Suỵt Ngoan Ngoãn Chút Nào

Trong phòng bệnh, Nguyễn Hoài Nam đang tận hưởng sự chăm sóc phục vụ của Trần Tuyết Mai, hai người đã qua lại với nhau từ trước, Nguyễn Hoài Nam quen biết với Phạm Tâm Châu cũng do một tay cô ta giới thiệu.

Trần Tuyết Mai biết rõ bản tính của Nguyễn Hoài Nam cho nên mới giới thiệu về cô bạn thân Phạm Tâm Châu cho hắn biết.

" Anh Nam, anh ăn táo đi em đã gọt vỏ cho anh rồi nè, em đút cho anh nhé. "

Hắn tâm trạng đang rất tốt, vui vẻ hả miệng để cho người ta phục vụ mình, hắn trước giờ quen sống như một ông Hoàng rồi, những gì hắn thích hắn đều phải có được, chỗ dựa của hắn là cha nuôi Đặng Tần Nhiên mà.

Ở cái đất Sài Gòn này mấy ai có thể dám động tới hắn.

Yêu thích cái đẹp là sở thích, tiêu tiền là bản lĩnh, tất cả đều là đặc quyền mà người cha nuôi của hắn cho.

" Đúng rồi sắp tới có mẫu trang sức kim cương mới ra của Thịnh Phú Vi Sang đó anh, em cũng muốn mua một bộ, anh có thể…"

Trần Tuyết Mai hạ giọng ngọt ngào nỉ non như thế làm sao mà Nguyễn Hoài Nam có thể không vui lòng được chứ, hắn á thích nhất là dáng vẻ mềm mại này của phụ nữ xinh đẹp.

" Vậy em cần em nhiêu? "

Hai mắt của cô ta liền sáng lên vui vẻ mà nói giá cho hắn.

" Không đắt, chỉ tầm 30 triệu thôi. "

" Ừm vậy được. "

Nguyễn Hoài Nam cầm lấy điện thoại bấm vào mục tài khoản, mỗi tháng Đặng Tần Nhiên đều gửi đều vào tài khoản của hắn ít nhất là 100 triệu, hôm nay mới hơn nữa tháng, hắn nhìn số dư tài khoản chỉ còn hơn 60 triệu, không do dự hắn chuyển cái rẹt vào tài khoản của Trần Tuyết Mai 30 triệu.


Chỉ mấy giây sau tin nhắn thông báo được gửi đến điện thoại, cô ta xem tin nhắn vui vẻ đến mức cười lộ cả răng.

" Cảm ơn anh Nam nhé. "

" Ừ em vui là được. "

Một tin nhắn được gửi đến, Nguyễn Hoài Nam đọc tin nhắn xong gương mặt lập tức tối sầm lại, người gửi là Phạm Tâm Châu.

- Chúng ta kết thúc tìm hiểu, tôi và cậu không hợp nhau, cậu đừng tới tìm tôi.

Trần Tuyết Mai ngó đầu qua xem, cô ta ngạc nhiên mở to hai mắt, với sự hiểu biết của cô ta về con người Phạm Tâm Châu, cô ta cho rằng cô sẽ không cự tuyệt dứt khoát với Nguyễn Hoài Nam như thế.

Rõ ràng cô ta đã nói cho hắn ta biết tất cả sở thích cũng như mẫu hình đàn ông yêu thích của Tâm Châu cho Nguyễn Hoài Nam biết, để hắn có thể thuận lợi theo đuổi thành công cô mà, một sự ngờ vực nổi lên trong lòng của cô ta.

Trần Tuyết Mai đột nhiên nhớ lại gương mặt của Đặng Tần Nhiên, chẳng lẻ là do người đàn ông đó?

" Anh gọi hỏi thử Tâm Châu xem, em nghĩ không tự nhiên mà cậu ấy nhắn tin như vậy với anh đâu, hay là do người đàn ông kia nhỉ? "

Nghe Trần Tuyết Mai nhắc đến người đàn ông xa lạ, hắn nhìn cô ta mà gặng hỏi.

" Người đàn ông nào? Có phải trừ anh ra Phạm Tâm Châu còn có người đàn ông khác không? "

" Em cũng không biết, hôm trước em có bắt gặp cậu ấy nắm tay một người đàn ông ở trung tâm thương mại, nhìn không khí giữa hai người rất thân thiết. Tâm Châu có giới thiệu người đàn ông đó cho em biết, nói là bạn nhưng em nhìn ra người đàn ông đó có ý với Tâm Châu đó… tên là gì nhỉ…à tên Đặng Tần Nhiên. "

Nghe nói một hồi ra tên của cha nuôi mình, Nguyễn Hoài Nam như bị ai cho ăn chanh mặt xanh lét không còn chút bình tĩnh, hắn ta giữ lấy cánh tay của Trần Tuyết Mai gặng hỏi.

" Em nói người đàn ông đi cùng Phạm Tâm Châu là Đặng Tần Nhiên? Em không nhớ nhầm chứ…sao có thể là ba của anh…"

" Hả…ba…ba của anh? "

Hắn khẩn trương gõ điện thoại tìm ảnh của anh mà đưa ra cho cô ta xác nhận.

" Có phải người này không? "

" Đúng! Chính là người đàn ông này, không sai được. "

Nguyễn Hoài Nam cắn môi, hắn lúc này còn chưa muốn tin về sự thật mà hắn đã nghe, không lý nào là thật, cha nuôi của hắn yêu thương hắn như vậy sao lại cướp đi đối tượng mà hắn thích được chứ.

Không thể nào!



Nhà của Phạm Tâm Châu


Vết thương của hai người không có gì nặng nên hai người đã xin giấy được xuất viện về nhà, Triệu Kỷ lái xe đưa anh và cô tới cổng nhà rồi quay xe đi xử lý công việc.

Cô cầm chìa khóa mở cổng rồi cùng anh đi vào nhà, giờ mới 9 giờ sáng mặt trời đang trong thời điểm chiếu sáng rực rỡ, nhiệt độ bên ngoài trời rất gắt cô không thích cái nắng mùa này đâu.

" Chân em đau lắm không? Em nằm xuống nghỉ ngơi, đợi anh một lát, anh đi nấu cơm cho em ăn. "

Phạm Tâm Châu bắt lấy bàn tay của anh, cô nhẹ giọng lên tiếng.

" Cơm từ từ nấu cũng được, còn sớm mà em cũng chưa đói, anh ngồi xuống cạnh em thư giãn một chút đi. "

Đặng Tần Nhiên quay người lại, ngồi xuống bên cạnh cô.

" Em giờ biết lo cho anh rồi à, không muốn đuổi anh về nữa? "

Cô chép miệng híp mắt nhìn anh: " Đó là lúc trước anh tự nhiên vồ tới em…em…em cũng phải phòng bị chứ…"

Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, cầm điện thoại anh nhíu mày, là Nguyễn Hoài Nam gọi đến.

Anh tự giác nói cho cô biết là hắn gọi tới, còn cố ý mở loa ngoài cho cô nghe cùng.

" Alo! "

" Ba "

" Ừ ta đây có chuyện gì à? "

" Con có chuyện muốn hỏi ba, ba có đang rảnh không? "

" Có ta đang rảnh muốn nói gì thì nói đi. "


" Ừm có phải ba đang yêu đương đúng không? "

Anh di chuyển tầm mắt sang nhìn cô dịu dàng, Tâm Châu cũng mỉm cười mà đáp lại ánh mắt của anh.

" Ừ đúng là ta đang yêu đương, mà sao đột nhiên lại quan tâm người ba nuôi này như thế? "

" Ba có thể nói cho con biết người ba đang yêu đương là ai không? "

Đặng Tần Nhiên nhếch môi cười, anh di mặt lại sát tới mặt cô hôn lên hai cánh môi mềm một cái rõ kêu.

Chắc chắn đầu dây bên kia nghe rõ được âm thanh này.

" Ba âm thanh gì đó…ba đang làm gì vậy? "

" Con đang nghĩ cái gì thì chính là nó đó, ba hôn người ba yêu. "

Nguyễn Hoài Nam cầm điện thoại mà suýt rơi xuống, hắn ta cắn răng cố gắng nhịn xuống cơn giận dữ.

" Ba còn chưa nói với con người ba yêu là ai. "

" Nếu con muốn biết mẹ nuôi của con là ai, thì chờ ngày mai đi, ba sẽ dắt mẹ nuôi đến gặp con. "

" Vậy được, ngày mai gặp. "

Cuộc gọi kết thúc, anh bỏ nó lên bàn, tâm trạng của anh bây giờ siêu siêu tốt, ngày mai ư anh sẽ cho Nguyễn Hoài Nam một bất ngờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận