Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]

Đêm xuống, cái sương sớm lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn ở đó.

China nhìn xuống người con trai đang khẽ co người trong chăn trên giường, thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Vietnam là một người dễ thích nghi với môi trường mới nhưng làm gì có ai có thể ngủ được ở một nơi mà đâu đâu cũng là người thù ghét mình chứ.

Hơn nữa, lần đe dọa đó của Russia quả thực vô cùng hiệu nghiệm, khiến cho hắn cũng phải mất tận gần nửa canh giờ mới dỗ được anh ngủ.

Dĩ nhiên, hắn cũng chẳng hề vui vẻ gì khi phải chuyển nhượng chiếc ghế của Việt Nam cho anh, nếu như hắn không phải vốn hiểu rõ về thân thế của Vietnam thì hẳn chuyện chẳng cần tới tay Russia, hắn đã đánh anh tới mức thừa sống thiếu chết rồi.

Nhìn khuôn mặt ngủ say của người con trai trên giường lần cuối, China liền đứng dậy rồi rời khỏi phòng.

Vừa đặt chân ra ngoài, China ngay lập tức nhìn thấy Mongolia đã đứng ở bên ngoài.

"Xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc tối muộn thế này."

"Không có gì."


Mongolia thở dài một hơi, nhanh chóng rảo bước tiến về phía trước, China cũng lối gót theo sau.

Cả hai đi một quãng dài, cuối cùng cũng dừng lại tại một căn phòng lớn.

Là phòng riêng của ngài USSR.

"Hai người tới muộn."

Cuba hướng mắt ra ngoài, càu nhàu vài tiếng.

North Korea thấy China bước vào thì ngay lập tức bật dậy, muốn lao lên đập hắn lại bị Nazi túm gáy lại.

"Đừng có làm càn nhãi ranh."

Đùa chứ, hiện tại cũng gần mười giờ đêm rồi, cái giờ này mà ở trong quân đội thì chắc bọn họ phải tất bật chuẩn bị ngủ lâu rồi.

Nếu như gây tiếng ồn quá lớn hoặc bị phát hiện chưa đi ngủ thì chắc chắn sẽ bị lôi ra ngoài sân tập đứng cả đêm cho coi.

Mặc dù hiện tại gã cũng không có quá nghiêm khắc với bản thân như hồi còn làm hiện thân nữa nhưng dù sao cũng là thói quen đã in sâu vào trong da thịt, khó tránh khỏi bồn chồn lúc sắp canh mười thế này.

"Nếu ngươi thấy khó chịu thì cứ đi ngủ trước đi. Dù sao đây cũng là chuyện của bọn ta."

USSR nhận ra biểu cảm khó chịu trên khuôn mặt của Nazi, nhanh chóng lên tiếng.

Ầy... nói thật y cũng có chút buồn ngủ rồi.

Thông thường giờ này bọn họ sẽ đi ngủ hết chứ ai rảnh mà thức đâu.

Có thức cũng là vì bắt buộc phải thức thôi.

"Haiz, không cần. Dù sao cũng không phải chưa từng thức bao giờ."


Nazi ngồi xuống tay vịn của chiếc ghế đơn mà USSR đang ngồi, thoải mái ngả lưng về phía cánh tay của y.

Lát sau, đợi khi mọi người đã yên vị hết, cuộc nói chuyện mới bắt đầu.

Chủ đề câu chuyện...

Có lẽ là thân thế của Vietnam đi?

----------------


Sáng, đúng 8 giờ 30 phút tại phòng họp thường niên.

Lần này, khác với những buổi trước, China là người đầu tiên tới.

America vừa bước vào, đôi mày khẽ nhăn lại vì khó chịu.

Mà lúc này, đột nhiên chiếc áo khoác đen bên chân của China đột nhiên động đậy.

Có lẽ là vì sự xuất hiện của gã mà anh mới tỉnh giấc chăng?


Vietnam từ sớm đã được China kéo dậy, bế tới đây, khuôn mặt còn có chút ngái ngủ, tựa như một chú chuột nhỏ i, a vì bị đánh thức.

Nhưng anh cũng không có thật sự ngây thơ đến nỗi để cho kẻ khác ngoài China nhìn thấy bộ dạng của mình lúc này nên chỉ khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ khó chịu rồi cúi thấp người để hắn chậm rãi dùng khăn ướt lau mặt cho mình.

China đối với việc này cũng vô cùng thành thạo, khăn ướt và cả bữa sáng cho Vietnam, hắn cũng đã chuẩn bị xong hết rồi mới dám bế anh tới đây như vậy.

Vietnam sau khi được lau mặt liền tỉnh táo hơn hẳn, nắm lấy chiếc áo khoác khi nãy bản thân chùm lên ngủ để choàng vào.

Dù sao anh vẫn chưa đói lắm nên không ăn cũng được nhưng nếu thời gian họp lâu quá thì anh sẽ thử suy nghĩ lại xem sao.

Trước khi để anh ngồi dậy hoàn toàn, China còn chậm rãi vuốt nhẹ mái tóc hơi dài kia, sửa soạn thật cẩn thận.

Dù sao thì, mấy công việc này hắn làm cho anh cũng đã quen rồi.

Vietnam nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ của hắn lướt trên làn da mình, im lặng hưởng thụ sự ôn nhu ấy.

Có người dịu dàng như vậy ở bên cạnh, không cảm thấy yêu thích thì chắc anh bị liệt cảm xúc từ khi sinh ra rồi mất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận