"Cách cách, người dậy rồi." Thấy Tần Minh Nguyệt mở to mắt, Tiểu Thúy liền đem điểm tâm đến cho nàng.
Nhìn thấy trên giường chỉ có mình nàng, "Vương gia đâu?"
"Vương gia đang luyện kiếm, căn dặn không cần đánh thúc cách cách, để cách cách ngủ nhiều một chút."
Sao cả người lại đau nhức thế này a, Tần Minh Nguyệt để Tiểu Thúy đỡ nàng xuống giường.
"Cách cách, người ổn chứ?"
Chuyện này nàng phải trả lời sao đây, nhớ đến chuyện tối hôm qua, mặt nàng liền ửng đỏ, đỏ đến tận mang tai, tim cũng đập liên hồi. "Em giúp ta chải tóc một chút, hôm nay phải tiến cung." Tần Minh Nguyệt lẩn tránh lái sang chuyện khác.
Tiểu Thúy ngây thơ vừa nghe đến tiến cung đã đem chuyện khi nãy quên biến. "Cách cách, trong cung chơi rất vui sao? Có phải còn lớn hơn vương phủ không?"
"Đương nhiên lớn hơn vương phủ rồi, còn chưa nói là chơi cũng rất vui. Em chưa nghe người ta nói cửa cung như biển sau sao, ta cũng không thật thích thú." Quy tắc thì nhiều, người nào người nấy đều cao cao tại thượng, chỉ đồ dùng thôi cũng khiến người ta mệt chết chứ đừng nói chi tới cái gì lễ nghi.
"Cũng chỉ có cách cách người nghĩ như vậy thôi, người bình thường ai không muốn được vào cung chứ, mặc dù không gặp được hoàng thượng." Tiểu Thúy say mê nói.
"Vậy lần sau vào cung, ta sẽ đưa em đi cùng."
"Thật sao?"
"Đương nhiên, nhưng trước hết em chải đầu cho ta đã." Nha đầu kia thật tình, nếu biết nàng đã không nhắc đến, nói không chừng chút nữa còn phải tự vấn tóc.
"Dạ, cách cách. Hi hi, nhắc đến tiến cung em liền quên hết cả."
Người chưa vào cung đương nhiên thấy cung cấm như cẩm y ngọc thực, tựa như các phi tử của hoàng đế, mỗi người đều mong hàng đêm có thể gặp hoàng thượng, được hoàng thượng sủng hạnh. Thế nhưng có người cả đời cũng không được diện kiến thánh nhanh, uổng phí thanh xuân trong đợi chờ. Hơn nữa còn những lục đục giữa bọn họ, tranh đoạt đoạt tranh mãi không chấm dứt. Tuy Tần Minh Nguyệt không chính tai nghe thấy, không tận mắt nhìn thấy nhưng trong sách đã viết như vậy.
"Nàng dậy rồi sao?" Hách Liên Vũ kéo tay áo đi tới.
Tần Minh Nguyệt không dám nhìn Hách Liên Vũ, "Vâng."
"Cách cách, vậy em ra ngoài trước." Tiểu Thúy tinh ý xin lui.
"Tiểu Thúy, em chờ ta một chút, chúng ta cùng đi." Để nàng một mình đối mặt Hách Liên Vũ nhất định lại nhớ đến chuyện người này làm khiến nàng mặt đỏ, tim đập loạn.
"Nàng định trốn đi đâu vậy?" Hách Liên Vũ từ phía sau chặn ngang, ôm chặt lấy Tần Minh Nguyệt.
"Chàng buông thiếp ra, thiếp muốn đi tìm Tiểu Thúy." Tần Minh Nguyệt giãy dụa, đáng tiếc sức nàng không đấu lại Hách Liên Vũ.
"Không buông, ta muốn ôm nàng như vậy." Hách Liên Vũ như đứa trẻ, ôm chặt nàng không buông, đầu tựa vào vai nàng.
Tần Minh Nguyệt cảm thấy được mặt nàng đang dần nóng lên, tim cũng đập loạn nhịp. "Chàng không phải nói hôm nay tiến cung sao? Mau đi thay y phục."
"Không vội, vẫn còn thời gian." Hách Liên Vũ tỏ ý không buông tha Tần Minh Nguyệt.
Không thể viện cớ, Tần Minh Nguyệt chỉ còn cách để Hách Liên Vũ tùy ý ôm nàng.
"Nàng có khỏe không, có phải rất đau không?"
Ai nha, cố gắng quên đi đã liền bị Hách Liên Vũ nhắc đến, a a a, lập tức toàn bộ đều hiển hiện trong đầu. "Không sao, không sao." Tần Minh Nguyệt khẩn trương thốt lên.
"Không sao là được rồi, ta chỉ sợ tối qua làm đau nàng." Hách Liên Vũ vẫn vùi đầu vào vai nàng.
Kiểu này đúng là không mở bình thì sao biết trong bình đựng gì, nam nhân này thật đáng giận mà. "Thiếp, thiếp thấy đói bụng. Thiếp đi dùng điểm tâm trước."
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...