Đơn xin nghỉ phép của cô được đặt trên bàn, bên trong cũng ghi rõ công việc của cô sẽ để lại cho ai đảm nhận.
Cô xin nghỉ phép một tuần bởi lẽ Dạ Hoắc Tước sẽ không dễ dàng gì để cô mang Lộ Lộ đi.
Ân oán giữa cô và hắn cuối cùng cũng đến lúc phải giải quyết cho xong trong một lần cuối rồi.
Mặc lên trang phục đã rất lâu cô không dùng tới, một chiếc quần da kết hợp với áo croptop cùng áo khoác bên ngoài, một bộ đồ đen giúp cô có thể lẩn tránh trong bóng tối.
Mang theo vài vật dụng cần thiết đúng giờ cô di chuyển đến vị trí quen thuộc đã gần hai tháng cô chưa đến.
- Xem ra cũng đúng giờ đấy chứ nhỉ?
Lâm Tần đã đợi sẵn ở đó, hắn châm điếu thuốc rồi rít một hơi dài.
Nhả khói vào trong không khí, hắn ném điếu thuốc xuống rồi bước đến gần cô.
- Anh cả nói tao đến đón cựu thành viên của Dương Long.
Khóe môi khẽ mỉm cười, hắn lấy ra một chiếc khăn đen rồi bước đến trước mặt cô.
Như thường lệ cô để hắn bịt mắt lại.
Việc này cũng là thường xuyên khi cô còn ở trong tổ chức.
Duệ Trân cũng thắc mắc khi còn ở trong tổ chức tại sao Dạ Hoắc Tước coi trọng cô đến vậy nhưng hắn vẫn không cho cô biết vị trí chính xác của tổ chức?
- Được rồi lên xe thôi.
Lâm Tần đưa cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng di chuyển đi thẳng về phía trước.
Rất nhanh hai mươi phút sau chiếc xe dừng lại.
Hắn mở cửa xe cho cô, tháo bịt mắt rồi đẩy cô ra ngoài.
Nơi này vốn rất quen thuộc với cô hơn nữa cô cũng đã sống ở đây rất lâu tuy không phải là hàng ngày ăn ngủ ở nơi này nhưng cô cũng rất hiểu về nó.
- Anh cả đang đợi mày ở trên phòng, mau lên đi.
Lâm Tần đẩy cô ra ngoài rồi dẫn cô lên trên phòng.
Căn nhà này mang theo biết bao nhiêu ký ức nhưng đều là những ký ức chẳng mấy vui vẻ.
Nó như một xã hội thu nhỏ, mưu mô và đầy toan tính.
Kẻ nào có được sự tín nghiệm của Dạ Hoắc Tước thì sẽ được hưởng thụ còn kẻ nào không có được sự tín nghiệm của hắn thì chỉ có thể làm bao cát thế thân cho những kẻ ở trên.
Bước vào bên trong vẫn là cảm giác quen thuộc đó, vẫn là dòng người tấp nập chạy tới chạy lui.
Nhìn tình hình này có lẽ tối nay hoặc ngày mai ông trùm Dạ Hoắc Tước sẽ lại có một chuyến hàng lớn.
- Nhanh chân lên, tôi không có thời gian đợi cô đâu.
Lâm Tần nhíu mày quay lại nhắc nhở cô rồi đi tiếp.
Duệ Trân cũng đẩy nhanh tốc độ bước theo sau lưng hắn đến phòng của Dạ Hoăc Tước.
" Cốc, cốc, cốc.
"
- Vào đi.
Vẫn là căn phòng cũ hắn ngồi trên bàn làm việc với vẻ mặt đăm chiêu xem xét kỹ lưỡng từng thông tin của tổ chức cũng là kiểm tra lại nguồn hàng ra vào trong tháng qua.
- Chào mừng em trở lại, Duệ Trân.
Vừa nhìn thấy cô hắn liền buông tờ giấy đang cầm trên tay xuống rồi nhìn qua Lâm Tần.
Hiểu ý của hắn Lâm Tần liền cúi đầu chào rồi bước ra ngoài để lại không gian riêng tư cho cả hai người.
- Em không có gì muốn nói với tôi sao?
Hắn nhìn cô tỏ vẻ đau lòng.
Lần này cô trở lại đây không chỉ là cứu Lộ Lộ mà còn phải làm rõ thân thế của Tô Vũ Đình.
Cùng lúc đó cũng phải kiểm tra xem có thực sự là nguồn hàng của hắn để ở kho phía sau căn nhà to lớn này hay không.
- Tôi không có gì để nói với anh cả.
Duệ Trân đứng trước mặt hắn, vẫn trong dáng vẻ xinh đẹp ngày nào.
Dạ Hoắc Tước im lặng nhìn cô, đôi mắt như thôi miên vào gương mặt mà hắn đã không gặp suốt một thời gian dài.
Bàn tay với lấy khung ảnh được đặt trên bàn, hắn mỉm cười rồi cầm bức ảnh ấy lên.
- Em có biết bức ảnh này là ai không?
Bức ảnh trên bàn của hắn cô đã nhìn thấy nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn thấy đều trong tình trạng úp ngược xuống bàn.
Cô cũng không có hứng thú nên chẳng khi nào lật lên xem.
- Đây là… em đấy.
Hắn ta quay bức ảnh lại để cô nhìn rõ hơn.
Đó là cô, một bức ảnh chụp vội khi cô đang làm việc trong phòng ở nhà.
Vậy ra hắn đã luôn theo dõi cô như vậy.
Bất chợt Duệ Trân khẽ rùng mình, có lẽ sắp tới đây cô cần phải chuyển nhà.
Chỉ cần nghĩ đến chuyện ngay cả lúc bản thân đi ngủ cũng có kẻ luôn rình mò chụp ảnh đã khiến cô cảm thấy rùng mình.
" Hắn là biến thái sao? "
Là một kẻ cuồng kiểm soát, có lẽ vậy.
- Tôi đến đây để gặp lại Lộ Lộ không phải để xem ảnh của tôi được anh rình mò theo dõi rồi chụp lại.
Cô nhíu mày nhìn thái độ không mấy hợp tác của hắn rồi gằn giọng.
Đứng trước Dạ Hoắc Tước cô không cho phép bản thân lộ ra điểm yếu vì hắn cũng là kẻ lợi dụng điểm yếu của người khác vô cùng tốt.
- Em thực sự đến đây chỉ để gặp lại con nhóc kia thôi sao?
Hắn buông bức ảnh xuống rồi đứng dậy đi đến chỗ cô.
Cả người hắn là một mùi thuốc lá trên áo khoác còn thoang thoảng một mùi cháy khét khiến cô khó chịu phải lùi người lại.
Đưa tay lên bịt mũi cô nhìn hắn đang từng bước tiến lại gần mình hơn.
- Sao vậy? Ngay cả mùi hương quen thuộc của tôi mà em cũng quên rồi sao?
Hắn nhíu mày bước đến rồi nắm lấy cổ tay cô kéo mạnh ra.
Duệ Trân nhất thời không kịp giữ vững liền bị hắn kéo lại, cơ thể theo quán tính ngả về phía trước.
Bàn tay to lớn của Dạ Hoắc Tước đỡ lấy người cô rồi kéo vào trong lòng, gương mặt hắn áp sát gương mặt cô.
- Duệ Trân, em nhớ tôi đến vậy sao?
Cô khó chịu lập tức dùng lực đẩy hắn ra.
Cái mùi hương trên cơ thể hắn thực sự làm cô vô cùng khó chịu, một cảm giác buồn nôn nhanh chóng trào lên.
Duệ Trân nắm chặt tay cố gắng kìm hãm nó lại bên trong để không lộ ra yếu điểm của bản thân.
Nếu hắn biết sức khỏe cô không tốt hoặc tệ hơn là biết cô đang mang thai nhất định hoàn cảnh của cô sẽ khó sống hơn rất nhiều, đứa con trong bụng có lẽ cũng khó mà giữ được.
- Dẫn tôi đi gặp Lộ Lộ, tôi không đến để nói chuyện phiếm với anh.
Cô gằn giọng lùi lại vài bước lúc nào cũng trong thế phòng thủ.
Bất cứ lúc nào Lâm Tần cũng có thể xông vào cùng với người của Dương Long áp chế cô.
Đã bước vào hang sói thì nhất định không được để mất lớp phòng thủ.
- Được thôi, tôi sẽ toại nguyện cho em gặp con nhóc đó.
Hắn bước qua cô đi ra ngoài Duệ Trân nhanh chóng thông qua con chíp nhỏ gắn trên người thông báo cho phía Lâm Bắc Thần.
Cô không dại dột đến mức bước vào đây một mình để không toàn vẹn trở ra.
Trước khi xin nghỉ phép cô cũng đã thông báo cho hắn cùng lên kế hoạch để cứu Lộ Lộ.
Cô sẽ kéo dài thời gian còn Lâm Bắc Thần và Tử Quân sẽ phụ trách việc tìm kho hàng của tổ chức.
" Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm, cô kéo dài thời gian thêm một chút nữa nếu có xảy ra điều gì bất trắc hãy thông báo cho đội tiếp ứng.
"
Lâm Bắc Thần men theo con đường của cô nói khẩn trương tìm nguồn hàng của Dương Long.
Đến bây giờ anh vẫn không biết tại sao tấm bản đồ vẽ lại cấu trúc của căn nhà này lại ở trong tay của anh.
Một cảm giác vô cùng quen thuộc dường như anh đã từng đến đây một lần.
- Này, Tử Quân cậu không sao chứ?
Nhìn thấy vẻ mặt thất thần của Tử Quân hắn nhíu mày hỏi.
- Tôi… hình như tôi đã từng tới đây.
Anh nhìn ngôi nhà có phần quen thuộc, hình ảnh một người con gái hiện ra trong tâm trí.
Cô gái ấy gầy gò, cơ thể nhỏ bé run rẩy lên vì những vết thương.
Anh nhìn thấy cô gái ấy đang chạy đi, nhìn thấy bước chân vội vã chạy đến ôm lấy anh.
Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài nơi khóe mi gào khóc tên anh trong lớp bụi phủ mờ.
- A.
Tử Quân ôm lấy đầu gục xuống, từng mảnh ký ức đan xen vào với nhau liên tục ùa về.
Anh nhìn thấy người con gái lần đầu bước đến bên anh, nhẹ nhàng chữa thương cho anh trong chiến khu.
Anh nhìn thấy người con gái ấy vì anh mà sẵn sàng ở lại chịu một phát đạn.
Ngọn lửa phủ mờ đi ký ức, đốt cháy khoảng cách để từng hình ảnh trở nên rõ ràng hơn.
Anh nhìn thấy một người con gái tận tụy với công việc, lúc nào cũng tất bật với bệnh nhân và những thi thể nơi hiện trường vụ án.
Cái cảm giác đau đớn và mất mát cứ vậy ùa về nơi tâm trí.
Anh nhìn thấy anh đang đứng trước một người con gái, cơ thể đầy những vết thương chằng chịt, gương mặt tái nhợt cùng đôi môi trắng bệch.
Anh nhìn thấy người con gái ấy lần đầu ôm lấy anh, nhìn thấy từng ký ức cứ dần dần ùa về.
- Này, cậu không sao chứ?
Lâm Bắc Thần lo lắng chạy lại bên cạnh anh.
Tử Quân quằn quại trong đau đớn, đầu anh đau như búa bổ, từng mảnh ký ức ghép lại thành một thước phim như tua chậm.
Nhưng rồi đến cuối cùng anh vẫn không thể nghe rõ giọng nói ấy, cuối cùng anh vẫn không thể nhìn thấy rõ người con gái ấy.
- Không, tôi không sao.
Chỉ là đau đầu một chút thôi.
" Rốt cuộc em là ai? Tại sao luôn xuất hiện trong đầu tôi nhiều đến vậy? ".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...