Ôm thân thể yêu kiều trong ngực mà không làm gì thì hắn quá có lỗi với thượng thiên quá rồi, mặc dù mục đích lúc đầu chỉ muốn nàng mỗi ngày hôn hắn một lần xem như đã là tiến bộ lớn rồi, ngờ đâu cô nàng đã quen chủ động hôn hắn, thói quen đúng là thứ khó lường nhất, chỉ sát bên hắn nàng đã không kìm được muốn hôn rồi.
Thoáng chốc, chiếc áo mỏng manh của Murad đã bị hắn cởi ra từ lúc nào không hay, chỉ còn đơn độc lớp vải trắng nịt ngực đang che dấu hai bé thỏ trắng đáng thương bị chủ nhân mình đối xử tàn nhẫn, không cho chúng được có cơ hội ngắm nhìn thế giới một lần.
Thực chất, mẫu thân nàng vốn không phải thuộc tộc nhân bình thường ở Helios mà là thuộc một tộc người ở phía rất xa vương quốc, thuộc vùng cực bắc của Athanor, nơi huyền bí bậc nhất có đặt một trong bốn chiếc cột trụ phong ấn sức mạnh Ma Thần Lokheim mà nhóm Valhein, Violet và tiểu đội ánh sáng phải đi phá hủy.
Ở đó sử dụng rất nhiều tà thuật và ma thuật vượt xa hơn nhiều phía trung tâm đại lục và chiếc vòng giúp thay đổi giới tính tạm thời miễn người sử dụng không tháo ra là một trong những món đồ mẫu thân nàng trao cho Murad trước khi vô thanh vô tức biến mất ở Helios.
Nhiều năm về sau, chiếc vòng cổ mới bị phá hủy do nàng vô ý trong lần làm nhiệm vụ cùng Yena nên mới làm Yena phải bất ngờ về vị hoàng tử của Helios.
Đơn giản nếu Murad không phải nam giới thì việc thừa kế Helios khá khó khăn và phức tạp, có lẽ mẫu thân nàng đã lường trước được chuyện đó cho nên đã để lại món dây chuyền khá quý hiếm kia cho Murad và yểm vào đó ma thuật làm nó không thể tháo ra được mới bảo vệ cho Murad an toàn toạ vị.
Nụ hôn kết thúc, mãi lâu sau hai người mới rời môi, trên môi nàng và hắn lúc này đã có một sợi tơ bạc màu trắng...!Bên dưới, Thiên Hồ cũng đã giải cứu hai chú thỏ khỏi chủ nhân xấu tính, đồng thời mát xa cho bọn chúng cho bớt tủi thân.
Murad khẽ ngâm nga vài tiếng, không biết có phải do chút men trong người hay không mà nàng cũng đã không tự chủ được mặc cho hắn đang chiếm tiện nghi của mình, trong đầu nàng giờ đã hoàn toàn trống rỗng, có chăng chỉ còn có dục vọng đang từng bước thiêu cháy con tim nhỏ nhoi của nàng, một khi nó đã có đủ xúc cảm để bùng phát thì nàng chính thức sẽ lạc vào trong không lối thoát thân.
" Murad, có muốn phu quân yêu thương ngươi không ?? " Hắn cắn nhẹ vào vành tai nàng, thổi nhẹ vào đó khiến nàng hơi ngứa ngáy hỏi.
" Ân ...!" Nói thật sống hai mươi mấy năm, đây là lần đầu tiên cô nàng biết tỏ ra thẹn thùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng không biết có phải do rượu hay nhiều lý do khác tràn ngập phong tình, đôi mắt nâu đã phủ một tầng hơi sương, hoàn toàn không biết mình đã đáp ứng chuyện gì luôn nếu không bằng tính cách thô bạo của cô nàng, không đạp hắn ra xa vài trăm mét đã là quá nhẹ rồi.
Đôi tay trắng nõn của nàng vì thế cũng giúp Thiên Hồ cởi chiếc áo đang vướng víu bên ngoài ra, mỗi tội do hắn mặc đến tận ba chiếc áo nên cô nàng hơi thiếu kiên nhẫn , không để mất thời gian thêm xé tan nó ra thành chục mảnh luôn.
Thiên Hồ tất nhiên đã quá quen với cách làm của cô nàng, vẫn đang tập trung hết xoa lại nắn hai hạt đậu nhỏ trên hai bé thỏ trắng đang ửng hồng theo màu khuôn mặt của nàng, còn nàng thì đang cảm thán không thôi vì phần ngực hắn trở xuống quá hấp dẫn, ngắm nhìn mãi cũng không biết chán là gì, sờ luôn cho đỡ mất công phải ngắm lâu.
Hắn biết đã khơi dậy thành công của cô nàng, bắt đầu cúi xuống hôn lên hai hạt đậu nhỏ đã săn cứng kia, lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác như thế làm nàng có phần không quen , tuy vậy khoái cảm dần kéo tới đã làm giảm cảm xúc kì lạ kia, thay vào đó lại muốn hắn làm với cả hai bên của nàng.
Một hồi Murad liền bị Thiên Hồ lột sạch toàn thân không mảnh vải , xích trắng kiều nộn thân thể bạo lộ tại trước mắt.
" Ngươi thực sự sẽ đối tốt với ta chứ ?? " Thời khắc quần áo nàng bị lột hết cũng là lúc nàng lấy lại được một phần lí trí, dùng tay đẩy hắn ra, nghiêm túc hỏi nam nhân đang dùng ánh mắt tham lam nhìn nàng.
" Bảo bối, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi câu đó là quá dư thừa sao ?? Nếu không tốt với ngươi ta cũng chẳng nhọc sức giúp ngươi trở lại đây làm gì cả, cũng chẳng có ai sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như thế mà không phải cho người mình không yêu thích.
Vậy nên, câu trả lời của ta đã đủ khiến quốc vương vừa lòng rồi chứ...!" Thiên Hồ nâng cằm Murad lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang hơi đăm chiêu nghe câu trả lời từ nam nhân nàng muốn biết đáp án từ hắn.
" Hừ...!Lỡ đâu nam nhân các ngươi chỉ nhất thời hứng thú với các cô gái trẻ đẹp xong khi đoạt được rồi lại bỏ đi như bao cô nương đã bị lừa a...!" Trí tưởng tượng của cô nàng bay hơi xa thì phải, hắn đã bao giờ phải nam nhân tệ bạc như nàng nói đâu, thái độ vơ đũa cả nắm xứng đáng bị trừng phạt hơn là khen thưởng đó.
Môi nàng tiếp tục bị khoá để ngăn những lời vô nghĩa tiếp tục bị thốt ra, tay hắn lướt qua bằng phẳng bụng dưới, đi vào thần bí ẩm ướt khu vực, lúc này trong bụi cỏ dòng suối nhỏ đã chảy lan tràn khiến cho nàng chập choạng càng thêm ngứa vô cùng.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...