Trận cuối cùng diễn ra khá là chóng vánh.
Không ai biết cô nàng đeo mặt nạ kín mít kia là ai, nhưng lại là một Ma Pháp Sư Trung cấp, mang theo hệ Hỏa và Băng.
Một Ma Pháp Sư mang theo hai hệ tương khắc là một chuyện khá hiếm gặp, thông thường mang theo hai hệ tương khắc nhau rất khó để tăng tiến sức mạnh cho cả hai cùng lúc.
Cho nên những người sở hữu hai hệ tương khắc thường sẽ chọn bỏ một hệ để luyện hệ còn lại.
Nếu không sẽ khiến cho hai hệ đấu nhau bên trong có thể, làm cho sức mạnh khó có thể tăng tiến lên được, nặng thì tự hại lấy chính mình.
Lilian thì ngược lại, con bé từ nhỏ không được ai chỉ dạy, có gì dùng đó.
Trời nóng thì làm đá để ướp lên người, trời lạnh thì dùng lửa để sưởi ấm.
Cứ thế mà thành thục sử dụng cả hai hệ tương khắc từ lúc nào không hay.
Phong cách chiến đấu của Lilian là theo kiểu hoang dã, tuy có thân hình bốc lửa đến chết người, nhưng khi đánh nhau thì...!chỉ có thể dùng hai chữ hoang dại để hình dung.
Gặp đâu đánh đó, như được thả xích, không cần phân biệt địch ta gì hết, trực tiếp ném hai quả cầu lửa vào giữa khay vũ khí để giải tán đám đông.
Sau đó lao đến giành lấy cây trượng ma thuật cho riêng mình, rồi dùng trượng gõ mạnh một cái xuống đất đóng băng toàn bộ vũ khí, khiến cho nó dính chặt với khay vũ khí.
Làm cho những kẻ không sở hữu ma thuật Hỏa, Nham, Quang khó có thể lấy ra được.
Quang cũng tạo ra nhiệt, nhiệt không lớn mà thôi.
Lợi dụng thời cơ người ta đang tranh đấu nhau, Lilian đứng sang một bên triệu hồi một quả cầu lửa to khủng bố ở trên đầu bọn họ.
Đến khi mấy người trên sàn đấu kịp nhận ra thì quả cầu lửa đã đánh xuống.
“Oành!!!”
Một vụ nổ xảy ra khiến cho khí nóng tràn ra khắp toàn bộ đấu trường.
Sương khói dần dần tán đi, chỉ còn một mình Lilian là còn đứng, những kẻ khác đều gục toàn bộ.
Trận đấu cuối cùng kết thúc nhanh đến mức khiến cho người ta khó mà chấp nhận được.
Vài người vì cúi xuống nhặt miếng khoai lang cắn dở hay làm trò ám muội gì đó, vừa ngẩng đầu lên thì trận đấu đã kết thúc một cách chóng vánh.
Trước đó cũng có khá nhiều trận một người giải quyết toàn bộ kẻ địch, nhưng trận này là trận nhanh nhất từ đầu đến giờ.
Những người chứng kiến được hét lên một cách điên rồ, bọn họ hào hứng nhảy dựng lên, người ném khoai lang, người ném cả quần áo xuống dưới để tỏ vẻ phấn khích của mình.
Dù trận đấu chỉ bắt đầu và kết thúc trong vỏn vẹn nửa phút ngắn ngủn.
“He he, thấy ta chưa tên chết tiệt.” – Lilian hất áo choàng lông thú, cười hắc hắc về phía Đại Cathay.
Nhưng Đại Cathay đã sớm đứng dậy rời đi khiến cho Lilian dậm chân đùng đùng, nàng ta chạy lên khán đàn đuổi theo hắn nhưng giữa đường lại bị Long Nguyên Đức chặn lại nói:
“Đi ăn.”
“Ăn? Ngon không?” – Lilian hai mắt sáng rực lên.
— QUẢNG CÁO —
“Chẳng phải ta nói trước đó rồi sao, ngươi mới đến thành Phù Sương hôm nay, chưa nghe qua danh quán hủ tiếu của Ma Tùng Quân đúng không? Ta đã bảo là hỏi người xung quanh đi, đêm nay hắn sẽ nấu cho chúng ta một bữa thịnh soạn.
Đứa nhỏ này thật là có phúc.” – Long Nguyên Đức cười hà hà nói.
Trông bộ mặt của lão đê tiện không chịu được, nhưng nghe Long Nguyên Đức tâng bốc tay nghề của Ma Tùng Quân như thế, Lilian nhịn không được nước miếng chảy ròng ròng.
...
“Ngươi lén đi theo ta làm gì?” – Đại Cathay dừng lại nhìn về con hẻm gần đó nói.
“Hắc hắc, Đại Cathay huynh đệ.
Không phải ta lén theo ngươi, mà ta nghe được ông chủ quán hủ tiếu là đội trưởng của ngươi.
Nên ta muốn đến ăn một tô hủ tiếu.”
Lúc này từ trong hẻm nhỏ, Tí Hai Ngón gãi gãi đầu cười ra cười hề hề nói.
“Đấu trường kết thúc thì mới bán, giờ chưa bán đâu.
Về đi.” – Đại Cathay phất tay nói.
“Đừng mà huynh đệ, ta thật sự rất đói.” – Tí Hai Ngón lao đến ôm lấy đùi Đại Cathay khóc lóc nói.
Nhưng tay của hắn lại bị Đại Cathay chụp lại, bàn tay kia của Tí Hai Ngón vừa mới thò ra sau mông của Đại Cathay, nơi hắn để một ít tiền lẻ ở đó.
“Hề hề.” – Tí Hai Ngón rụt tay nhưng không thành, bèn gãi đầu cười trừ.
“Muốn còn hai ngón thật à?” – Đại Cathay lạnh lùng nói.
“Thói quen, là thói quen.
Thói quen khó bỏ, hắc hắc, Đại Cathay huynh đệ có thể buông tay ra được không.
Con nít đang nhìn kìa.” – Tí Hai Ngón chỉ về phía Yên Nhược Đan nói.
“Hai ngón với chả ba ngón, cho còn hai ngón luôn đi Đại ca ca.” – Yên Nhược Đan hừ lạnh một tiếng nói.
Nghe Yên Nhược Đan nói thế, sắc mặt Tí Hai Ngón đen lại.
Không còn cách nào khác, hắn tự vả lấy mặt mình, vả mặt đến mức một bên má của hắn đỏ ửng cả lên.
“Ta xin lỗi, là ta sai.
Do ta đã vét sạch tài sản để đăng ký vào đấu trường...!hức, nên giờ...!nên giờ ta không còn đồng nào trong người cả.
Thời thế bức ta phải làm thế này, Đại huynh đệ, nếu ngươi thương tình ta giúp đỡ ngươi trong vòng đấu vừa rồi.
Làm ơn cho ta xin một bát hủ tiếu được không?”
— QUẢNG CÁO —
Tí Hai Ngón quỳ xuống khóc lóc nói, phải nói là thằng này không giữ lại một chút liêm sỉ nào trong người.
“Đại Cathay, ai đây? Mặt mũi này, là bọn ăn cắp à, buông ra đi.
Để cho đệ đấm một cái là từ nay bỏ nghề.”
Lúc này Huyết Phong và Lưu Béo đi đến, Huyết Phong nhìn Tí Hai Ngón hồn nhiên nói.
Hắn hoàn toàn không nhớ đến Tí Hai Ngón đã từng tham gia chiến đấu cùng Đại Cathay.
Ông nội mẹ ơi, người ta còn chưa thó được cái gì đã đòi cho người ta bỏ nghề.
Cái tên lực lưỡng kia cùng thuộc nhóm Hủ Tiếu gì đó của Đại Cathay ư? Thế này không ổn rồi, sao trông hắn lại đô con thế kia.
Tí Hai Ngón sắc mặt biến đổi liên tục, hắn thật sự rất hối hận với cái thói quen vừa nãy của mình.
“Đừng, ta không có ăn cắp là ta mệnh khổ...” – Tí Hai Ngón bắt đầu than thân trách phận vì sao mình phải lầm đường lạc lối vào cái nghề móc túi này.
Hắn còn thề với trời là đã bỏ nghề từ lâu, tổ nghề móc túi sớm đã từ bỏ hắn, hắn không thể trộm cắp được nữa.
Còn khóc lóc thê thảm, xin Huyết Phong đừng đánh hắn.
Thế là Huyết Phong tin thật, thậm chí là còn đồng cảm lấy ra một ít tiền lẻ nhét vào tay Tí Hai Ngón.
Tí Hai Ngón còn chưa cầm nóng tiền trong tay thì bị một thứ nóng hơn làm rớt tiền, đó chính là ngọn lửa của Yên Nhược Đan bắn ra.
Đồng thời còn bị một con gấu có màu bò sữa lao tới húc cho một phát văng dính tường.
Cũng nhờ thế mà thoát được khỏi tay của Đại Cathay, nhưng ngặt một cái là cổ tay của hắn bị trật mất rồi.
Vì để tỏ ra đáng thương hơn, Tí Hai Ngón ôm tay lăn qua lăn lại la hét um xùm.
“Bới người ta, đánh người rồi.
Bới người ta!!!”
Khiến cho người từ đấu trường trở về trông thấy một màn đó, bọn họ còn chưa kịp xem náo nhiệt thì đã thấy một con gấu trắng nhỏ từ đâu lao xuống đáp thẳng mặt gã mặt chuột kia, khiến cho hắn ta bất tỉnh tại chỗ.
“Haizz, tiếp xúc với Đại Cathay đúng là gặp xui rồi.
Chỉ tội cho ngươi.” – Lưu Béo thấy một cảnh đó thở dài than một tiếng.
Huyết Phong gật đầu đồng cảm, sau đó cả nhóm bỏ đi, Long Hân Nghiên cũng gọi Tiểu Bạch trở về bên mình.
Lon ton cùng nhau đi đến xe hủ tiếu của Ma Tùng Quân.
Còn Tí Hai Ngón thì bị Hắc Long Giả trong bóng tối âm thầm đem đi.
Những người đến xem kịch thấy người của Long gia liền tự động tản ra, không muốn dây vào phiền phức của gia tộc khủng bố kia.
“Đem vứt ở một xó nào đó là được.
Có thể mai hắn trở thành đồng đội của Đại Cathay, kệ đi, chỉ là tên ăn cắp vặt thôi.”
Trong bóng tối, Hắc Long Giả bu lại nhìn Tí Hai Ngón ngoắc ngoải bên cạnh bãi rác, sau đó liền bỏ đi.
Khi bọn họ vừa rời đi, Tí Hai Ngón lập tức tỉnh dậy than một tiếng.
Hắn chỉ muốn điều tra thân phận của Đại Cathay một chút, kết quả đụng phải toàn là người của Long gia.
Cái này không biết là may mắn hay xui xẻo, cũng may không bị thủ tiêu.
— QUẢNG CÁO —
Ban đầu hắn dò hỏi khắp nơi chỉ biết được Đại Cathay là Mạo Hiểm Giả trong đội Hủ Tiếu của ông chủ quán hủ tiếu họ Ma tên Tùng Quân.
Đây là nhóm Mạo Hiểm Giả mới nổi, hoàn thành được nhiệm vụ cấp Mafuie - 3 mà theo lý là cấp Tondro - 4 của hiệp hội Mạo Hiểm Giả.
Hình như bọn họ còn có mối quan hệ đặc biệt với Long gia, đội trưởng Ma Tùng Quân và Mạo Hiểm Giả nổi tiếng một thời Long Nguyên Giáp trông có vẻ rất thân với nhau ở trên khán đài khách quý.
“Haizz, khó lắm mới tìm được một người hợp ý như Đại Cathay.
Chỉ tại cái tay táy máy này, không thể làm thân được với họ.” – Tí Hai Ngón tay này đánh tay kia của mình, không ngừng tự trách bản thân.
Nói rồi hắn lẻn vào ngay ngôi nhà gần đó, lén vào bếp nhà người ta thó đi vài cái bánh bao và một ít tiền lẻ, trang sức mắc tiền thì không lấy, chỉ lấy mỗi tiền.
Ăn trộm cũng có đạo đức của một thằng ăn trộm, không thể nào trộm trang sức của người ta được, biết đâu đó là của hồi môn, hay món quà đặc biệt nào đó mà gia đình người ta tặng cho nhau thì sao.
Nên là chỉ thó ít tiền tiêu xài, Tí Hai Ngón rất tự tin về phẩm hạnh đạo đức của mình.
...
Thông tin do Phiền Bỏ Mẹ tổng hợp.
Tên: Lê Văn Đại, biệt danh Đại Cathay.
Do thành danh ở một rạp chiếu tên là Cathay nên có biệt danh là Đại Cathay.
Chủng tộc: Con người (???).
Tuổi: 27
Sinh nhật: 7 tháng 1 (Cung Ma Kết)
Chiều cao: 1m83
Đặc điểm nhận dạng: Đẹp trai, mắt buồn, có một nốt ruồi ở dưới mắt.
Lúc cười sẽ khiến cho phái nữ điên đảo.
Nhưng lại không biết cách sử dụng nhan sắc.
Tích cách: Cam đảm, hào sảng, bốc đồng và dễ nổi nóng.
Thích lo chuyện bao đồng, bây giờ đã bớt lo chuyện bao đồng do kiếp trước bị phản bội.
Sở thích: Xem phim kiếm hiệp, phim xã hội đen nói về tình huynh đệ.
Ghét: Bị đói, cáu bẩn khi đói.
Ước mơ: Chu du khắp thế giới.
Nguyên tố ma thuật: Hỏa.
Còn có ma thuật đặc biệt thừa hưởng từ dòng máu Chu Tước.
Năng lực đặc biệt: Tái sinh vô hạn, chỉ cần được ăn no.
Sẽ chết nếu đói.
(Phiền Bỏ Mẹ đánh giá đây là năng lực vô dụng nếu lạc vào sa mạc.)
Cấp độ Mạo Hiểm Giả: Cấp Zewg – 2
Cấp độ Ma Pháp Sư: Sơ cấp Nhất tinh.
(Miễn cưỡng đủ tiêu chuẩn).
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...