Sự cuồng nộ và nỗi uất hận chính là nguyên liệu tốt nhất để thành công dung hợp huyết mạch mà Thiên Hồ đưa cho nàng, nếu tỉ lệ chỉ có mười phần trăm dung hợp thành công thì con số đó giờ đã lên đến năm mươi phần trăm rồi...!Phần còn lại chỉ còn trông vào độ phù hợp của Pakura với huyết mạch của hắn thôi.
" Ah....Đau quá......." Pakura cảm giác toàn thân như sắp nứt ra vậy, vô số những kí ức từ khi nàng còn nhỏ bất chợt quay lại....!Nàng nhớ lại rất nhiều điều, nhiều những hồi ức đẹp về cha mẹ nàng....!Họ đứng xa xa nhìn nàng, giơ bàn tay để đón nàng lúc nhỏ đi...
" Rời khỏi đây nào con gái....Về nơi không có sự khổ đau nữa...!Cũng sẽ không có ai phản bội hay làm hại ngươi..." Giọng nói ấm áp của mẹ như dần mê hoặc lấy Pakura lúc nhỏ đi theo nàng, cùng với đó là nụ cười đầy nắng của bố cũng như muốn nàng theo họ.
Bàn tay nhỏ của nàng rất muốn nắm lấy bàn tay mẹ mình nhưng dường như nàng quên mất thứ gì rất quan trọng thì phải...!Trả thù...!Đúng, nàng còn chưa tận tay giết kẻ sát hại gia đình mình cơ mà, không thể thản nhiên buông bỏ tất cả được.
" Con gái, chúng ta không quan trọng việc đó, cứ yên tâm theo bọn ta đi...!" Mẹ nàng dịu dàng xoa đầu nàng, muốn cầm lấy tay nàng thì bỗng nhiên bị một bàn tay ấm áp khác đoạt tay nàng từ tay mẹ nàng, chỉ bâng quơ một câu : " Hai người không cần phải kéo nàng đi, ta mặc kệ các ngươi muốn thế nào nhưng con gái hai người còn chưa thể đoàn tụ cùng hai người đâu.."
" Thiếu niên, ta hiểu ngươi muốn giúp nàng tự mình báo thù kẻ nhẫn tâm muốn giết cả gia đình chúng ta...!Thế nhưng càng sống ở thế gian lâu dài, những thứ tác động lên mỗi người sẽ lớn dần thêm...!Đến khi con người ta không thể gánh vác được nữa sẽ buông xuôi tất cả.
Chẳng lẽ chúng ta lại tiếp tục đứng nhìn nàng bị khi dễ thêm lần nữa...!" Phụ thân Pakura vẫn tiếp tục thuyết phục nam nhân đang giữ lấy con gái mình.
" Âm dương cách biệt...!Mọi thứ ngươi nhìn dưới đó không phải thứ Pakura muốn.
Đúng, cuộc sống sẽ luôn như vậy, luôn như một bánh xe quay đều không ngừng nghỉ...!Bánh xe vận mệnh tất nhiên cũng sẽ có lúc trượt khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Cuộc đời của ngươi trải qua cũng không chắc nàng sẽ tiếp diễn những điều tương tự...! Vậy nên, không cần xoắn xuýt gì cả, ta sẽ đồng hành bên ngươi trên nốt quãng đường còn lại, tuyệt không để ngươi chịu tổn thương nào hết...!" Thiên Hồ cuối cùng quay sang nhìn Pakura đang mê mang không biết nên chọn ai, thủ thỉ bên tai nàng.
Vốn dĩ hắn có thể cưỡng ép cho Pakura thành công mà không vượt phải trở ngại gì, tuy vậy sức mạnh nàng hấp thu từ giọt tinh huyết kia sẽ giảm đi hơn phân nửa, ngoài ra còn có khả năng sẽ bị nó cắn trả mạnh hơn, gây đau đớn hơn nhiều so với cơn đau khi hấp thu huyết mạch gây ra.
" Ân...!" Pakura nhỏ gật đầu, lần cuối nhìn về phía bóng dáng của phụ mẫu mình.
Đúng vậy, nàng biết họ vẫn luôn dõi theo nàng vậy là đủ rồi, cuộc sống của nàng phải tự do nàng quyết định.
" Nếu ngươi dám gây tổn thương cho con gái ta dù chỉ một chút thì có là ma ta cũng không buông tha cho ngươi...!" Trơ mắt nhìn con gái mình bị nam nhân khác cuỗm đi, phụ thân của nàng to giọng uy hiếp hắn.
" Sẽ không, nhạc phụ, nhạc mẫu...!Các ngươi yên tâm an nghỉ được rồi, nàng để ta chăm sóc thay các ngươi...!" Nhạc phụ và con rể vẫn luôn là kẻ thù không đội trời chung vẫn không sai chút nào, chẳng ai bằng lòng nhìn con gái mình nuôi lớn lại bị thằng khác cướp đi được.
" Ừm...!Đi đi...!Hãy luôn hướng tới phương trời mới...!Nơi ngươi có thể tự do bay lượn theo sở thích của mình.
Chúng ta mãi mãi ủng hộ ngươi...!Cố lên nhé...!" Không biết tự khi nào những giọt nước mắt đã lăn dài trên má Pakura nhỏ.
Cuộc hội ngộ tuy ngắn ngủi nhưng đã tiếp sức cho Pakura rất lớn để vượt qua nỗi thống khổ huyết mạch mang lại, nó đã chấp thuận sự kiên cường của nàng, sự ngang tàn , bản lĩnh mà chủ nhân trước cũng có khiến Pakura thuận lợi tiến hoá huyết mạch, vượt qua giới hạn của loài người về mặt chất....
Dần dần, một luồng charka nóng rực như dung nham quấn lấy kết giới Pakura đang hấp thu huyết mạch, thu nhỏ dần, thu nhỏ dần thành một vật có hình thù giống quả trứng, được đỡ lấy bởi những cơn gió đã tụ lại thành một mắt bão nho nhỏ.
Bên ngoài đó được khắc rất nhiều những hoa văn màu đỏ, tựa như những bông hoa bỉ ngạn được tạc trên đó.
" Lão...!Lão sư sẽ không sao chứ ?? " Maki dè chừng hỏi sát thần đẹp trai đang tập trung nhìn vật giống quả trứng , ban nãy nàng thấy hắn bị đơ mất vài giây , sợ hắn có vấn đề gì nên mới quan tâm chút đỉnh.
" Tất nhiên là không...!Còn ngươi có gì muốn hỏi ta không ?? Nếu ta biết ta sẽ giải đáp cho ngươi ...!" Hắc Thiên Hồ cũng khá có thiện cảm với cô bé thiện lương đang ngồi trên đuôi mình, đôi mắt đẹp vẫn nhìn vào vật kia, vừa hỏi Maki.
" Có nha....!" Một nam một nữ trò chuyện một hồi lâu, vừa trông ngóng một Pakura thay đổi sắp xuất hiện...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...