnh, cô mặc nhiều lớp như vậy cũng đã đủ ấm.

Ngọc Chi đợi Tú Văn vấn tóc xong rồi, cô đứng dậy nhìn vào gương. Bộ y phục cô đang mặc thật đẹp quá, là điều mà các nhà khảo cổ học đã dày công nghiên cứu để phục dựng. Giao lĩnh bắc chéo bên trong, viên lĩnh gấm cổ tròn bên ngoài màu hồng nhạt như cánh hoa, bên ngoài còn có một lớp viên lĩnh khoác bằng voan tơ mỏng, trông thật giống tiên nữ. Cô nhấc váy nhìn đôi hài thêu hoa xinh xắn, mỉm cười rồi xoay một vòng.

-Tiểu thư thật xinh quá.

-Vậy cô nói, tôi tên Vương Ngọc Chi sao?

Cái tên muôn phần kiêu sa. Cô gái ấy cung kính cúi đầu.

-Vâng, thưa tiểu thư. Người là con gái lớn nhất của Gián Nghị đại phu Vương Trọng Lê và đích phu nhân.

Nghe chức danh dài như vậy, lại oai như vậy, chắc hẳn là một vị trí cao. Ngôi phủ này rộng lớn như vậy, chắc cũng thuộc loại lớn nhất nhì rồi. Cô muốn biết thật hư thời đại này ra sao, để còn biết mình đang ở đâu? Đang tỉnh hay mơ?

-Vậy, cô có biết hiện tại là thời vua gì?

-Là năm Thuận Thiên, vua khai lập triều Lý ạ.

Khai triều Lý, vậy chẳng lẽ, chính là Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn cô đã xem trên phim đó sao? Nơi đây, chính là đất Thăng Long 1000 năm về trước. Tại sao cô lại trở về đây? Chẳng lẽ là vì cô đã xem đoạn phim đó?

-Vậy, tôi làm gì để bị rơi xuống hồ vậy ?

-Tiểu thư đang dự yến tiệc trên thuyền rồng, hôm qua là tiệc tuyển chọn phi tử cho các vương tôn hoàng tử. Người không biết vì sao đã bị rơi xuống hồ, đầu còn đập mạnh vào mạn thuyền.

Ngã sao? Ngọc Chi hơi nhăn mặt, lặng lẽ nhấp một ngụm trà đắng.

-Đại nhân rất lo cho tiểu thư. Vì tai nạn này mà người mất cơ hội với Thái tử...


-Thái tử?


Chi trợn tròng mắt. Cô vừa đến đã được dây dưa với Thái tử rồi, không biết là phúc hay là hoạ đây.

-Thái tử với tôi có can hệ gì?

-Người...người là đệ nhất thiên kim, dĩ nhiên sau này sẽ được gả cho Thái tử rồi..Đại nhân vẫn mong như thế. Nhưng hôm qua người ngã xuống nước, bệ hạ sau khi ban hôn cho Vũ Đức vương ra rồi thì cho huỷ yến, mọi người đều trở về.

Lúc này cô mới cau mày, dường như cô cũng dần hiểu lý do vì sao có cú đẩy nào đó xô cô xuống nước rồi.

-Tiểu thư, người về quê dưỡng bệnh cũng đã ba năm, nay trở lại kinh thành nhất định phải chú ý. Kinh thành xưa nay nguy hiểm, người nhất định không được rời em nửa bước đâu.

Ba năm? Vậy là tiểu thư họ Vương này vừa trở về Thăng Long sau ba năm sao? Vừa về đã có kẻ thù như vậy?













Qua mấy hôm, cuối cùng Vương đại nhân cũng thả cho con gái rượu được ra ngoài giải toả bí bách. Cô ở trong phủ chôn chân suốt nửa tháng, hết ăn rồi lại chạy chơi loanh quanh tìm hiểu.

Bước xuống con phố cổ trong truyền thuyết, Ngọc Chi bật khẽ nụ cười. Hôm nay cô vận một bộ y phục xanh thiên thanh, khoác ngoài trắng nhàn nhạt, nom hợp với chuỗi hoa cài trên tóc. Thì ra một ngàn năm trước, những con đường mua sắm nối tiếp nhau lại giống hiện tại đến như vậy, cũng những sạp đồ bán dạo, những xe đẩy, những gánh hàng rong. Cô chưa từng nghĩ nó lại thân thuộc đến nhường này.

-Cô có đem theo tiền không?

Tú Văn cười khì gật đầu. Chi đắc chí rồi kéo cô gái nhỏ la cà khắp các hàng quán ăn vặt, mua hết những món cô thấy hấp dẫn. Đến cuối dãy, Tú Văn thì mệt nhoài với những xiên đồ nướng và luộc, vừa cầm vừa hì hộc đuổi theo cô. Hai người còn ghé lại ăn một bát mì thịt bò.

-Tiểu thư, sao bỗng nhiên người chạy nhanh thế?

Cô dáo dác nhìn quanh, cuối cùng dừng lại ở một đám đông ngộp người.

-Là đấu vật sao?

Chi thích thú nhìn những nam nhân to lớn, chỉ mặc chiếc khố ôm vật lấy nhau.

-Tiểu thư đừng đến gần quá, lỡ lại bị thương thì sao?

Cô còn đang hăng say xem một anh cao to vạm vỡ, thách đấu với hàng chục người. Hắn còn tinh nghịch nháy mắt với cô. Ngọc Chi chăm chú thưởng thức xiên thức ăn, vừa bàn luận với Tú Văn xem có khi nào tên này lại giành được quán quân kia không.

Còn đang chơi vui, bỗng nhiên, đằng xa có tiếng người la hét thất thanh. Cô quay đầu đã bị một đám khói đen ngùn ngụt bốc lên từ một lầu cao trên phố.


-Cháy rồi!!

-Tiểu thư người đi đâu vậy!

Ngọc Chi chạy ào về phía đó. Cô vẫn luôn trách mình mang máu của con nhà binh nhiều quá, việc gì cũng muốn xen vào. Nhìn đoàn người hốt hoảng chạy ra, mặt mày đen nhẹm, cô biết là có một vụ cháy ngay giữa con phố sầm uất này rồi.

-Này, ở đây có cứu hoả không?


Tú Văn ú ớ, cô thì cắn răng quan sát xung quanh.

-Thành Thăng Long to như vậy mà không có lấy đội cứu hoả sao?

Một con ngựa ập đến, hí lên vang trời.

-Cứu, cứu tôi với!

Y siết dây cương ngựa, gọi lấy một người chạy ra hỏi chuyện.

-Bên trong còn có người!

Những người khác đều dáo dác nhìn rồi hỏi nhau.

Nghe nói vậy, người trên lưng ngựa nhảy xuống. Nghe tiếng đáp đất uy mãnh như thổi bay tất thảy cát bụi xung quanh, Ngọc Chi ngoái đầu nhìn.


Y đi đến từ phía sau lưng, tiến về phía cô như một cơn bão. Chàng thanh niên với đôi mắt màu nâu đồng ngay bên dưới cặp chân mày thẳng như sóng mũi kia. Góc mặt y đẹp mê hồn. Y thoáng nhìn qua cô, đôi đồng tử nâu đồng bỗng chốc mở rộng.

-Công tử, công tử!!


Một chàng trai ào đến túm lấy cánh tay y kéo phăng lại, làm y mất đà bị ngã nhào ra sau.

-Ngươi làm gì thế!

-Công tử người mới đáng bị hỏi câu đó! Người định đâm đầu vào đó để kẻ làm nô bộc này không còn đất chôn thân à?

-Ngươi!

Y cắn răng nhìn xung quanh đang rối loạn.

-Ngươi có bỏ ra không hả?


Ngọc Chi lắc đầu, cô giật lấy một chiếc chăn mà người trong lầu ôm ra, nhúng vào khe nước cho ngựa uống.

-Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân thì choàng cái này vào, anh sẽ không bị phỏng.

Nam nhân kia ngoái đầu nhìn cô, không hiểu sao nụ cười nửa miệng của nữ nhân nhỏ bé trước mặt lại khiến y thấy như đây là một lời thách thức.

Y giật phăng tay khỏi cậu trai kia, túm lấy chiếc chăn mà mắt vẫn nhìn Ngọc Chi đăm đăm kèm cái nhếch môi đáng ghét.

-Được thôi!

-Ôi trời tổ tông của tôi ơi!!

Chàng thanh niên đó đâm đầu vào lửa. Thật ra lửa cháy cũng chưa lớn lắm, cô phân tích tới lui mới quyết định đưa chăn đó cho y mà xông vào. Chưa quá hai phút thì y đã trở ra, trong chiếc chăn còn có thêm một nữ nhân tay mảnh khảnh và yếu ớt.

Nam nhân đó nghênh mặt nhìn cô, giống như là cô thách hắn vậy.

-Đồ dở hơi.

Cô nhìn theo y đặt cô gái đó xuống ghế của hàng nước đối diện đường. Hắn chẳng để cô gái kia nói năng gì, ôm đống chăn đi về phía cô.

-Này, trả cho cô.

-Không cần đâu. Chỉ là lấy chăn của người phu ngựa đằng kia nhúng xuống nước thôi.

Hắn bỗng nhiên trợn trừng mắt, cầm chiếc chăn lên đưa sát mặt cô.

-Ý cô nói cô nhúng chiếc chăn này vào nước bẩn đằng kia sao?

Tên trai nhỏ nhắn đi theo cũng la làng lên như hốt hoảng lắm.

-Cô! Cô! Thiếu gia ta mà để cô nhúng chăn nước bẩn rồi đắp lên người vậy sao!

-Là anh tự giật lấy tự choàng lên mà. Quên à?

Hắn nghiến răng nghiến lợi, ném chiếc khăn cho cậu trai bên cạnh rồi tiến sát về phía Ngọc Chi. Cô gan lì đứng yên đối diện, chỉ nhếch chân mày càng ra vẻ khiêu khích.

-Cô đúng là gan trời!

-Tôi vừa giúp anh lập công cứu người, anh lại không biết ơn?

-Biết ơn..

-Nếu không có chiếc chăn đó, chắc giờ anh phỏng cấp độ 2 rồi.

-Cái gì?

Ngọc Chi quay phắt đi, rời khỏi đám đông đang bu lại dập lửa.

-Này!

Thấy hắn chạy theo, cô tặc lưỡi. Lại chuẩn bị tạo nên một thiên niên tình sử rồi sao? Cô thà chết cũng không thích gì tên nhắng nhít này.

-Cô không nhận ra ta sao?

Chết mất, lúc này Ngọc Chi mới trừng mắt nhìn sang Tú Văn bên cạnh.

-Có khi nào hắn biết tôi không?


-Tiểu thư! Người là tiểu thư nhà Vương Gián Nghị đại phu, làm sao...


-Này, cô đứng lại đó đã!

Hắn tới mỗi lúc một gần. Ngọc Chi nhắm mắt tặc lưỡi, rồi cô túm lấy bàn tay Tú Văn đi nhanh.

-Đừng có quay đầu lại đấy!

Hắn gọi với theo, rồi ba chân bốn cẳng đuổi theo.

-Nhanh nhanh nhanh!

Ngọc Chi ngoái đầu nhìn rồi bỏ chạy, lôi theo Tú Văn hụt hơi gào lên.

-Tiểu thư!!






















Cô chạy một lúc thì lạc mất Tú Văn. Chết thật, đây là lần đầu cô đến đây, sẽ không biết đường về nhà. Ngọc Chi tựa đầu lên bức tường phía sau, ngửa cổ nhìn trời xanh trong không chút ô nhiễm, cô thật không thể tin, mình đã trở về 1000 năm trước rồi. Lại còn vừa về đã chạy việt dã.

-Này!

Hắn đùng đùng nhảy xuống từ nóc nhà, giương cặp mắt giảo hoạt nhìn cô. Tà viên lĩnh sang trọng bị hắn phẩy mạnh để phủi hết bụi. Ngọc Chi đảo mắt rồi đưa tay quạt cho bay tức giận. Tên này đúng là đuổi chết cũng không đi mà.

-Cô chạy đi đâu nhanh thế?

Ngọc Chi chẳng nói chẳng rằng bỏ đi, y đuổi theo bóng áo màu thiên thanh gọi theo.

-Cô không nghe ta hỏi à?

-Nghe anh hỏi làm gì?

Y cũng đuổi kịp để sóng vai với cô, đi lùi nhìn nữ nhân nhỏ nhắn trên con phố tấp nập, bất chợt lại kéo cô về phía mình tránh người đi va phải.

-Cô thật sự không nhớ ra ta sao?

-Nhớ hay không cũng không đến lượt anh biết đâu.

Cô cười, y đen mặt lại.

-Này, vậy cô có biết ta là ai không hả?

-Cái thời này mà đi đâu cũng nghênh mặt lên như anh, một là vương gia công tử, hai là thiên tử đương...

Y vội ập đến che miệng cô, tất thảy người xung quanh đều ngoái đầu nhìn đôi trẻ vừa nói gì đó giữa phố. Bất chợt y thấy cơn đau truyền tới từ bàn tay, trông xuống đã thấy cô cắn tay mình.

-Cô nói nhỏ một chút được không?

-Không lẽ anh là vua thật à?

Cô ghé người sát y, hạ giọng tò mò. Cả dãy phố lại được phen quay lại nhìn. Y liền xua tay cười chào họ. Rồi quay lại ghé sát cô.

-Cô có giả thiết khác không được sao? Ở đây là giữa phố mà cô cứ một tiếng thiên tử hai tiếng vua tôi như thế à?

-Sao thế? Phạm pháp à?

Y ôm trán, bất lực nhìn cô trơ mặt đối kháng.

-Cô mới về Thăng Long à?

-Đúng rồi, sao anh biết?

Y cười nhạt rồi gật gù nhìn cô từ trên xuống dưới.

-Thôi xét cho cô cũng từ dưới quê lên mới ngơ ngác như vậy, mới không nhớ ta là ai.

Cô nhếch môi rồi lại bỏ đi. Đi một hồi, cả hai đã trở lại chỗ đám cháy khi nãy. Cô gái được cứu kia vừa thấy y đã vội chạy đến tạ ân. Nghe đâu là một đại danh cầm đất Thăng Long, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Nàng ta cũng có vài phần mĩ mạo, cô nghĩ thầm mà nhìn y cứ hết nâng nàng dậy, nàng lại quỳ xuống bái ân nhân.

Từ xa, tiếng ngựa hí vang rền, chân gõ ầm ầm xuống nền đất. Cô quay sang, đã thấy một bóng người cưỡi trên lưng ngựa, tiến đến như mang theo vạt nắng trên vai mình. Bất chợt, từ đâu có đứa bé chạy ào ra. Ngọc Chi trợn trừng mắt, cô không nghĩ chi nữa, ập đến chỗ đứa bé.

Con ngựa lao đến như vũ bão, người ngồi trên lưng nắm dây cương kéo căng lại, nó nhảy bổ lên hí vang trời.

-Coi chừng!

Tên nam nhân đáng ghét kia lại như một tia chớp, đạp đất phi đến lôi cả cô và đứa bé khỏi vó ngựa kia. Cả ba ngã rạp xuống đất, đứa bé luồn khỏi vòng tay hai người mà mếu máo chạy về chỗ bố mẹ nó đang chưa hết hoảng hồn.


-Long Tự!

Nam nhân kia nghe gọi tên mình liền ngẩng mặt nhìn lên, tay y bị cô đè đau điếng. Ngọc Chi lồm cồm bò dậy, hình như cô nghe tên hắn là Long Tự.

-Cô không sao chứ?

Y đỡ cô dậy. Lúc này Ngọc Chi mới nhìn đến người trên lưng ngựa đã đến gần chỗ cô từ lúc nào.

Cô sững sờ nhìn y tiến đến, nắng rọi phía sau y.

Nam nhân này, chính là người đứng ở tường thành đó sao?

Đường chân mày thẳng tắp và đôi mắt sáng như vầng thái dương. Gương mặt y vô cùng điềm tĩnh, vô cùng mang chất thần, chất uy. Người này sau này nhất định sẽ làm nên nghiệp lớn.

Long Tự kia đi lại chỗ nam nhân với đôi vai rộng ấy, cúi đầu khẽ.

-Anh, đến tìm em sao?


-Phải, cần em về nhà một chuyến, có chuyện gấp rồi.

Người này, giọng nói cũng như cả đất trời âm vang.

Lúc này, y mới nhìn lại cô. Ngọc Chi hoàng hồn, cô quay sang tên Long Tự kia cảm ơn một tiếng rồi toan rời đi.

-Cô bị thương rồi.

Long Tự chỉ lên tay áo cô, rướm máu. Lúc này Ngọc Chi mới thấy đau, cô vén lên thì đã thấy cổ tay bị trầy một mảng dài.

-Này này này không được khóc đâu, để ta tìm chỗ băng bó cho cô.

Tên Long Tự kia quả là biết chọc giận người khác. Cô thu tay, nhìn y như muốn trút giận rồi bỏ đi.

Lúc này, người nam nhân kia mới cau mày, đợi Long Tự quay lại thì gặn hỏi.

-Em không nhận ra nàng ta sao?

Y phì cười, hất cằm tinh ranh.

-Làm sao mà em không nhận ra Vương Ngọc Chi được.

Y chưa từng quên nữ nhân nhỏ nhắn với đôi mắt phượng này. Nhưng Đức Chính lại cau mày.

-Mấy hôm trước lúc em chưa về kinh, bệ hạ ban yến tuyển vương phi, nàng ta bị ngã xuống hồ, e là không còn nhớ chuyện gì nữa. Đến ta cũng không nhận ra.

Lúc này, Long Tự mới cau chặt hàng chân mày, siết chặt bàn tay.

-Có chuyện đó nữa sao?

Y chỉ nhận được cái gật đầu của Đức Chính.

-Thôi được rồi, hồi cung.













Tiếng cửa mở mạnh, Đức Chính bước vào gian sảnh đường rộng, y vung ống tay áo thêu rồng, ngồi xuống ghế. Long Tự đi theo sau, y nhìn quanh rồi đóng kín cửa.

-Có thông tin gì từ phía biên ải sao?

Đầu Đức Chính lắc nhẹ, y phiền não thở dài.

-Thật ra Thừa Tuấn cũng sớm có phòng bị rồi. Lần này không tra được gì cả.

-Sao lại không tra được?

Long Tự cau chặt hàng chân mày. Y ngồi xuống chiếc ghế gỗ, giữa hai chân mày cộm nỗi lo âu.

-Chúng ta đã cài thêm nội gián vào, vậy mà vẫn để lọt lưới sao?

-Nếu Thừa Tuấn dễ đoán như vậy, đã không đối địch với chúng ta lâu như vậy. Lực cũng không phải tầm thường. Hắn trước giờ luôn được lòng binh sĩ, khó mà dễ dàng xoay chuyển.

-Ý anh là, nội gián đã bị bại lộ thông tin rồi sao?

Nhìn đôi mắt Đức Chính nheo lại, Long Tự biết điều đó đã diễn ra. Trận chiến này cuối cùng vẫn là chưa thể kết thúc được.

-Chuyện Vương tiểu thư ngã khỏi thuyền rồng hôm qua, ta nghi ngờ, có liên quan đến phe của Thừa Tuấn.

Long Tự siết chặt lòng bàn tay, y thở hắt. Y về trễ một ngày, ở kinh thành lại có loạn rồi.

-Anh, chuyện này để em điều tra đã. Nếu đã liên quan đến Thừa Tuấn, phải tìm hiểu lí do vì sao bọn chúng nhắm đến Vương Ngọc Chi mới được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận