Mấy tuần trước trận đại chiến........
Ở trong một căn nhà có đôi phần khang trang và gọn gàng, thiếu phụ vẫn luôn có thói quen liếc nhìn lên bầu trời như trông ngóng một điều gì đó thực sự sẽ đến, giống như phép màu trong một câu chuyện cổ tích sẽ đến với mình vậy.
Nhưng nàng cũng không phải là cô nàng lọ lem xinh đẹp hay như những cô công chúa khác được quyền mưu cầu hạnh phúc của bản thân mình, vì thân phận lúc trước của nàng lại là Tiên nữ.
Có thể đối với một người bình thường thì họ luôn mong ngóng mình được trở thành người như nàng, có phép thuật thần thông, trường sinh bất lão,....Tuy vậy, đối với nàng tất cả đều là những kí ức chẳng có chi đặc sắc cả, có chăng nó chỉ toàn nhuốm màu đau thương tới cùng cực....Tiên nhân sao ?? Ngươi không được có bất kì tình cảm gì đối với người khác giới, nếu không nhẹ thì hủy tiên thân, nặng thì lên Trảm Tiên Đài, hồn siêu phách lạc.
Nàng cũng đã từng bị bắt ép phục vụ cho một người đàn ông nàng chẳng có chút tình cảm nào hết cả, thứ hắn muốn ở nàng chỉ là một đứa con có thể thay hắn gánh vác thứ trách nhiệm vô liêm sỉ của hắn, bù lại được những lỗi lầm do sự ngu ngốc hắn tạo nên...Tất cả đều nực cười như thế...Phản kháng ?? Không thể nào nếu nàng không muốn lên trảm tiên đài như bao người đã từng phản kháng hắn..Bởi vậy, nàng phải chấp nhận thành công cụ cho hắn, để rồi bị đầy xuống trần gian nơi đây không chút thương tiếc...
" Tình....Đôi khi khiến con người ta phải chìm đắm trong những ảo tưởng mà nó mang lại, cũng là khi ngươi hiểu được thế nào là hạnh phúc và tuyệt vọng khi cảm nhận được nó đang hiện hữu trong tâm trí mình.
Mỹ nhân, ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi ta dành cho ngươi !! " Âm thanh nam tử bất chợt phát ra từ trong căn nhà vắng cứt đứt đi dòng hồi tưởng dài của thiếu phụ, nàng nhẹ nhàng bước vào trong nhà, tay vẫn không quên cầm theo một chiếc khăn đã thấm sẵn nước đi đến bên thiếu niên vẫn đang nhìn chăm chú vào nàng, thiếu phụ cũng không đáp lại mà chỉ lặng yên dùng khăn lau lấy khuôn mặt giúp hắn...
" Ta...Không biết nữa..." Không khí im lặng bao trùm lấy cả hai người một lúc lâu, sau đó chính nàng cũng là người lên tiếng phá vỡ đi thế cục này, nhu nhu tựa vào ngực hắn, miên man bất định đáp.
" Uyển Thanh, việc gì ngươi phải khổ như vậy, dù gì thì giờ ngươi cũng đã trở thành người thường rồi mà..." Thiếu niên thương tiếc vuốt ve gương mặt đã có thêm vài vết nhăn do thời gian để lại làm thiếu phụ không khỏi cảm thấy mình hình như vẫn chưa xứng để đáp lại tình cảm hắn dành cho mình.
Phải nói đến thời gian khi trước lúc vô tình nàng gặp được thiếu niên đến nhà mình và hỏi thuê trọ, không biết vì lí do gì mà ngay từ lần gặp đầu tiên nàng đã có hảo cảm không nhỏ dành cho hắn thế nên đã đồng ý để cho hắn ở tạm trong nhà mình.
Tất nhiên, vì nhà nàng cũng khá rộng nên cũng còn trống một phòng không dùng đến bởi vậy đáp ứng hắn cũng không phải là không thể được, tuy là thế nhưng tên bại hoại này lại chỉ nghiêm chỉnh được mấy ngày đầu, đến ngày thứ năm hay sáu gì đó thì lấy cớ sợ đủ các thứ này nọ để ngủ chung cùng nàng, yêu cầu hoang đường như vậy mà nàng cũng gật đầu đồng ý với hắn vì nghĩ chắc hắn cũng chỉ mới mười ba mười bốn tuổi mà thôi không có chuyện gì xảy ra được đâu.
Thế nhưng, nàng đã lầm bởi trong đêm đó con hồ ly ranh mãnh này đã ăn hết nàng không còn một mảnh xương, mặc kệ những lời xin tha thứ của nàng mà hành hạ nàng nguyên cả một đêm.
Cứ ngỡ mối quan hệ của hai người sẽ chỉ dừng lại ở mức độ như này thôi nhưng hắn không biết khi nào đã chinh phục được con tim của nàng làm nàng càng ngày càng không muốn xa rời hắn.
Bất quá, thật sự thì nàng vẫn còn hơi sợ hãi vì những chuyện khi trước nên chưa mở hoàn toàn lòng mình cho hắn được.
" Ngươi....." Uyển Thanh hết nói nổi thiếu niên đang ôm lấy nàng, say sưa chìm vào một nụ hôn dài hắn trao cho nàng, thôi thì không còn cách nào khác ngoài việc cho nàng lên đỉnh vu sơn nhiều lần chắc sẽ thay đổi suy nghĩ của nàng.
Như vậy, hai người lại tiếp tục hoà mình với thiên nhiên trong khung cảnh lãng mạn của mùa đông đang bao phủ lấy khí hậu nơi đây.
Còn về nguyên do tại sao nàng lại tự nhiên kể lại câu chuyện của mình cho Thiên Hồ thì cũng do hắn cố tình giúp nàng thổ lộ lòng mình ra để bớt đi gánh nặng trong lòng, thứ khiến nàng đã trông già hơn mấy phần so với tuổi của mình
" Chắc ngươi nói đúng, Thiên Hồ, ta sẽ sống phần đời còn lại theo ý của mình..." Uyển Thanh dè dặt nói, nàng thực chất cũng không giỏi khoản giao tiếp cho lắm nên thường nói rất ít câu, đôi khi là việc kể lại những việc nàng đã từng gặp phải còn phải tiêu tốn hơn cả tháng hắn mới được nghe hết được, cái này không phải do nó dài mà do tốc độ nàng kể chậm đến kinh khủng ( Kết thúc phần trong quá khứ ).
Quay lại với thời điểm hiện tại, vài giờ sau cuộc chiến nổ ra ở chương trước, hắn một lần nữa quay lại căn nhà quen thuộc của Uyển Thanh đang ngồi uống trà chiều nhưng vẫn dành lại một chiếc ghế trước mắt mình xem như vẫn có người bầu bạn cùng nàng cho vơi đi những thời khắc không có ai ở bên cạnh.
" Ngươi đã về rồi sao, Thanh Thanh rất nhớ ngươi..." Uyển Thanh nhào vào lòng hắn, hung hăng hôn lên má hắn một cái như món quà đợi hắn quay lại kể từ khi trước từ biệt.
" Ha ha, Thanh Nhi vẫn luôn xinh đẹp như vậy nhỉ !! Ngươi có nhớ làm những việc ta đã nhắc không ?? " Thiên Hồ sờ lấy mái tóc dài như mây của nàng nói
" Ân...Ta có trở nên xinh đẹp hơn không ?? Thân yêu...." Nghe được hắn hỏi Uyển Thanh mắt phượng sáng lên, háo hức hỏi ngược lại hắn.
" Chắc chắn rồi...." Hai người trò chuyện một lúc lâu thì Uyển Thanh cũng hiểu được phần nào tình huống ở thời điểm hiện tại bởi nàng đã được Lục Nhĩ Di Hầu nói về việc đó, đương nhiên vì chuyện phát hiện mẫu thân mình lại là người yêu của hắn mà Lục Nhĩ đã mất mấy tuần không chuyện trò cùng hắn, đó là một cố sự khá là dài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...