"Lý Hạo, bỏ vũ khí xuống, nhìn xem bố anh đến rồi"- Người đàn ông trung niên với bộ quần áo giản dị, có phần lôi thôi giống như vừa mới đánh nhau xong lại không có dấu hiệu mỏi mệt hướng người thanh niên chừng 20, 21 tuổi nói.
Anh ta nghe xong không nói gì...khuôn mặt điển trai có nét hoang mang quay sang nhìn người đang trấn an mình rồi lại nhìn đến người mặc cảnh sát phục trang đã quá ngũ tuần nhưng vẫn phong độ, uy nghiêm, không ngừng chửi rủa anh.
"Đồ rác rưởi, thằng chết bầm này mày tính cho bố mày phải tức chết phải không? Mau đầu hàng chúng ta quay về"- Nghe có vẻ thô lỗ nhưng ai nhìn vào tất nhiên cũng sẽ hiểu được ông yêu đứa con của mình đến dường nào, cho dù nó có gây ra sai lầm gì đi chăng nữa, thì nó vẫn là con trai của ông. Người ông yêu hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này.
"Ba"- Đôi mắt diều hâu nhìn sâu vào người đã nuôi dạy anh khôn lớn từ nhỏ đến giờ. Tay phải đưa súng hướng về phía đó.
Tiếng súng bắn vào vai trái của anh. Không đau anh có hơi lùi lại vì lực của súng. Bên tai vẫn nghe được tiếng nói:
"Bên trong không có đạn, đừng bắn"
"Đừng bắn, mau bỏ vũ khí xuống... Con trai!!!"
Tiếng la thất thanh như gào thét giữa bầu trời rộng lớn. Mấy trăm cảnh sát tất cả đều hướng súng không ai khác ngoài mục tiêu là anh. Nhưng người bắn anh còn có tay súng bắn tỉa ở phía bên kia chỉ cần anh có một chút hành động gì đe dọa đến tính mạng liền có người giải quyết.
Ôm lấy vai vừa mới nhận được phát súng. Anh vẫn tiếp tục giơ súng chung quy mục tiêu trước giờ vẫn không thay đổi.
Âm thanh cuối cùng anh nghe được trước khi rơi xuống chính là tiếng súng cùng với tiếng gió cào xé xung quanh cơ thể thương tích đầy mình. Họ đang đứng trên nóc của khu trung tâm thương mại lớn nhất Trung Quốc được thiết kế theo kiểu mái vòm nên chỉ cần rơi xuống sẽ không có vật gì bám víu thuận lợi cho việc tiến tới khoảng không phía dưới. Để lại hai người suy sụp khuỵu chân xuống, nước mắt thấm đẫm nhòa đi cảnh tượng trước mắt.
---------------------------
Trong lúc đó,
"Hôm nay chị có đến khu trung tâm thương mại M không?"- Đứng tựa vào hành lang, tay cầm điện thoại vừa tao nhã thưởng thức ly Caramel Mocha của Starbucks.
"Chúc chị may mắn, bye bye"- Cuộc hội thoại kết thúc, cất điện thoại vào túi xách. Cô liền nhanh chóng cất bước đi. Quần jeans đen dài ôm sát cặp chân dài thon gọn, áo crotop đơn giản hai màu trắng đen, giày lười đỏ ở dưới chân nhìn năng động, thoải mái nhưng lại thu hút ánh nhìn của nhiều người vì dáng người chuẩn như người mẫu của cô.
"Đúng thật là phiền phức"- Đến nơi không còn bóng người nào, khó chịu kéo mắt kính channel to xuống khỏi mặt. Đại dương xanh thăm thẳm có phần gợn sóng, mĩ mạo khuôn mặt khó chịu nhíu mày. Đúng là phiền phức! Chi tiết truyện lại bị thay đổi đánh lẽ nữ chủ giờ này phải ở đây để câu nam phụ vào hậu cung, sao lại ở phim đoàn? Người nãy giờ vẫn đang suy nghĩ không ai khác ngoài nữ phụ - Lưu Duẫn Nhi.
Xoảng
Thủy tinh như bụi phấn rơi xuống trước mặt cô vô số kể lấp lánh như kim cương kèm theo vật thể nằm bất tỉnh trên đó. Máu nương theo thủy tinh nhuộm đỏ một vùng ghê người. Nhìn cảnh tượng trước mắt không một chút sợ hãi hay hoảng hốt, cô bước tới kiểm tra, kìm lại máu ở chỗ vết đạn không ngừng tuôn ra.
"Kai bác nói người giúp việc ở căn hộ ở khu T dọn dẹp khoảng 10" nữa cháu tới và gọi luôn bác sĩ Phương tới"- Đỡ lấy thân thể cao lớn của anh, cô đi đến lối thoát hiểm bắt taxi.
-------------------------------
"Sao rồi?"- Lưu Duẫn Nhi khoanh tay đứng ở cửa.
"Đã qua thời kỳ nguy hiểm đến tính mạng, may là sơ cứu kịp thời nếu không lão già ta đây cũng không cứu nỗi, có thể ngày mai sẽ tỉnh dậy"- Khuôn mặt già nua, nhân hậu lấm tấm mồ hôi trên trán ôn nhu nhìn cô.
"Vất vả cho bác rồi!"
"Thôi, bác về đây!" - Nhìn cô đi theo ông ra ngoài cửa thì cười hiền.
"Vâng, bác về cẩn thận"- Cúi đầu lịch sự đến khi cánh cửa khép lại, cô quay lại phòng.
Quan sát người nằm trên giường vẫn còn đang hôn mê, lớp băng chằn chịt trên người, cô thở nhẹ ra. Nam phụ - Lý Hạo ưu tú, trẻ tuổi cảnh sát tính tình nông nỗi không thích theo nghề cha mình nên đã trở thành kẻ xấu không những vậy trong quá trình luyện tập còn hại chết mấy cảnh sát. Đến khi cận kề cái chết mới hối lỗi rồi gặp nữ chính cứu mạng, yêu thảm từ đó phấn đấu trở thành thiếu úy âm thầm bảo vệ mọi lúc mọi nơi.
Đặt bình nước lọc trên bàn, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước ra ngoài.
------------------------
11:30 pm
Đi ngang qua phòng làm việc của Lưu Y Duật thấy đèn vẫn sáng, cô dừng lại một chút rồi đi tiếp về phòng mình.
"Duẫn Nhi, em vào đi anh có việc muốn hỏi"- Giọng nói đủ lớn để cô nghe thấy.
"Anh hai, có việc gì sao?"- Ngồi ngay ngắn ở sopha, Duẫn Nhi tự rót cho mình một tách trà.
"Sao giờ này em mới về?" - Vẫn chăm chú cúi đầu làm việc.
"À, chỉ là em bận tí việc thôi"- Đặt tách trà xuống bàn, cô điềm tĩnh trả lời.
"Vậy sao?" - Tiếng bút ngưng lại.
"Vậy thôi, em về phòng đây cần gì ngày mai chúng ta nói sau"- Rời đi ghế ngồi, cánh cửa vừa hé ra khi cô mở thì liền "Rầm" một tiếng đóng lại.
Cả người anh bao phủ tấm lưng nhỏ bé của cô. Hai tay anh chống ở cửa làm điểm tựa như bao vây cô vào lòng.
Im lặng, cô có thể ngửi thấy hương bạc hà trên người anh.
--------------------------
P/s: Cảm ơn các nàng đã quan tâm hỏi thăm ta nha~~~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...