Ở bên ngoài sương mù, Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp đứng kề vai sát cánh bên nhau.
Sau lưng bọn họ là mấy chục người của hiệp hội Mạo Hiểm Giả.
“Lệnh cho toàn bộ thí sinh rút hết về thành đi.
Hôm nay hủy bỏ cuộc thi, tất cả tổn thất sẽ do hiệp hội Mạo Hiểm Giả chi trả.” – Long Nguyên Đức cao giọng nói.
Sau lưng lão, gã chủ trì của đấu trường lập tức nhận lệnh, hắn hóa thành một vũng nước chìm vào lòng đất.
Thực tế đây chỉ là một phân thân của hắn, cơ thể thật vẫn đang ở đấu trường.
Phân thân vừa trở về, gã chủ trì lập tức đưa ra thông báo.
Ngay sau đó toàn bộ hình ảnh trên đấu trường tắt cái rụp.
“Cháu của ta, đến lúc ngươi ra tay rồi.” – Long Nguyên Đức quay sang nói với Long Nguyên Giáp.
Gật đầu nhẹ một cái, Long Nguyên Giáp lấy thanh trọng kiếm sau lưng xuống.
Hắn cầm hai tay, hướng kiếm về phía trước, ma lực trong người dần dần bùng phát ra đến mức khiến cho không khí xung quanh trở nên vặn vẹo.
“Ngươi đã tiến thêm một bước rồi ư? Tốt lắm ha ha.” – Long Nguyên Đức nhìn cháu mình bằng ánh mắt đầy tự hào.
Cơ thể Long Nguyên Giáp dần dần thay đổi, trên người hắn từ từ mọc ra một bộ chiến giáp như vảy rồng.
Dưới những lớp vảy là các đường viền đỏ rực, nhìn thôi cũng đủ tưởng tượng được độ nóng của nó.
"Xì..."
Vô số luồng khí đỏ đậm đặc xì ra từ bộ giáp.
Long Nguyên Đức đang cười cười đột nhiên biến sắc.
"Này điệt nhi, ta chỉ kêu ngươi xua tan sương mù, ngươi tính bổ đôi khu rừng này ư? Nào, dừng lại...!Không!!"
Long Nguyên Đức vừa kịp hét lên một tiếng, lão ta không kịp cản đứa cháu điên dại của mình lại.
Động tác vung kiếm xuống cực kì dứt khoát.
Bấy giờ không gian nhuộm đặc màu đỏ của lửa, sương mù tan nhanh với tốc độ khủng kiếp, toàn bộ nguyên tố ma thuật hệ Thủy đều bị lấn át bởi hệ Nham nóng đến bức bối kia.
Hơi nước không ngừng bốc lên trên bầu trời, một phần cũng kéo xuống dưới lòng đất thông qua cái khe nứt Long Nguyên Giáp tạo ra từ cú chém.
Vết nứt dưới mặt đất thi thoảng còn xuất hiện các tia điện tích to như cánh tay người loẹt xoẹt dưới đó.
Bộ giáp trên người Long Nguyên Giáp hiện tại cũng hơi thay đổi một chút so với ban đầu.
Do có thêm một vùng hào quang màu lam ngọc bên ngoài bộ giáp.
Là một Mạo Hiểm Giả đại tài, nên nguyên tố ma thuật hắn sở hữu cũng cực kì khác người.
Thứ nhất là hệ Nham, nguyên tố thường xuyên được hắn sử dụng, rất nhiều người biết đến nguyên tố này của hắn.
Còn có một nguyên tố biến dị nữa cũng được Long Nguyên Giáp thi thoảng sử dụng.
Đó là hệ Lôi, màu lôi của Long Nguyên Giáp khác so với phần còn lại của thế giới.
Lôi bình thường có màu tím, biến dị một chút thì có màu vàng, nhưng của Long Nguyên Giáp lại có màu lam ngọc.
Công dụng duy nhất khiến cho lôi của Long Nguyên Giáp khác với lôi điện bình thường chính là hồn, lôi của Long Nguyên Giáp đánh vào kẻ địch, không chỉ thể xác mà cả linh hồn của đối phương cũng chịu trọng thương.
Một kiếm vừa rồi chặt xuống, hắn bổ đôi cả đại trận sương mù rộng cả cây số.
Vô số Orc nằm trên đường chém của Long Nguyên Giáp, đến cái xác cũng không còn.
Nhưng sắc mặt của Long Nguyên Giáp lẫn Long Nguyên Đức lại chẳng có gì gọi là vui vẻ, bởi giờ họ đang phải đối mặt với một vấn đề nan giải hơn.
Hành động của bọn họ đã quá muộn, chuyện cần xảy ra đều đã xảy ra.
"Hỏng rồi." - Long Nguyên Giáp đen mặt lại.
"Không ngờ bọn chúng lại làm trò này, là ta lỗ mãng, điệt nhi.
Ngươi mau đưa Nghiên nhi rời khỏi đây nhanh lên, chuyện này do ta tạo, để ta gánh." - Long Nguyên Đức tiến đến vỗ vai Long Nguyên Giáp đang đứng thất thần.
"Nói nhảm gì vậy lão khọm, chuyện lão gây ra chính là chuyện của Long gia.
Ta cũng phải có trách nhiệm." - Long Nguyên Giáp phì ra một tiếng tỏ vẻ không muốn rời đi.
Lý do hai chú cháu này đùn đẩy nhau rất là đơn giản, bởi vì chuyện bọn họ gây ra là một chuyện khó có thể giải quyết trong thời gian ngắn được.
Orc, lũ đó xuất hiện với số lượng đồn một cách khủng khiếp, từ lâu đã vượt quá số lượng mà hiệp hội Mạo Hiểm Giả thả vào đây.
Không tính trước đó Long Nguyên Giáp đã một kiếm chém chết bao nhiêu cá thể, hắn dám chắc số lượng có thể tính đến hàng trăm.
Hiện tại thì số lượng Orc đứng trước mặt chú cháu nhà họ Long lên đến hàng ngàn.
Trông chúng như một đội quân đang chuẩn bị để tham chiến.
Tại sao chúng lại có số lượng đông đến vậy ư?
Đơn giản cứ nhìn cánh cổng thời không sau lưng chúng đi, nó giống như một vòng xoáy nước nằm ngang giữa không trung.
Các quân đoàn Orc không ngừng đi ra từ nơi đó.
Kẻ làm ra chuyện này đang đứng nhìn Long Nguyên Đức với nụ cười mỉm trên môi.
"Huyền Vũ, con rùa rút đầu nhà ngươi.
Hôm nay cuối cùng cũng chịu lộ mặt, lại dám bắt tay với cả lũ mọi Orc này để chống lại hiệp hội Mạo Hiểm Giả chúng ta? Rùa con, xem hôm nay ta lột mai ngươi xuống,"
Long Nguyên Đức nở một nụ cười nhăn nheo mà nhìn về phương xa.
Đồng thời cơ thể của lão cũng lách tách lên vô số lôi điện, ban đầu ánh điện có màu tím, càng về sau nó chuyển sang màu lam ngọc, rồi từ màu lam ngọc biến đổi thành màu trắng.
Một cấp độ khác của nguyên tố Lôi.
"Lão khọm, chú ý thân già của lão đi.” - Long Nguyên Giáp nhắc nhở một tiếng.
"Để Huyền Vũ cho ta, điệt nhi, ngươi đi phá cánh cổng thời không kia đi.
Còn các thành viên khác của hiệp hội, các ngươi có nhiệm vụ hỗ trợ Long Nguyên Giáp và chia một phần binh lực dẫn tất cả thí sinh tham gia trở về thành an toàn." - Long Nguyên Đức lập tức ra lệnh cho những thuộc hạ của mình.
"Lão khọm, cẩn thận đấy.
Già rồi đừng cố gân." - Long Nguyên Giáp nở nụ cười châm chọc.
Nghe thế trán Long Nguyên Đức liền nổi lên gân xanh, ban nãy Long Nguyên Giáp nhắc nhở tử tế thì không nghe.
Đến khi bị châm chọc mới nổi đóa lên.
...
Bây giờ ở đấu trường, Ma Tùng Quân vừa nhận được tin tình báo của Hắc Long Giả.
Mọi chuyện xảy ra vẫn còn là dấu hỏi chấm, nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng.
Long Nguyên Đức đã làm cái gì đó, dường như lão cố tình thả các Orc ra để cho chúng làm loạn rồi dụ ra một nhân vật mình muốn bắt.
Đó chính là Huyền Vũ, nhưng ngặt một cái, diễn biến hơn xa kế hoạch.
Orc và Huyền Vũ vốn có sẵn một âm mưu khác, mà ngay bây giờ, ngay thời điểm này Orc và Huyền Vũ quyết tung lá bài đó ra để khô máu với Long Nguyên Đức.
Chúng và Huyền Vũ kết hợp với nhau tạo ra một cánh cổng thời không xuyên đến địa bàn của tộc Orc.
Huyền Vũ chính là một trong những đầu lĩnh của Hội Huyết Nhẫn, hắn quay lại chắc chắn là để trả thù Long Nguyên Đức.
Bất quá, làm sao tên đó có thể hợp tác với loài Orc được chứ?
[Đinh!]
[Khởi động nhiệm vụ chính tuyến.]
[Túc chủ vui lòng mở bảng nhiệm vụ để xem thông tin chi tiết.]
[Quay đầu là bờ.]
Chỉ vừa mới đọc tên của nhiệm vụ, Ma Tùng Quân đột nhiên có cảm giác không đúng cho lắm.
Chắc chắn là xảy ra việc phiền phức liên quan đến hắn hoặc nhóm của hắn nên mới có cái nhiệm vụ này.
[Nhiệm vụ chính tuyến.
Tên nhiệm vụ: Quay đầu là bờ.
Thông tin nhiệm vụ: Dùng mọi cách đuổi tộc Orc về nhà.
Số lượng Orc còn sống ít nhất là 1.000
Độ hoàn thành: 10.475/1.000
Độ khó: Cam
Phần thưởng nhiệm vụ: Cửa hàng phương tiện.]
“…?”
“Gì? Cửa hàng phương tiện?” – Ma Tùng Quân ngạc nhiên.
Nhất định là do cái hệ thống này thấy hắn kiếm được quá nhiều Tích Điểm Cảm Xúc nên đang tìm cách để hắn tiêu bớt đây.
Hắn tích điểm là để đổi quần áo ngoại trang, giá của nó món nào cũng ở trên trời, quần áo ngoại trang còn không có tiền để mua, làm sao lại mở cho hắn thêm một cái cửa hàng nữa làm gì?
[Theo dữ liệu Phiền Bỏ Mẹ tính toán.
Orc có thể sẽ tấn công thành Phù Sương, túc chủ nên chủ động tiếp cận và đuổi chúng về nhà.
Túc chủ cần phải hoàn thành việc đuổi chúng về trước khi Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp thất bại.]
“Sao cơ? Mày vừa nói Long Nguyên Đức và Long Nguyên Giáp có thể thất bại? Họ phải đối đầu với ai?” – Ma Tùng Quân giật mình nói.
[Trời quang, mây tạnh.
Phiền Bỏ Mẹ vừa quan sát được, Long Nguyên Đức sắp phải đối đầu với một cá thể trông giống rùa nhưng không phải rùa, giống người nhưng không phải người.
Hắn tên là Huyền Vũ, một trong các cựu thống lĩnh của Hội Huyết Nhẫn.]
[Chướng cảnh sương mù lúc trước là do hắn tạo ra, hắn còn có khả năng tạo cổng thời không bằng ma thuật hệ Thủy.
Ngoài ra Huyền Vũ còn có thể điều khiển ma thuật hệ Thổ, mai rùa của hắn mang nguyên tố Thổ rất nồng đậm.
Long Nguyên Đức lại là Ma Pháp Sư hệ Lôi.
Thổ khắc Lôi, trận này Long Nguyên Đức e rằng khó thắng.
Túc chủ cần phải hành động nhanh hơn.]
“Này, Long Nguyên Đức còn không thắng nổi.
Mày kêu tao đi hiến máu nhân đạo cho tên Huyền Vũ kia hay gì?” – Ma Tùng Quân trợn mắt lên nói.
Hắn biết Phiền Bỏ Mẹ không thể nào khi không kêu hắn đi nạp mạng như vậy được, chắc chắn nó có cách, Ma Tùng Quân chỉ cần gù gù một tí, thể nào Phiền Bỏ Mẹ cũng nói ra.
[Đúng là có cách không phải đánh nhau...!nhưng đây là nhiệm vụ hệ thống giao cho.
Phiền Bỏ Mẹ chỉ có nghĩa vụ cung cấp thông tin, không thể làm quân sư quạt mo cho túc chủ được.
Túc chủ tự bơi vui vẻ.]
[Tút tút.
AI Phiền Bỏ Mẹ đang trong trạng thái Offline.]
“...”
Hình như chuyện này bắt đầu phiền phức rồi đây, lần đầu tiên hắn thấy Phiền Bỏ Mẹ chạy nhanh đến vậy.
Bất quá theo cách Phiền Bỏ Mẹ nói, nó đã cho Ma Tùng Quân một ít thông tin.
Đúng là không cần phải đánh nhau được, vậy hắn có cách gì để giải quyết cái chuyện sắp xảy ra bây giờ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...