Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]

Cuba nhìn tấm thiệp bị vò nát, tim đau nhiều chút.

Cmn, anh đang định đợi xong việc rồi mang về nghiên cứu mà!!!

Phải công nhận là cách làm thiệp của người Hoa Hạ thật sự rất sáng tạo nên ban đầu anh định sau khi xong việc sẽ đem về nghiên cứu mà....

"Boss, cho tôi xin tấm thiệp của ngài đi."

"Nazi nuốt rồi."

"....."

----------------


"Cmn! Ngươi điên rồi China!!!! Ngươi điên r...."

"Câm."

China sử dụng sức mạnh bịt miệng Taiwan lại, mặc kệ gã giãy dụa.

Taiwan sau khi thấy Tử giới đột ngột rút đi đã trở về nhưng vì lí gì tên khốn giả mạo Việt Nam kia lại ở đây chứ?!?!?!?


Hỏi ra mới biết hóa ra Vietnam chính là cái tên lầm lầm lì lì, đeo mặt nạ trắng phau có hình họa tiết lá đa mà China mang về mấy tuần trước.

"China, ngươi làm vậy hơi quá rồi đấy."

"Nhưng nếu tôi thả Taiwan ra thì cậu sẽ bị giết ngay lập tức đấy Vietnam."

Không rõ là vì lí do gì, Taiwan lại cực kì căm ghét Vietnam, mặc cho bản thân gã đối với Việt Nam chỉ có tốt hơn chứ không có tốt nhất.

Gã thật sự rất căm ghét anh.

Ngay từ thời điểm nhìn thấy đôi mắt màu lam đục kia Vietnam đã biết rõ về điều ấy rồi.

Nhưng anh cảm nhận được, tình cảm mà Taiwan dành cho Việt Nam không giống như loại tình cảm anh dành cho China, cũng chẳng giống loại tình cảm bạn bè như Japan đối với y.

Loại tình cảm của Taiwan nặng nề hơn, u ám hơn, tựa như có mà không có, giống như một loại chấp niệm mơ hồ vậy.

Taiwan không yêu Việt Nam, gã cũng chẳng mong cầu gì một mối quan hệ từ chỗ của y.

Thứ gã muốn làm chỉ đơn giản là được nhìn thấy, được nghe kể.

Nhìn thấy bóng dáng của người hắn yêu trên y, nghe kể về những gì người đó trải qua cùng y.

Đột nhiên, đầu của Vietnam xẹt qua bóng hình của nam nhân tương tự anh tới bảy phần đứng cùng một người phụ nữ trẻ.

À ra vậy, hóa ra là người này sao.

Vietnam nheo mắt nhìn gã lần cuối, thở dài một hơi rồi rời đi.

China cũng đã để lại Macau rồi, đợi hắn cùng anh rời khỏi lãnh thổ sẽ cởi bỏ cấm chế trên người Taiwan sau.

Taiwan sau khi được thoát khỏi đó liền sống chết đòi đuổi theo cho bằng được, nếu không phải nhờ Macau xóa đi phần kí ức đó thì chắc ngay khi vừa đặt chân tới đó Vietnam đã bị gã làm cho bị thương không ít rồi.

Nhưng kệ chứ, Vietnam cũng chả quan tâm.

Ít nhất thì gã cũng không nhầm anh là y, vậy là tốt lắm rồi.

"?!!"


Đột ngột, vừa ngẩng đầu Vietnam đã giật mình nhìn đống chất nhầy bám trên vách xe đối diện, hoảng loạn nhìn về phía China.

Lúc này China cũng đã ngước lên nhìn nó.

Hắn cũng nhìn thấy nó, thấy được Đông Lào.

Tại sao... rõ ràng từ trước tới nay nó chưa từng...

"Đông Lào, em..."

"Đông Lào, ta nhớ rằng hôm nay vẫn chưa phải hạn cuối mà."

China thản nhiên lên tiếng khiến Vietnam hoang mang nhìn hắn.

"Ngươi biết Đông Lào?!"

"Dĩ nhiên, dù sao cậu ta cũng là em trai song sinh với Việt Nam."

"Vậy tại sao..." Tại sao trong cuốn sách đó lại không có chi tiết này?!?!!

Không phải Việt Nam chỉ có một anh trai và một đứa em trai thôi sao?!

Đông Lào mặc kệ khuôn mặt hoang mang của Vietnam, cơ thể chất nhầy của nó vươn ra, âm thanh nghiến răng ken két vang lên.

"Ta đã giữ lời hứa của mình, tốt hơn hết là ngươi cũng nên như vậy China."


"Ta biết."

China đưa tay chặn trước Vietnam, cố gắng che chắn anh khỏi tầm nhìn của Đông Lào.

Hắn biết, biết về sự tồn tại của nó, cũng đã vì thế mà lập một giao kèo.

Một giao kèo có lợi cho tất cả chúng ta.

Cho hắn, cho nó và tất cả mọi người ở Đông giới này hoặc có lẽ hắn chỉ đơn giản đang cố gắng nghĩ thế.

Mãi tới khi Đông Lào hoàn toàn rời đi, China mới dám buông lỏng nhưng không phải hoàn toàn.

Tay hắn nắm chặt lấy tay anh, âm giọng cũng có chút run rẩy không rõ.

"Vietnam... cậu đừng quá thân cận với Đông Lào."

"Tại sao?"

"Cậu ta.. rất nguy hiểm."

Thật sự rất nguy hiểm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận