Tử Đằng Đã Héo Có Thể Lại Nở Hoa?
TB kéo chiếc vali đến cửa thì gặp một người hầu gái.
Cô ta thấy cô thì ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng cúi đầu cung kính chào cô
- Mừng tiểu thư trở về
TB không nói gì chỉ đưa chiếc vali cho cô ta sau đó bước vào trong.
Vừa vào biệt thự đập vào mắt cô là hình ảnh một người phụ nữ thân áo lông trắng tinh khôi ngồi bắt chéo chân trên sopha đọc tạp chí, uống trà.
Theo cô đoán không lầm thì đây chính là "người dì đáng kính" của cô thì phải.
Bà ta năm nay đã hơn 40 nhưng khuôn mặt nhìn cũng chỉ khoảng 30.
Chậc chậc, thảo nào sau bao "cố gắng" cùng "nổ lực" bà ta đã có thể quyến rũ được một người vốn chung thủy như "ông ba yêu dấu" cô a.
Kiêu Mi Tâm thấy TB thì ngạc nhiên tột độ. Mắt trừng lớn hết cỡ, khuôn mặt thì trắn bệch tái mét.
TB nhếch môi cười khinh
- Dì không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt dì không được tốt lắm thì phải.
Bà ta hoàn hồn cười gượng gạo nhìn TB
- Con về đây có chuyện gì dậy TB?
TB đi đến ngồi đối diện với bà ta, chân bắt chéo lại, người dựa hờ vào chiếc ghế sopha.
Trông cô và bà ta bây giờ khác nhau một trời một vực.
Cô dù chỉ làm những hành động bình thường cũng toát lên vẻ cao quý. Còn bà ta dù cố gắng thế nào cũng chỉ là một kẻ thấp hèn không hơn không kém.
Môi mỏng được tô một lớp son màu đỏ tươi khẽ nhếch tạo thành một đường cong hoàn hảo
- Chẳng lẽ phải có chuyện gì thì tôi mới được về nhà của mình sao?
Bà ta nghe cô nói thì cứng họng không biết nói gì.
Đúng lúc đó một tiếng nói khác vang lên
- Chị, chị về đây có việc gì dậy?
TB xoay lưng thì thấy Kiêu Mi Mi và còn có cả "ba" cùng đám nam chính đang từ lầu 2 đi xuống.
Cô cười nhạt đáp
- Mẹ con Kiêu tiểu thư đây đúng là hợp nhau quá nhỉ. Có một câu mà hết người này đến người khách hỏi. Đây là nhà tôi, chẳng lẽ tôi phải có chuyện gì thì mới được về hay sao thưa Kiêu tiểu thư?
Cô ta cứng họng không biết nói gì nên xoay qua sử dụng chiêu "nước mắt cá sấu"
- Hức...em...em chỉ quan tâm chị thôi mà...hức...
Woa, cô giấu hành tỏi ở đâu dậy nữ chính? Sao tôi không thấy vậy nhể?
- Quan tâm? Tôi có bảo cô quan tâm tôi sao? Sao tôi không nhớ gì vậy nhỉ?
- Em...em...hức...
Đám nam chính thấy Kiêu Mi Mi khóc thì vô cùng tức giận nhưng vì đây là "nhà cô" nên không dám làm ra hành động gì quá đáng.
Tất cả không hẹn mà cùng phóng ánh mắt sắc như dao về phía cô.
Thấy không khí hơi bị căng thẳng nên "ba" cô cũng lên tiếng
- Con về rồi sao Bình nhi? Con...
Chưa nói hết câu ông đã bị chặn họng bởi tiếng chuông điện thoại của TB
Trái tim của em rất đau...
Chỉ muốn buông tình ta ở đây...
Vì cho đến giờ chẳng có ai biết em tồn tại...
Những lần chào nhau bối rối...
Người ở bên cạnh anh chẳng nghi ngờ...
Lòng em lại chẳng nhẹ nhàng...
Lời biệt ly buồn đến mấy cũng không thể nào làm cho em gục ngã đến mức tuyệt vọng...
Chỉ là vết thương sâu một chút thôi anh à...
Ngày mà anh tìm đến...
TB thấy có người gọi thì cũng nhanh chóng bắt máy.
Là một dãy số lạ
- Alo, ai dậy?
- "..."
- Tôi biết rồi
- "..."
Nghe xong cuộc điện thoại khuôn mặt TB bỗng đanh lại lãnh lẽo thấu xương.
Cô cầm túi xách bước thẳng ra cửa rồi lái xe đi mất.
Những người còn lại trong biệt thự thì chả hiểu mô tê gì cả.
Tất tần tật chỉ cùng chung một bộ mặt "con nai vàng ngơ ngác, đạp chết bác thợ săn" nhìn theo bóng người vừa biến mất.
.......................................................
Hai chap sau sẽ rất đặc sắc. M.n nhớ đón xem nha.
Nhạc chuông của TB là Au lấy đại á. Vì lúc viết truyện Au đang nghe bài đó nên lấy đại lun.
Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ truyện của Au
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...