SƯỜN XÁM VÀ QUÂN TRANG
Tác giả: Mai Thái Khấu Nhục Bao
Edit + Beta: Dung phi
‼️Truyện chỉ đăng duy nhất tại wattpad Sharonnn2010‼️
????????????
Chương 61: Nụ cười của em
Lần đầu tôi nhìn thấy em, em mặc một thứ quần áo kỳ quặc nhưng lại rất đẹp, im lặng nằm trên đất, trông vừa nhỏ vừa yếu ớt.
Vừa liếc qua, tôi đã biết em không phải người Châu Âu.
Đôi mắt đen của em mơ màng một lát, rồi em ấp úng nói về lai lịch mình, nhưng tôi cũng chẳng để tâm.
Lúc đó tôi lo chuyện người Do Thái đến sứt đầu mẻ trán, nào còn tâm trạng xử lý một người phụ nữ không rõ lai lịch.
Nhưng em không phải người Do Thái, không thể xử lý tùy tiện, vì thế tôi đã cho người đi điều tra thân phận em.
Vậy mà em cũng giỏi lắm, biết em không hề có giá trị gì, tôi đã định giết em đi, không ngờ em lại leo được lên chỗ List, sau lại trở thành hầu gái của tôi, thật chẳng ra làm sao cả.
Trước nay tôi đã quen sống một mình, tự dưng lại nhiều thêm một người phụ nữ, đúng là thấy không quen, nhưng xem như em cũng biết đều, vì thế tôi chỉ nhịn xuống.
Sao cơ? Vì sao tôi phải nhịn người này?
Một lần quá chén nên bị đau dạ dày, tâm trạng bực bội, tôi loay hoay về phòng khách nghỉ một lát, nhưng người phụ nữ này nhoài người đến muốn quyến rũ tôi?
Quả là người đẹp nào cũng có chút lẳng lơ.
Nhìn bộ dạng hoảng hốt của em kìa, còn bảo tôi nghĩ nhiều, em định “lạc mềm buộc chặt” với tôi?
Em chọc tôi giận, không biết gan ở đâu mà em dám chế giễu dân tộc Germany vĩ đại.
Tôi đày em đến lò thiêu, muốn chính em van xin mình, nhưng em không nói gì cả, chỉ nhìn tôi lạnh nhạt.
Mỗi buổi sáng, lúc đi thị sát ở trại, đôi khi tôi sẽ thấy em.
Thật ra tôi cũng không cố tình tìm em, nhưng em quá đặc biệt, nét đặc biệt đó cũng không chỉ hiện hữu mỗi trên khuôn mặt, hình dáng em, mà là cả trong tính cách em.
Tất cả tù nhân ở trại đều là những cái xác gầy căm, là bộ xương di động, chỉ có em mãi tràn đầy sức sống, lúc nào đôi mắt em cũng sáng ngời.
Vì sao hình ảnh như vậy lại xuất hiện ở Auschwitz? Tôi bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nhưng Auschwitz cũng không cần hình ảnh đó.
Tôi đã liệu em từ trước, em múa rất đẹp.
Thấy em khóc run người trên đất, bỗng tôi lại thấy mủi lòng.
Nhưng em gan lắm, tôi đã cho em cơ hội, vậy mà em lại tưởng có thể vạch trần tôi, cuối cùng cũng bị tai mắt của tôi khống chế.
Tôi cố kìm lại sự tàn ác trong mình, đợi đến lúc em tuyệt vọng.
A, thậm chí tôi còn chẳng muốn đợi nữa.
Tôi đã gọi hai người Do Thái thân thiết với em đến, xử lý họ ngay trước mặt em, thật ra tôi biết họ chẳng liên can gì đến kế hoạch của em, nhưng vậy thì đã sao? Tôi càng muốn thấy dáng vẻ em quỳ xuống van xin mình, nên mới cố tình gọi họ đến.
Như ý nguyện, tôi đã thấy em nức nở, nhưng vì sao? Vì sao ánh mắt em lại càng khinh thị hơn? Em có gì đáng để kiêu hãnh? Vì sao em luôn nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại đó? Đúng là khiến tôi tức chết.
Trong tiệc sinh nhật của Wunsch, em mặc thứ quần áo lộ liễu kia nhảy xuống lầu, thật ra tôi không nên đón lấy em như vậy, nhưng hành động của tôi đã đi trước lý trí.
Tôi ngẩng lên nhìn lầu ba là hiểu ngay chuyện gì, nhưng vì che đậy chính mình, tôi hất em xuống, vậy mà lúc nhìn thấy đôi môi đỏ của em, tôi nghĩ mình đã bị đầu độc.
Tôi quyết định đối xử với em tốt hơn.
Vậy mà em lại chạm vào giới hạn của tôi một lần nữa, dám để những tù nhân kia chạy trốn.
Tôi lạnh lùng nhìn sự nỗ lực của em, thậm chí còn mở sẵn cửa cho em, nhưng cũng chỉ vì muốn cho em một trận.
Rốt cuộc em là ai? Sao có thể chết đi sống lại? Em có quá nhiều bí mật, khiến tôi không kìm được mà bị em kéo theo.
Sự nhân từ của tôi cho em bị kẻ khác phát hiện.
Điều tra viên đến bắt em đi, tôi cố gắng thu xếp, cuối cùng họ cũng phải thả người.
Lúc đến đón em ở tòa 11, thấy em bị đánh đập sưng hết người, tôi thấy lòng mình nổi lên thứ cảm xúc kỳ lạ.
Biết em bị gãy chân, tôi giận lắm, dù em đã phản bội tôi, nhưng tôi còn giận hơn như vậy nữa.
Tôi bị điều đi, mà thật ra tôi cũng chẳng hề lưu luyến gì cái trại này.
Tôi cũng đã dùng chút quyền hạn cuối cùng để xếp cho em thân phận mới, trả lại tự do cho em.
Nếu tôi còn là chỉ huy trại, không chừng tôi sẽ nhốt em lại bên mình, dù em có hận tôi thế nào đi nữa.
Nhưng tôi sắp lao vào chiến trường hiểm khốc, dù tôi không tin dân tộc mình sẽ bại trận, nhưng chiến tranh còn dài, chẳng ai dám bảo đảm.
Vậy mà tôi lại gặp em lần nữa, em đã là quân y nơi chiến trường, trông vẫn đầy sức sống như thế, nhưng dường như lại khác đi, tôi không biết phải nói thế nào nữa.
Hôm bị đuổi giết đó, lòng tôi rối tung lên vì em.
Không phải em vẫn luôn hận tôi lắm sao? Sao phải cố chấp cứu tôi như thế? Dù bị thương vẫn không than van, lại cố gắng vì tôi như vậy.
Rốt cuộc em muốn gì?
Ý chí của dân tộc tôi trên chiến trường vẫn luôn kiêu hãnh, nhưng lần thảm họa này đã thắng, chúng tôi bại trận, bại hoàn toàn.
Tôi xót xa cho những người lính của mình.
Lần đầu tiên, tôi nghi ngờ vị Nguyên thủ mình tôn kính nhất.
Nhưng đây là sai lầm trên chiến trường, chúng tôi cũng chỉ chiến đấu cho dân tộc mình, tôi không trách ngài ấy, nhưng cũng không thể để mặc binh lính của mình chịu khổ.
Tôi đã làm trái lời Thủ tướng, lệnh cho họ đầu hàng, mà tôi cũng quyết tâm chết giữa trời tuyết trắng xóa đó, chẳng qua chỉ di hận không thể gặp người phụ nữ Châu Á lúc nào cũng đầy sức sống kia một lần nữa.
Tôi đã không kìm được mà nghĩ, nếu là em, em có còn hy vọng như vậy nữa không?
Tôi không biết.
Hẳn là tôi đang mơ, vậy mà lại gặp em ở chốn chết chóc này, em vẫn giữ cái bộ dáng khiến tôi tức giận đó, còn nói lời châm chọc tôi, nên tôi đã hôn em.
Tôi đã muốn làm thế từ lâu, nhưng lại ngại thân phận, ngại dân tộc, vì đủ các loại nguyên nhân khác.
Nhưng bây giờ tôi cũng sắp chết rồi, sao phải nghĩ nhiều thế nữa?
Em muốn tôi sống, dù lời nghe chẳng lọt tai, nhưng tôi đã quyết định nghe theo em, cố gắng vì em.
Cuộc sống trong trại giam chẳng khác gì lúc ở Auschwitz, chỉ là tôi chẳng còn phải ngài thượng tá chỉ huy ở trên cao kia nữa, mà là một tên tù nhân.
Em vẫn còn quá nhiều bí mật, tôi đã hỏi em nhiều lần, dù thừa biết em sẽ chẳng theo tôi, thật ra tôi chỉ muốn nghe thấy lời em.
Vậy mà, trái ngược với suy nghĩ của tôi, em nói em đến đây vì tôi.
Tôi đã tin em ngay, quay sang nhìn nụ cười đẹp đẽ đó, bỗng tôi cảm thấy em chính là đóa hoa đẹp nhất, nở giữa cơn lạnh giá này.
Lúc nào em cũng có thể đánh cho người khác một cú sốc, vậy mà tôi vẫn tin em mãi.
Ở chốn địa ngục không còn hy vọng này, quay sang đã gặp nụ cười em.
Từ này về sau, đường dù dài mấy, tôi cũng không còn cực nhọc nữa..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...