Ngoài trời màn đêm tĩnh lặng, mặt trăng dần bị mây che khuất, gió lạnh từ phương xa thôi về, thổi qua những chiếc lá trên tán cây xanh.
Đùng!!! Rầm!!!
Xuất hiện vài tia sét màu vàng trắng giánh mạnh oanh tạc cả một vùng trời.
Trong căn phòng sáng đèn, Phạm Tâm Châu bị tiếng sét làm cho giật mình, cô nàng từ nhỏ đã sợ tiếng sấm, hai tiếng sấm quá lớn làm cô hành động theo bản năng.
Chỉ thấy cô giật bắn người đứng dậy muốn trèo lên giường kéo chăn che chắn, Đặng Tần Nhiên bất ngờ trước biểu hiện này của cô, Tâm Châu hiện tại đang ở trên người anh ôm lấy anh.
Phạm Tâm Châu nhắm nghiền đôi mắt hai cánh tay theo bản năng mà ôm chặt lấy lưng anh, trên người anh toát ra sự an toàn ấm áp.
Cơn sấm sét mở một lần nữa lại đánh xuống, Phạm Tâm Châu sợ hãi vội rút đầu dựa vào lồng ngực của anh.
Đặng Tần Nhiên được bảo bối ôm chặt, anh cảm giác như mình đang mơ, hai cái đùi nhỏ nhắn đang ôm chặt hai bên hông anh, cơ thể của cô mềm mại nhẹ nhàng đè lên người anh.
Hai bàn tay ở hai bên đưa lên do dự trong giây lát, rồi ôm lấy eo nhỏ của cô, anh một tay ôm cô một tay đưa lên vuốt ve lưng của cô.
" Không sao rồi, không sao rồi. "
Tiếng giông qua đi những hạt mưa từ từ trút xuống, tiếng mưa càng lúc càng to lấn át đi âm thanh xung quanh.
Lúc này Phạm Tâm Châu mới bình tĩnh lại, cô chậm rãi mở mắt ra ngửa đầu lên cô nhìn rõ khuôn mặt của anh, ý thức của cô được lấy lại, cô phát hiện hai người đang ở tư thế khá xấu hổ, cô đang đè lên cơ thể của người ta.
Tâm Châu ngại ngùng đến nóng lang ra hai tai, hai bàn tay cô vẫn đang còn ôm chặt lưng của anh.
Bất tri bất giác Tâm Châu như bị cuốn vào trong ánh mắt sâu thẳm của anh, Đặng Tần Nhiên thâm tình nhìn cô vòng tay ở sau lưng nhẹ nhàng siết chặt hơn kéo cô lại gần mình hơn nữa.
Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ có một li, tầm mắt Đặng Tần Nhiên di xuống dán lên đôi môi hồng nhạt của người con gái, đến giờ khắc này anh thật sự không kiềm chế bản thân nữa được rồi, anh khao khát muốn hôn lên đôi môi xinh đẹp trước mắt.
" Tôi muốn hôn em. "
" Hả...."
Khoảng khắc môi anh chạm vào môi cô, Tâm Châu mở tròn hai mắt, lông mi dài nhấp nháy lay động, Đặng Tần Nhiên lần thứ hai được hôn lên đôi môi mềm mại anh cảm giác như mình bay lên, môi của Châu Bảo rất mềm, phảng phất chút vị ngọt ngào nhè nhẹ.
Là vị của son môi hay vị của trà sữa?
Tâm Châu hai bàn tay ở phía sau lưng vì căng thẳng mà co lại, từng tế bào trên cơ thể của cô lúc này như dây đàn tranh, đây là lần thứ hai cô bị một người đàn ông hôn rồi.
Bất ngờ Đặng Tần Nhiên ôm chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô xoay người đem cô ấn xuống giường, còn mình áp trụ chuyển thành tư thế em dưới tôi trên.
Không để cho cô có cơ hội thích ứng, anh mạnh mẽ cúi đầu hôn lên môi cô một lần nữa, nụ hôn mảnh liệt gấp gáp, anh khéo léo khiến cô hé môi để mình tùy ý đưa cái lưỡi nóng hổi của mình vào khoang miệng của cô mà càng quấy, rất nhanh anh đã chơi đùa khiến cô thở không nổi.
Mười ngón tay khỏe khoắn của anh mạnh mẽ xen vào hai bàn tay cô, Phạm Tâm Châu bị ảnh hôn đến thần trí mê hồ, đầu óc cô lúc này trống rỗng không suy nghĩ được gì cả.
Anh hôn cô một cách say mê, nụ hôn này quá đỗi ngọt ngào, anh giống như đang uống rượu nho của Pháp, đến khi cô không chịu được nữa anh mới luyến tiếc dừng lại.
Anh dịu dàng đưa tay lên chạm vào một bên mặt của cô, ôn nhu xoa xoa, không chỉ môi của cô mềm mại mà tất cả mọi thứ của cô đều mềm mại.
Một nụ hôn rơi xuống bên gò má nóng rang, rồi lại rơi xuống vần trán mịn màng, anh yêu thương hôn hôn lên từng chỗ trên gương mặt của cô.
......................
Sáng hôm sau
Phòng khách
Sau một màng mất khống chế tối qua, ông chú bị bé nhà mình đuổi ra khỏi phòng kèm theo chiếc gối.
Nằm trên sofa anh ngủ ngon đến tận sáng, anh có thói quen dậy sớm nhìn đồng hồ trên tường anh chậm rãi đứng dậy khởi động một ít gân cốt trên cơ thể.
Có vẻ hai cô gái còn chưa tỉnh lại, anh đi vào bếp tự nhiên rót một cốc nước lọc uống.
Cầm điện thoại gọi cho Triệu Kỷ mua ít đồ ăn sáng mang tới.
Lúc Phạm Tâm Châu xuống nhà đã hơn 8 giờ, căn nhà trống không, có vẻ chỉ còn một mình cô.
Hai mắt cô lộ rõ quầng thâm mắt, cả đêm qua cô có ngủ được miếng nào đâu, tất cả lỗi đều do Đặng Tần Nhiên hết.
Cô ngồi xuống ghế nhìn thấy một bàn đồ ăn được bày sẵn, bên cạnh còn có một mảnh giấy nhỏ.
- Anh mua bữa sáng cho em, nhớ ăn không được bỏ bữa, anh có công việc phải đi xử lý tối về tới sẽ có một bất ngờ cho em.
Nhìn những thức ăn trên bàn, sao anh mua nhiều vậy, không biết Ngọc Như đã ăn chưa nhỉ?
Ăn thử một vài miếng, mùi vị ngon đó, cơn giận dỗi trong lòng vơi đi một chút.
" Coi như anh biết đều, nhưng mà em chưa hết giận đâu. "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...