Sủng Thê Tận Trời Hoàng Hậu Đã Trở Về
Ba ngày sau, ngày Thành Mị công chúa đi hoà thân, A Tú lẻn vào phòng công chúa đánh ngất y sau đó thay đồ cho Kỳ Ân, nàng khoác lên người bộ y phục tân nương vô cùng đẹp và lộng lẫy, đầu cài trâm phượng nhìn nàng càng xinh đẹp rực rỡ muôn phần."
Lâm ma ma vào trong dìu tân nương ra ngoài kiệu, A Tú cũng đi theo phía sau, suốt đường đi nàng luôn cẩn thận tránh lộ diện ra ngoài, đi đến gần Bắc Lương thì có một đội vệ binh đến đón dâu , Lâm ma ma cùng một số nô tài quay về.
Kiệu hoa đi được giữa đường thì bỗng nhiên có một đám người bịt mặt xuất hiện cướp dâu, đội vệ binh đánh trả quyết liệt bảo vệ kiệu hoa.
Nàng được A Tú dìu ra ngoài định bỏ trốn.
Đột nhiên, có rất nhiều mũi tên từ phía sau lão đến đâm thẳng vào đám người bịt mặt, nàng kinh hãi quay lại, nhìn thấy dẫn đầu đám binh lính là một chàng trai cao lớn, mặc áo giáp, gương mặt góc cạnh thanh tú nhưng lại lạnh như băng.
Trong chớp mắt những người mặc áo đen đều bị giết sạch, chàng trai ấy cưỡi ngựa đi về phía nàng, nàng sợ hãi trước uy thế của người đó.
Chàng trai ấy tiến về phía nàng, lời nói lãnh đạm:" Cô chính là công chúa của Tây Hạ."
Nàng cố trấn tĩnh mình đáp:" Đúng vậy, ta là công chúa của Tây Hạ."
Người con trai ấy lạnh lùng, nhìn thẳng vào nàng rồi nói:" Thành thật xin lỗi vì không thể bảo vệ an toàn cho công chúa, bây giờ ta sẽ đích thân hộ tống cô vào hoàng cũng."
Kỳ Ân biết nàng không còn đường lui đành liều mình, nàng ra hiệu cho A Tú dìu nàng vào lại trong kiệu.
A Tú không nói gì chỉ đành dìu nàng vào trong.
Đến nơi, nàng được A Tú dìu vào Bảo Vân điện để tiến hành bái đường, bái đường xong nàng được dìu về Vĩnh Ngọc cũng nơi mà chàng ở.
Yến tiệc đã tàn, nhưng Thác Bạt Thuận không hề về Vĩnh Ngọc cung, Kỳ Ân cũng không hề chờ chàng mà đã một mình ăn hết số bánh, uống hết số rượu cùng A Tú rồi lăn ra ngủ say không biết trời đất.
Sáng hôm sau, đại hoàng tử quậy về Vĩnh Ngọc cung bước vào phòng, chàng giật mình với những gì diễn ra trước mắt mình, căn phòng trở nên bừa bộn mùi rượu nồng nặc và nàng cùng A Tú nằm ngủ lăn lóc trên đất, Thác Bạt Thuận luôn là một người vô cùng phép tắc và sạch sẽ nên sau khi nhìn thấy cảnh tượng này đã tức xanh mặt hét lớn:" Các người thức dậy hết cho ta."
Kỳ Ân cùng A Tú giật mình thức dậy, nàng tức giận hét lại:" Làm gì mà ngươi hét lớn tiếng quá vậy? Trời ơi điếc hai tai tôi rồi."
" Đường đường là một công chúa vậy mà lại có thể bừa bộn không biết phép tắc như vậy?"
Nàng trong người có chút sợ hãi trước uy thế của chàng, nhưng vẫn vênh mặt lên đáp lại:" Thì sao chứ? Ta là người không biết phép tắc vậy đó, nếu ngươi không chịu được thì đem ta trở về Tây Hạ đi."
Thác Bạt Thuận tức giận nhưng lại không thể nói được gì:" Nàng...!Thôi được rồi, nàng hãy mau thay y phục chuẩn bị đến Bảo Vân điện yết kiến phụ hoàng và mẫu hậu đi."
Nói xong chàng lạnh lùng bước ra ngoài.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...