Ta Chỉ Là Vật Hi Sinh Nhỏ Bé Mà Thôi
"Dừng ngay"
Tôn Hiểu Thiên hét lên, cởi đôi giầy Nike của mình ra ném thẳng vào người đàn ông nọ. Vừa đúng lúc người đàn ông đó và A Lôi đồng thời quay lại. Cô nhìn thấy chiếc giầy Nike màu tím trắng tuyệt đẹp của cô bay thẳng đập vào khuôn mặt tuấn tú của người đó. Nhưng mà hình như có gì đó không đúng, không phải khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông đó mà là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc. Vâng, chiếc giầy yêu quý của cô đã bay thẳng đập vào mặt của A Lôi.
Ực, cô có nên giả vờ không biết chuyện gì xảy ra hay không? Cô có nên bỏ giầy ở đó và quay đầu bỏ chạy được không nhỉ?
Thật là sao mọi chuyện không đúng như cô nghĩ vậy nè. Đáng lẽ ra chiếc giầy phải đập thẳng vào mặt tên tiểu công đó chứ rồi cô sẽ nắm tay A Lôi bỏ chạy. Ừm, phải như vậy chứ. Hay là mình ném lại nhỉ? (HH: Em lạy chị. Giờ chị vẫn nghĩ được như vậy sao? Chị không thấy sắp có bão lớn à +.+)
Ngước mắt lên, nhìn vào đôi mắt đầy lửa giận của ai đó. Ực, cô lấy hết can đảm, rút khăn giấy được thủ sẵn trong túi xách ra. Cô bước đi thật nặng nề.
Cô nhìn vào khuôn mặt còn in dấu giầy của mình, lỗ mũi của ai đó vẫn còn rơi từng giọt từng giọt máu mũi nhìn trông thật thảm hại, thật buồn cười.
Cô nín cười, vươn tay lên lau máu mũi của ai đó. Má, sao hắn cao quá vậy nè, sao cô với tới được. Với thân hình có 1m63 như cô sao với tới được thân hình cao 1m75 của hắn đây, thua đến 12cm lận đó.
"Cúi xuống" Cô bực tức ra lệnh
"Không cúi" Ai đó vẫn giận dỗi đứng thẳng người còn cố ý rướn người cho cao nữa chứ
"Không cúi? Được" Cô hậm hực, có lòng tốt lo cho hắn mà hắn không biết điều vậy cứ để cho tiểu công của hắn lau đi "Anh lau cho hắn đi. Tôi ôm Tiểu Bạch đi đây" Cô dúi vào tay người đàn ông đó khăn giấy rồi ôm Tiểu Bạch nãy giờ đang ngồi xem kịch.
Trước khi bỏ đi, cô quay lại trừng mắt nhìn ai đó vẫn giận dỗi. Hừ chỉ ném giầy vào mặt thôi mà có cần phải giận vậy không? May mà cô không ném vào chỗ nào đó nha? Hứ, giận thì giận đi (HH: Chị thật mắc cười nha. Chị làm sai trước mà. THT: Kệ ta nha. HH: Em là mẹ ruột của chị đó, chị tin em cho mười thằng đè chị ra không hả? THT: Ta không diễn nữa. Ta bỏ vai =3= Quần chúng nam chính: Ngươi dám sao? HH: Ô ô em nào dám T.T)
"Bướng bỉnh thật" Người đàn ông nãy giờ vẫn giữ nguyên tắc im lặng là vàng kia đột ngột lên tiếng.
"Hả? Ai cơ?" A Lôi ngu ngơ nhìn người anh trai lời ít nghĩa nhiều kia
Khả Minh liếc nhìn đứa em trai ngốc nghếch đang gãi đầu kia. Thật ngốc, anh có thể coi mình không quen biết người này được không nhỉ?
"Cầm lấy" Anh ném khăn giấy qua cho Khả Lôi
"Anh đang nói Tiểu Thiên hả?"
Giờ hắn mới hiểu được câu nói vừa nãy của anh tra mình. Hắn cầm lấy khăn giấy lau máu mũi. Trong lòng khẽ rủa 'Tiểu Thiên ném thật kém. Lần sau gặp lại phải bắt cô ấy đi học ném đồ chính xác mới được. Ném phải trúng ông anh trai gian xảo, bóc lột sức lao động của nhân dân này mới được. Ừ cứ quyết định vậy đi' Hắn ầm thầm gật gật cái ý nghĩ vui vẻ này mà không biết rằng sau này hắn sẽ gặp rắc rối thật lớn vì đã vô ý bán Hiểu Thiên cho con cáo già này.
"Người yêu?"
Anh trai à anh biết tình trạng của em mà.
Ai đó đang gào lên trong lòng
Còn ai kia vẫn ném thêm một trái bom vào ai đó "Chuyển qua lưỡng tính?"
(HH: Khụ...ý ảnh là A Lôi từ ăn đàn ông chuyển sang ăn cả gái trai luôn v.v)
Khả Lôi trợn tròn mắt nhìn ông anh trai suy nghĩ khác người kia.
"Anh quá đáng vừa thôi. Tiểu Thiên là bạn em chứ không phải là người yêu"
"Tiểu Thiên" Anh khẽ lẩm bẩm đọc tên của cô. Liếc nhìn đứa em trai đang thao thao bất tuyệt nào là em không phải cầm thú, em không ăn gái, em chỉ ăn mỹ nam, vân vân và vân vân.
Hiểu Thiên vội vã chạy lại vào ngõ vắng vừa nãy liền đâm sầm vào bức tường thịt nào đó làm cô khẽ lảo đảo. Nhưng rất nhanh một đôi tay săn chắc ôm vòng eo mảnh khảnh của cô khiến cô có thể đứng vững được. Cô không quá quen tiếp xúc với người lạ liền đẩy anh ra, cảm ơn một tiếng.
Cô đảo mắt tìm A Lôi liền thấy hắn đang lau máu mũi của mình. Cô lập tức chạy đến bên hắn, dúi cho hắn chiếc túi mình vừa mua.
"Hừ, đồ tạ lỗi" Rồi lại một lần nữa bỏ chạy
"Hắc hắc lần đầu tiên thấy Tiểu Thiên ngượng ngùng vậy đó" Tên vô lương tâm nào đó cầm túi đồ mà cô vừa dúi vào đó nhưng trong lòng lại ấm áp. Chỉ có Tiểu Thiên quan tâm đến hắn a ngay cả ông anh trai máu mủ ruột thịt chỉ nhàn nhạt liếc nhìn hắn, không một câu quan tâm. Thật ức chế mà. Đúng là một giọt nước lã hơn ao nước đào. (HH: Khụ hình như anh nói sai câu rồi thì phải. Phải là "Một giọt máu đào hơn ao nước lã" mới đúng chứ KL: Hắn không phải anh ta HH*Lau mồ hôi* OoO)
Khả Minh im lặng nhìn bàn tay to thô ráp của mình. Trên bàn tay còn cảm nhận được da thịt mềm mại cách lớp quần áo của cô, nơi chóp mũi còn vấn vương mùi hương thanh mát của cô. Anh khẽ nheo mắt lại nhìn phương xa.
Khả Lôi nhìn anh trai mình, không biết tại sao hắn thấy bất an. Anh trai à anh ngàn lần vạn lần đừng tính kế em trai đáng yêu này nha. Và đúng như hắn nghĩ anh trai hắn tính kế hắn để lừa con thỏ ngu ngốc nào đó và tất nhiên đó chỉ là sau này Khả Lôi mới biết được mình bị tính kế
Con cáo già gian xảo nào đó đang nheo mắt nghĩ xem mình nên ra tay như thế nào để lừa được cô vợ nhỏ của mình (HH: Tất nhiên anh đã thành công nhưng rất tiếc anh lại rước thêm bạn đồng hành chung vợ rồi)
--------------------------------------------------
Mục tiêu định ra
Tôn Hiểu Thiên: Tiếp tục làm cuộc sống sâu gạo, ngồi xem nữ chính OOXX nam chính, nữ phụ PK nữ chính và đương nhiên hoàn thành mục tiêu lừa tiểu công vào túi A Lôi. Chậc, mình thật nhiều việc *Thở dài* Aizz
Khả Minh: Phấn đấu lừa cô vợ nhỏ, đánh bại tình địch
Khả Lôi: Cố gắng theo đuổi tình yêu, lừa tiểu công về tay mình (KL: Ta là công ta là công *ngửi đầu lên trời* *thét dài*. Người nào đó*liếc khinh bỉ* *nhếch miệng cười tà* Tiểu Lôi Lôi, em vẫn còn sức gào được à? Vậy chúng ta làm thêm một hiệp nữa nhé tiện thể học luyện thanh luôn. KL:...)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...