Từ xa ta đã thấy một cậu bé, tay cầm một cành cây khô chống xuống đất khó nhọc di chuyển. Tính theo tuổi của phàm nhân cũng độ khoảng mười, mười một tuổi gì đó. Khuôn mặt non nớt lấm lem không nỡ nhìn, quần áo rách rưới mỏng manh bẩn thỉu .
Giữa một trời mênh mông trắng xóa, trông con người đó nhỏ bé lẻ loi vô ngần, ta thật không hiểu làm cách nào mà đứa trẻ đó có thể kiên trì trụ vững từng bước chân trong cái thời tiết giá lạnh khắc nghiệt này mà không bị chết cóng.
Trên người có kha khá vết thương, nhẹ thì trầy xước, nặng thì chảy máu mưng mủ. Trên nền tuyết trắng xóa còn in lại vài vết máu đỏ tươi, giống như bông hoa mai kiêu hãnh tỏa hương giữa tuyết trắng hương thầm.
Ta nhìn kĩ nhìn mãi mà không biết đứa trẻ tội nghiệp kia là yêu quái phương nào. Yêu khí không có, tử khí cũng không, hoàn toàn giống với một đứa trẻ người trần mắt thịt không hơn không kém.
Mắt ta rất tinh, biết được “vị khách không mời” đây chỉ là một con người bình thường, ta không khỏi thất vọng.
Vừa rồi ta đã mất công nghĩ ra đủ chiêu trò hình phạt, thậm chí còn mong ngóng một trận giao đấu ác liệt sẽ xảy ra. Lâu lắm rồi không động tay động chân, ta thực sự vô cùng buồn chán ảo não.
Kẻ trước mắt đây lại chỉ là một con người bình thường, không những vậy còn là một đứa trẻ. Thiết nghĩ mình không nên lấy tuổi thọ ra để dọa nạt một đứa trẻ danh không hiểu chuyện, những trò vừa rồi nghĩ ra đem áp dụng quả là không hợp đạo lí chút nào.
Tuy nhiên đến thì vẫn phải đuổi thôi, suy đi tính lại một hồi, ta quyết định sẽ hiện nguyên hình, bất thình lình lao đến trước mặt đứa trẻ đó, nhe nanh múa vuốt trước mặt nó một hồi đảm bảo nó sẽ sợ tới nổi lăn đùng ra đất xỉu, sau đó ta chỉ việc xách cổ nó quẳng ra khỏi kết giới vậy là xong.
Nói thì lâu nhưng làm thì nhanh. Không ngoài dự đoán, ta vừa mới nhảy đến trước mặt nó thôi, thằng bé sau khi trợn mắt há mồm sợ hãi nhìn ta chối chết, phải vất vả lắm mới hét lên một tiếng vô cùng thống thiết, ta nhíu mày, sau cùng hài lòng nhìn đứa trẻ đó đổ ập xuống nền tuyết bất tỉnh nhân sự.
* * *
Trên thiên ngoại thiên Trường Võng Trường Sinh, có một vị thần thượng cổ sinh diệt cùng đất cùng trời, mang trong mình một sức mạnh vô cùng to lớn, có thể dời non lấp bể, thiên biến vạn hóa thay đổi càn khôn. Và là vị thần cuối cùng trong tứ hải bát hoang, tôn xưng là Vô Mặc Đế Quân.
Nghe nói năm đó, khi ma tộc xâm phạm thượng giới, một trận kịch chiến nổ ra, sự tình khi đó vô cùng hỗn loạn.
Lúc đó ta chỉ là một con hổ tinh, không hiểu tại sao với một người như Vô Mặc lại có thể đứng trơ mắt ếch ra nhìn dân chúng lầm than, ngàn dặm non xanh thủy biếc biến thành một đống tro tàn thối nát. Hồi đó ta không biết, còn bây giờ, dĩ nhiên cũng không biết.
Trong lòng không khỏi thầm trách mắng, hóa ra kẻ mạnh, chỉ toàn một lũ máu lạnh vô tình.
Ngày hôm đó, ta ngồi trên mỏn đá nhắm mắt dưỡng thần. Ta tuy có tiên khí hộ thân, những bông tuyết trắng kiêu hãnh hay cái giá lạnh nơi đây chẳng hề ảnh hưởng tới ta nửa phần, thế nhưng cảnh sắc một màu tuyết trắng cô độc đìu hiu, lại làm tâm tình ta đã cảm thấy lạc lõng lại càng thêm buồn hơn.
Đã có lần, ta thầm mong, rằng trời thôi không rắc tuyết xuống nữa, một thời gian dài mà tuyết vẫn rơi như phủ bạc, ta đã thôi không còn mong chờ gì.
Dần dần cũng đã quen, sau lại không còn nhớ đến nữa.
Bỗng có một ngày, tuyết thực sự không rơi, cả trăm năm qua thực sự chỉ có một ngày duy nhất khác biệt. Lúc đó ngửa đầu nhìn lên, bầu trời âm u tịch mịch, lại có chút bất an trong lòng, cả thế gian bỗng dưng trở nên yên ắng đến lạ kỳ.
Đột nhiên có một luồng hào quang sáng chói ở phía xa bắn thẳng lên trời, giống như một con rồng lửa uy vũ đâm toạc những đám mây, cùng với âm thanh làm chấn động mặt đất. Những khối băng tuyết ở dưới chân rung lên bần bật, cả đất trời như trở mình, giống như một người khủng lồ đang quằn quại đớn đau.
Ánh sáng bạc đó bắn thẳng lên trời, giữa âm u những đám mây băng giá, ta nhìn thấy mặt trời lâu lắm rồi mới được nhìn thấy.
Chẳng phải trước đó, Qủy Khốc Ma Quân đã đánh cắp thần khí Huệ Đàn, giương cung bắn thẳng lên trời một mũi tên hủy diệt hòng bắn nát mặt trời, khiến Thiên giới sụp đổ, lục giới nguy nan hay sao?
Ta cả kinh nhìn con rồng đỏ rực đó, ngay cả khi đứng cách xa vạn dặm vẫn có thể cảm nhận được uy lực khủng khiếp của nó.
Lại thêm một hồi trấn động, giống như một quả phụ đứng bên bờ sông chảy xiết, rũ vắt giặt vò tấm chăn là mặt đấy này đây, khiến ta loạng choạng suýt ngã.
Vầng hào quang chói lòa đó không ngờ lại đánh thẳng vào mặt trời, người nào đó quả thực đã vá lại được mặt trời rồi sao?
Trong tứ hải bát hoang này, có mấy ai lại có thể làm được việc vậy?
Sau chấn động kinh thiên động địa đó, ánh hào quang rực rỡ tỏa ra, lan về tám phương tứ hướng.
Vạn vật trong nháy mắt sinh sôi nảy nở, sự ấm áp trở về với mặt đất. Linh thú Phốc Cửu Vi Diện đứng trong lòng biển Bích Hà, sau vạn năm ngủ vùi đột nhiên gầm vang hoan hỉ.
Cả ngàn con chim bay lượn thành đàn đen kịt bầu trời, hoa cỏ sinh sôi nảy nở nhanh chóng vô cùng, ba ngày sau đó mặt trời chẳng khi nào khuất núi, tòan là những dị tượng xảy ra.
Điển cố này mấy trăm năm sau vẫn được in dấu trong kinh sử một cách rõ nét hào hùng.
Trần gian sau một quãng thời gian dài sống trong âm u tăm tối, cuối cùng cũng lấy lại được vẻ vui tươi tràn đầy sức sống thuở nào. Khắp nẻo muôn nơi như khoác lên mình một tấm áo sắc xuân tươi đẹp rực rỡ.
Ta những còn tưởng sau lần đó, Bạch Sơn này tuyết sẽ ngừng rơi, thay vào đó là hoa cỏ nảy mần xuân xanh mơm mởn, ta lại có thể đắm mình vào trong ánh mặt trời dịu dàng ấm áp.
Cuối cùng sau ba ngày, Nhật lặn Nguyệt lên. Dưới ánh trăng thanh lạnh lạc lõng, từng bông tuyết trắng xóa lại bắt đầu thi nhau rơi xuống như phủ bạc, một màu trắng xóa, thanh tịch cô liêu.
Một bông tuyết rơi trên mi mắt, ta khẽ chớp, bông tuyết lả lơi trượt khỏi hàng mi, lướt ngang qua khóe môi.
Khóe môi cầm ý cười, cong lên trào phúng.
Trên đỉnh núi này thời tiết khắc nghiệt, ngoài mấy hòn đá lởm chởm lạnh cứng, một lớp băng tuyết dày tựa trải thảm, một căn nhà nhỏ ta tiện tay biến hóa và ta ra, thì không còn loài sinh vật hay động thực vật nào có thể sinh tồn dưới đất trời này.
Điều đó đồng nghĩa với việc, bao nhiêu lâu nay, ta vẫn chưa có cái gì để bỏ vào bụng, mặc dù ta đã tu thân thành tiên, chỉ cần có địa khí, không ăn không uống cũng có thể sống tốt mấy trăm năm.
Tuy nhiên đã lâu lắm rồi chưa được nếm mùi vị của thịt, nói là không thèm âu cũng là nói dối.
Bỗng dưng trước mặt lại xuất hiện một đứa trẻ mũm mĩn thơm ngon thế này, nay đem vứt nó ra ngoài kia chỉ tổ vỗ béo ấy con yêu quái xấu xa ấy, lại cảm thấy có lỗi với bản thân vô cùng.
Ta ngồi xổm xuống, đưa tay véo véo cái má phúng phính dính đầy tuyết và bụi bẩn của đứa trẻ đang bất tỉnh này.
Mi mắt nó nhắm nghiền, hàng mi dài đen lánh cong vút tựa cánh quạt lông vũ. Gương mặt thì lấm lem bẩn thỉu, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận đây là một đứa trẻ vô cùng xinh đẹp, đôi môi màu hồng nhạt mỏng tựa cánh anh đào khép hờ. Khuôn mặt thanh tú anh tuấn. Lớn thêm chút nữa, cốt cách muôn phần hào hoa.
Nhìn dáng vẻ này, không khỏi khiến ta thích thú thèm thuồng, liền cảm thán một câu giữa không gian tịch mịch tĩnh lặng:
- Mồi ngon… - môi khẽ nhếch lên, từ trong cổ họng phát ra những âm thanh khàn khàn, đã lâu lắm rồi ta không nói, nay lại có chút lạ lẫm không quen.
mọi người like ủng hộ mình nha :3 :*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...