Tứ Giới Lục Thần - Bốn Thế Giới - Sáu Vị Thần [countryhumans]

Sau khi đưa Vietnam trở về chỗ của Kazakhstan không lâu, Belarus đã rời đi để tới chỗ Russia.

"Kazak, em sao vậy?"

"Chị Mongo!!"

Kazakhstan nhìn thấy Mongolia thì vui mừng nhào tới ôm lấy cô.

"A!!! Em nhớ chị chết mất."

"Hôm qua vừa gặp mà."

Mongolia cười lớn, khẽ đẩy cậu ra.

"Rồi sao nào, chị nghe đám diều hâu bay ngược nói chúng đột ngột bị điều khiển rồi suýt nữa tấn công em."

"À, là đám diều hâu đó. Của chị sao?"

"Ừm. Chị định nuôi lớn thêm nữa rồi mang qua cho em mà tự nhiên lộ mất rồi."

Dù sao diều hâu vốn không phải loài có xu hướng sống theo bầy đàn lắm nên lúc nhìn thấy cả đàn như vậy cậu cũng hoảng ghê gớm.

Mà lúc này, Mongolia cũng nhìn vào trong nhà cậu, chậm rãi ghi nhớ.

"Em... sao lại không nghe lời chị chứ."


"Dạ?"

"Việt Nam, tại sao lại ở trong nhà của em?"

Đầu cô nghiêng nhẹ, đôi mắt chậm rãi hiện lên vẻ tức giận hiếm thấy.

"Kazakhstan, em muốn bỏ rơi chị sao? Sau tất cả?"

"Không, không phải! Em chỉ là vô tình gặp được hắn lúc đang ở cùng với anh Belarus thôi mà, hơn nữa nếu chị muốn em có thể đưa hắn tới xa tầm mắt của chị ngay!"

Kazakhstan hoảng loạn giải thích, hai tay ôm chặt lấy eo Mongolia, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.

"Em xin lỗi..."

----------------


Mongolia nhìn nam nhân nằm trên giường, có chút suy tư.

"Chị, sao vậy?"

"Em đã vạch áo của cậu ta ra chưa?"

"Dạ chưa, em vừa mang hắn về thì chị tới luôn mà."

Kazakhstan vội giải thích, giống như sợ cô hiểu nhầm gì đó nhưng có vẻ như Mongolia giờ đây không quá quan tâm nữa, trực tiếp lột áo Vietnam ra.

"Ah!!!! Chị làm gì vậy?!!!"

"Thì lột áo ra."

"Nhưng..."

Mặc kệ cậu nhóc đang ríu rít bên cạnh, Mongolia nhìn thẳng về phía cơ thể của anh.

"Không có..."

"Dạ?"

Việt Nam là một người trưởng thành trong chiến tranh và áp bức, khó tránh khỏi việc có sẹo nên khi ra ngoài giao thiệp y luôn mặc những bộ quần áo dài tay nhưng kẻ này lại chẳng hề có chút vết sẹo nào.

Hắn không phải Việt Nam.


"Ra vậy, thảo nào em lại bắt được cậu ta."

Chứ nếu là Việt Nam thì dù là Thần cũng chưa chắc đã bắt được.

"Chị, có chuyện gì sao?"

"Không có gì, em mặc áo cho cậu ta lại giúp chị. Tí nữa đem cậu ta tới thủ phủ của UN đi. Cậu ta không phải Việt Nam thật đâu, là kẻ giả mạo."

Giờ thì cô phải tới gặp China trước khi quá muộn.

"Chị sẽ tới để đón cậu ta sau. Em giúp chị chút nhé."

Vừa dứt lời, Mongolia đã trực tiếp nhảy lên con ngựa bản thân cột trước cửa đi luôn.

Âm thanh móng ngựa lướt nhanh qua nền đất khiến đầu óc cô dần rối bời, tới khi hoàn toàn tới được thủ phủ của China thì trời đã sẩm tối.

"Gì đây? Sao cô lại rảnh rỗi tới đây vậy?"

"Tôi tìm thấy Vietnam rồi."

Mongolia chậm rãi tiến lại gần, tay cầm chắc một thanh giáo dài, đột ngột vụt lên.

"Nói! Cậu ta tại sao lại xuất hiện?!"

Mũi giáo chỉ cách mắt hắn một khoảng nhỏ, gần như chỉ cần cô động một cái liền có thể đem mắt trái hắn khoét ra.

China im lặng nhìn cô, ngả đầu ra sau rồi đem mũi giáo kia đẩy qua.

"Mắt trái."


"?!!"

Nghe rõ, Mongolia khó hiểu nhìn hắn nhưng trong chốc lát liền kinh hoàng nhận ra.

"Ngươi.... sau từng ấy thời gian ư?"

"Cho dù cậu ta có biến thành tro tôi vẫn có thể."

"Không, ngươi điên rồi China! Ngươi có biết điều đó sẽ khiến thế giới này rơi vào khủng hoảng bậc nào không?!!"

"Chỉ là một Việt Nam mới, không dễ gì khủng hoảng đâu."

"Nhưng Việt Nam chính là độc nhất! Nếu như một ngày tên Vietnam đó biết được chân tướng sự thật thì sao?! Ngươi không sợ bị giết sao!"

"Mongolia, cô đánh giá cao cậu ta quá rồi."

"Không phải đánh giá quá cao. Đây chính là sự thật China. Dù sao thì cậu ta đến cuối cùng cũng không hẳn là kẻ giả mạo mà đúng chứ?"

Ngươi sẽ bị giết đấy China.

Sẽ chết rất thê thảm.

Y như cách mà kẻ thù của Việt Nam đã chết vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận