Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi
"Thiên Thiên, con nhìn xem." Bà Vu ôm một hộp quà to đùng đưa trước mặt Hiểu Thiên, nói: "Con đoán xem bên trong là cái gì?"
Bà Vu vui vẻ, đưa chiếc hộp qua cho Hiểu Thiên, ánh mắt bà nóng rực nhìn nhìn chằm chằm cô như muốn nói: Mau mở đi, mau mở đi.
Tôn Hiểu Thiên nhận chiếc hộp từ tay bà. Trong đầu thì không ngừng suy nghĩ trong hộp là cái gì?
Cô mở hộp quà ra, trong nháy mắt một con mèo con nhảy phọt ra, bám gắt gao vào người cô. Chỉ trong nháy mắt đó cái đầu của cô đã nghĩ:
Thứ nhất: Nhốt con mèo vào trong hộp quà không sợ nó chết ngộp à? *đỡ trán*
Thứ hai: Bán con mèo con này được bao nhiêu tiền nhỉ? (HH: Em thật không ngờ chị lại ham tiền đến thế *lắc đầu* THT: Mi không ham tiền chắc? *Liếc mắt khinh bỉ* HH: Ặc...)
Thứ ba: Nuôi béo con mèo xong rồi làm thịt ăn. Thịt mèo rất ngon nha.
Ừ ừ cái ý nghĩ thứ ba được đấy. Ánh mắt cô nhìn con mèo lông trắng toát như da của ma nữ trong phim Ma nữ báo thù – bộ phim cô vừa mới coi tối hôm qua, đôi mắt to tròn đen láy như hột nhãn vậy, cái mũi thì phiếm hồng. Càng nhìn càng thấy thích, không biết ăn ngon không nữa? (HH: Mô phật. Một phút mặc niệm cho con mèo xấu số này *Cúi đầu*
Hiểu Thiên vui vẻ ôm con mèo rồi nói một tiếng cảm ơn mẹ mình. Hai mẹ con nói chuyện nhiều đến nỗi quên mất ai đó.
Tôn Hiểu Nguyệt mắt lạnh nhìn mẹ mình rồi nhìn đứa em gái đáng hận kia. Tại sao? Tại sao mẹ lại chỉ yêu thương mỗi đứa con hoang kia cơ chứ? Nó có phải con mẹ đâu? (Vì Tôn Hiểu Nguyệt trọng sinh nên biết được một bí mật của bà Vu) Cô hận, hận mẹ mình vì giành hết tình cảm vào đứa con hoang đó. Hận Tôn Hiểu Thiên vì nó cướp hết tình cảm của mẹ giành cho cô không chỉ như vậy kiếp trước, nó cướp Hạo của cô, cướp hết ánh mắt quan tâm của mọi người, cướp hết tất cả mọi thứ của cô. Nếu như ông trời đã ban cho cô lần trọng sinh này, cô sẽ lấy lại những thứ vốn thuộc về cô. Tình yêu của mẹ, Hạo của cô, kể cả nam nhân này (Lãnh Thiên Khánh ý).
Lãnh Thiên Khanh nhìn mọi việc đang diễn ra trước mắt mình. Anh liếc về phía Tôn Hiểu Nguyệt, nhìn thấy trong mắt cô ta chính là hận không thể lao tới ăn tươi nuốt sống vật nhỏ của anh. Dám đụng đến vật nhỏ của anh chỉ có một con đường CHẾT.
Hiểu Thiên đang tán dóc với mẹ mình thì cảm thấy ánh mắt như dao đâm thẳng vào mình. Cô rùng mình, ngước lên thì thấy một cô gái thanh tú mặc chiếc váy trắng dài. Đôi mắt đầy thù hận nhìn cô. Bắt gặp ánh mắt của cô, cô gái đó nở nụ cười dịu dàng nhưng sao cô thấy nụ cười đó như thần chết đang vẫy gọi cô vậy.
Nữ chính tôi chưa có làm gì cô nha. Sao cô lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cô đừng cười nữa được không? Tôi sợ nha. Đây chính là nữ chính Tôn Hiểu Nguyệt – tài giỏi, đào hoa có giàn hậu cung hùng mạnh. Ực...mình có đắc tội với cô ta đâu mà cô ta lại nhìn mình như vậy.
Như suy nghĩ điều gì đó, cô liếc mắt về phía người đàn ông như tảng băng kia. Ực...cô chỉ là chung phòng bệnh với nam chính thôi mà có cần phải dùng ánh mắt hận không thể giết cô có được không? Nữ chính cô thật bá đạo.
Bà Vu liếc nhìn Tôn Hiểu Nguyệt, trong ánh mắt ham chứa nhiều cảm xúc phức tạp. Có yêu có hận nhưng hận ý lại nhiều hơn yêu. Bà không biết đối mặt với đứa con gái này như thế nào? Bà biết hết, lúc đầu bà còn nổi lên ý nghĩ giết chết người này kể cả người đó nữa nhưng bà không làm được. Bà yêu người đó cũng hận người đó. Bà cũng đã nghĩ đến ly hôn nhưng khi nghĩ đến Hiểu Thiên, nghĩ đến chị gái ôn nhu, bảo vệ mình rồi nghĩ đến lời thề năm đó, bà liền buông tha cho ý nghĩ đó.
Yêu hận triền miền đến bao giờ mới dứt đây.
Trong phòng bệnh, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng của mình trừ người nào đó và con mèo ngốc nào đó. Người nào đó ôm con mèo ngốc ngồi trong góc, cùng nhau vẽ vòng tròn. Người nào đó nhìn con mèo ngốc, an ủi chính mình "Tao và mày cùng nhau nương tựa vào nhau kiếm sống nha" Con mèo ngốc nào đó khinh bỉ nhìn hắn, ánh mắt như nói: Hừ, chỉ dựa vào khuôn mặt trắng của ngươi có thể kiếm nhiều tiền hơn cô chủ thiên sứ của ta không?
Con mèo ngốc nào đó quay lưng, chạy thẳng đến chân cô chủ thiên sứ làm nũng chỉ để cho hắn cái mông đầy lông màu trắng bao phủ.
Hắn nhìn cái mông phủ đầy lông trắng, còn có thể nhìn đến "trái ớt nhỏ" của con mèo nào đó liền chợt hiểu ra. Hừ, thì ra giống đực. Mới nhỏ đã có sắc tâm như vậy rồi không biết lớn lên thì sao đây? Thật lo cho tương lai những giống cái sau này trở thành hậu cung của con mèo ngốc đó quá. (HH: Khụ...Anh Khả Lôi này, sao anh không lo cho mình đi mà có rảnh rỗi lo cho con mèo đó vậy [o.O])
.
.
.
"Ngươi không chọc đến ta, ta không chọc đến ngươi. Nếu ngươi chọc đến ta thì ta sẽ...sẽ bỏ của chạy lấy người a
" Phương châm của Tôn Hiểu Thiên [--||]
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...