Sủng Thê Của Tổng Tài


(*) Từ chap này tên Dật Dấn sẽ thay đổi thành Mạn Phong.
Mạn Phong đứng dậy, rời khỏi bàn làm việc.

Đi đến bên cửa sổ, anh chống tay, nhắm mắt tận hưởng gió trời thanh mát.

Mọi thứ ở đây trống trải vô cùng.

Tuy rằng trong tay có tiền, rất rất nhiều tiền nhưng lại thiếu mất đi tình thương.

Năm đó, khi Mạn Phong vừa ra đời thì mẹ do sinh khó mà mất.

Cha vì lập nghiệp nên gửi lại nhà ngoại trông coi.

Chỉ có ngoại, một mình ngoại tảo tần nuôi nấng anh khôn lớn.

Vượt qua được đại học, vừa vào làm được ở Thượng Ẩn thì ngoại lại ra đi.

Thế giới rộng lớn này chỉ còn mỗi anh là cô đơn độc mã.

May mắn thay, Lạc Y đã xuất hiện.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cô là một cô gái rất lễ phép.

Anh về thăm trường cũ thì vô tình gặp được cô.

Lạc Y không ngần ngại mà chào hỏi vui vẻ.

Mạn Phong hỏi tại sao lại biết anh về thăm trường thì cô chỉ cười tươi, ngây ngô đáp "em thấy anh rất lạ, trên tay còn mang theo hoa nên chắc chắn là về thăm trường.".

Trôi qua 5 năm, cô vẫn như vậy, vẫn nụ cười hồn nhiên ngày nào.

Chỉ có điều là trưởng thành hơn và càng biết lễ độ hơn.

Bây giờ cô sao rồi nhỉ? Cuộc sống có tốt hơn trước không? Nam nhân kia vẫn sủng hạnh cô đấy chứ?
Mỉm cười thật gượng gạo, nhìn lên bầu trời cao.

Hoàng hôn buông xuống tuyệt đẹp.

Nếu cùng ngắm hoàng hôn với người trong lòng thì tốt biết bao.

Dù có ra sao đi nữa thì Lạc Y vẫn còn chỗ dựa là anh.

Chỉ là Mạn Phong lùi bước để cô có được hạnh phúc trọn vẹn nhưng người đó sau này không trân trọng Lạc Y nữa thì chắc chắn anh sẽ cướp cô về một cách quan minh chính đại.

Tình cảm không thể đùa cợt, đã đặt hết kì vọng vào Lạc Y thì tuyệt đối Đông Phương Mạn Phong không hề hối hận.
*Cốc...cốc...*
-Vào đi!- Giọng của anh vọng ra.
*Cạch*
Cánh cửa bật mở.

Phía ngoài, Diệu Loan đi vào, trên tay còn mang theo một ấm trà và tách nhỏ.

Đặt chúng lên bàn, cô vui vẻ rót ra tách.
-Em mang trà thảo mộc cho anh đây.

Vừa thanh mát lại thư thả đầu óc.- Diệu Loan đưa cho anh tách trà.
-Uhm, rất thơm.- Hớp một ngụm, anh gật gù.- Vài hôm nữa sẽ có thực tập sinh đến tập đoàn của mình, em sắp xếp cho họ công việc đơn giản một tí.
-Anh hai yên tâm, em sẽ sắp xếp ổn thỏa mà.- Cô mỉm cười rồi lại rót trà.- Nghe bảo lần này có sinh viên ưu tú nhất đại học Bowl đến nữa.
-Thế sao? Anh cũng chẳng quan tâm cho lắm.

Mà mọi thứ nên chuẩn bị chu đáo vào.

Chí ít cũng tạo được thiện cảm, với lại để ý các nhân viên đừng để làm khó dễ họ.

Những người như vậy anh gặp nhiều rồi.
Anh gặp rất nhiều rồi chứ.

Vì lúc trước khi Lạc Y còn là thực tập sinh thì cũng bị ức hiếp như vậy, còn xa lạ gì nữa đâu.

Nơi nào cũng sẽ thế thôi nhưng tuyệt đối những chuyện này không được phép xảy ra ở Triệu Tân, nơi chính anh làm chủ.
-Dạ! Vậy thôi không phiền anh nữa.

Em về phòng đây!
-Ừm!
Diệu Loan vừa quay người định rời đi nhưng không may lỡ bị vấp chân.

Ngã nhào ra trước, xem tí là tiếp đất.

May mắn thay Mạn Phong đã kịp thời nắm cổ tay cô đỡ lại.

Diệu Loan nhắm tịt mắt, cắn môi.

Những tưởng sẽ rất đau nhưng đột nhiên bên cạnh cô lại có cảm giác ấm áp, mềm mại, có cả hương bạc hà nam tính sọc vào mũi.

Mùi hương này rất quen, suốt cả đời này cô cũng không thể quên được.

Dù chỉ 1 lần, 1 lần cảm nhận nhưng suốt ngần ấy năm cô cũng không thể quên.

Hôm nay, một lần nữa Diệu Loan được cảm nhận nó.

Chính xác là nó, không sai tí nào.

Vừa mở mắt, nhận định mình đang trong vòng tay của Mạn Phong thì cô vội vàng tránh xa anh.

Lúng ta lúng túng, mặt đỏ như gất.

Cô cúi đầu rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
-Em...em cảm ơn.
Trố mắt nhìn theo cô, Mạn Phong ngây người một lúc.

Con gái lúng túng vậy là vì sao nhỉ? Ngày trước Lạc Y cũng như vậy đấy, rất đáng yêu.

Nhưng Diệu Loan là em gái anh mà.

Sao lại hấp tấp như thế chứ? Hay là đó giờ chưa có mối tình đầu, chưa chạm đến nam nhân nên mới vậy.

Chắc phải tìm một người ưng mắt cho Diệu Loan thôi.


Bật cười một cái, anh quay lại bàn làm tiếp tục công việc đang dang dở.
...
Trên đường về lại trung tâm thành phố Thục Xuyến, Lạc Y vui vẻ ngân nga vài câu hát.

Sáng nay Phục Ân tặng cho cô một bộ trang sức "Đại Dương Xanh".

Nó gồm dây chuyền, hoa tai, lắc tay và nhẫn.

Đều được đính kim cương lấp lánh.

Chính giữa là một viên kim cương hình trái tim xanh biếc.

Cô còn nghe loáng thoáng từ quản gia và người hầu là Phục Ân phải đến phiên đấu giá để mang chúng về.

Trên thế giới cũng không có bộ thứ hai.

Được người yêu quan tâm như vậy chả trách sao tâm tình cô hôm nay thật tốt.

Thì ra, làm tiểu thư, phu nhân nhà giàu đều như vậy.

Thích thứ gì thì có thứ đó.

Ngồi không lên tiếng cũng có người mang thức ăn, nước uống tận miệng.

Nằm một chỗ cũng có cái ăn.

Chả bù cho cô, tuy rằng mẹ lo lắng cho cô đầy đủ, không để thiếu thốn thứ gì.

Nhưng ngay từ nhỏ, Lạc Y đã nhìn ra được những khó khăn của mẹ khi một mình bương chải để nuôi nấng cô.

Dù hứa với lòng sẽ luôn nghe lời và chăm sóc cho mẹ chu đáo.

Có lẽ bây giờ cô đã không thể giữ được lời hứa đó.

Chấp nhận phía sau anh thì cô cũng phải chấp nhận những đàm tiếu về mình thôi.

Nhìn qua Lạc Y, Phục Ân liếm nhẹ môi dưới.

Mèo nhỏ này cứ vô tư như vậy là được rồi.

Đừng khiến những thứ không liên quan mà phải bận tâm nữa.

Dù sao vẫn còn anh ở đây mà.

Chỉ cần anh còn sống thì chắc chắn không ai có thể ức hiếp được cô.

Không uổng công anh lấy bằng được "Đại Dương Xanh" về.

Bỏ ra cả núi tiền để đổi lấy nụ cười của cô, đối với anh chẳng có gì là quá đáng.
-Căn biệt thự đó là do em đứng tên.

Vì vậy người hầu đó cũng là của em và em là chủ nhân của họ.

Lạc Y mở mắt kinh ngạc nhìn anh.

Bất ngờ tột độ, cô lắp bắp không ngừng.
-Em...em đứng tên? Anh có đùa không vậy?
-Thật!- Mở một ngăn trên xe, anh đưa cho cô một thẻ ATM bằng vàng óng ánh.- Đây cũng là của em.

Cứ sử dụng thoải mái đi.

Em mua thứ gì, tốn bao nhiêu thì chiếc thẻ này cũng có thể trả hết.
-A...- Cô càng kinh hoàng hơn, nhìn anh bằng ánh mắt khác thường.- Nó...của em?
-Thì là của em mà.- Anh gật gù.
-À thôi.- Cô cười trừ, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi.- Anh cất nó đi...hiện tại em không cần mua thứ gì hết.

-Sao lại không cần? Đến khi cần thiết ngộ nhỡ anh đi công tác thì sao? Có cái mà xoay sở.- Anh chậc lưỡi.
-Anh cứ giữ đi.

Em muốn mua thứ gì thì nói với anh là được mà đúng không?- Cô giương đôi mắt long lanh như mèo nhỏ nhìn anh.- Chúng ta là vợ chồng, sao em giấu anh được.
-Phù...Được rồi.- Phục Ân thở dài trước sự thảo mai quá đà của cô, chợt anh phì cười, xoa đầu mèo nhỏ.- Bất cứ chuyện gì cũng phải gọi anh đấy.
-Em biết mà!
-Nhưng đổi lại...- Nói đến đây thì anh im lặng, lấp lửng.
-Đổi gì vậy?- Cô mở to mắt, chờ đợi.
-Em phải đeo bộ trang sức kia đi làm.
-Hả? Sao có thể? Người ta hỏi thì em trả lời thế nào đây? Em làm gì đủ số tiền để mua nó? Không được, tuyệt đối không được.- Cô xua tay, lắc đầu ngầy ngậy.

-Nói anh thưởng từ đợt kí thành công hợp đồng và thanh toán được nợ là ổn thôi.- Anh nhún vai, tâm tư vẫn rất bình thản.
-Thôi, em cất nó là được mà.
-Đó là 2 lựa chọn dành cho em.

Không bàn nữa nhé.

Bây giờ anh đưa em đến công ty rồi đến Nam Phiến.

Đến đầu tháng sau mới quay về.

Mọi công việc Lập Hàn sẽ xử lý, em cũng hỗ trợ cậu ấy đi.
-Vâng!- Đôi mắt cô chùn xuống.
Ngày cưới của anh là 27/3.

Bây giờ mới đầu tháng 3 thôi.

Vậy là phải xa anh tận 1 tháng lận.

Đợt trước anh chỉ đi công tác một tuần mà cô còn nhớ da diết như vậy đến cả 1 tháng thì biết làm sao đây.

Đành phải chấp nhận thôi.

Mong rằng mọi thứ như lời anh nói, chỉ là hôn nhân giả và không có bất kể ân tình gì.
-Phó Tổng khi nào mới về lại vậy anh? Còn chuyện của Mẫn và anh ấy nữa.

Bây giờ em vẫn chưa liên lạc được với Mẫn đây.

-Họ đang ở cùng nhau, tình cảm đã tốt hơn rồi.- Anh vội biện cớ.
-Sao anh biết chứ?- Cô chu môi hỏi, mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
-Là Vỹ Khanh gọi cho anh.


Em đừng lo lắng quá!
-Dạ!
Phục Ân nhíu mày.

Chuyện Tuệ Mẫn bị bắt cóc anh cũng biết chứ.

Tuy Côn Phổ không phải đất mà anh quản nhưng tai mắt của anh ở đó cũng khá nhiều.

Vả lại một số vệ sĩ võ học tinh anh và những kĩ thuật viên ưu tú về máy móc, thiết bị điện tử cũng được Phục Ân điều sang Côn Phổ trợ giúp Vỹ Khanh.

Nên chắc chắn sẽ nhanh chóng tìm được Tuệ Mẫn thôi.

Anh biết chuyện này phải nói với Lạc Y nhưng nói ra bây giờ chỉ khiến cô thêm lo lắng chứ chẳng làm được gì hơn.

Thôi thì đành im lặng và hành động bí mật vậy.

Liếc mắt qua kính chiếu hậu, nhìn thấy phía sau có vài chiếc ôtô lạ hoắc bám theo.

Đảo mắt một cái, anh lấy điện thoại và gọi.
"3 phút để đến ngoại ô Thục Xuyến."
-Em phải thật bình tĩnh.- Vừa dứt câu, Phục Ân liền tăng tốc.
Lạc Y hoảng hốt, dựa sát người ra sau.

Cô tái xanh mặt mày, tay siết chặt lấy vạt áo.

Phục Ân làm sao mà chạy nhanh thế? Nhìn ra kính chiếu hậu, thấy bám sau có rất nhiều xe cố đuổi theo.

Càng lo lắng hơn cho Phục Ân, cô mở to mắt nhìn anh.

Trông anh căng thẳng vô cùng.

Sắc mặt tối sầm lại, đáng sợ thực sự.
Đôi môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thôi, tốt nhất là cô nên im lặng thì hơn.
Phía trước Phục Ân lại có thêm rất nhiều ôtô dừng xe, chắn lối đi.

Anh đánh tay lái, phanh gấp khiến con xe quay nữa vòng, khói bay mù mịt.

Nhắm tịt mắt, Lạc Y như hồn bay phách tán.

Tâm trí như treo tận 9 tầng mây.

Cứ tưởng đâu là cô đã đi gặp Diêm Vương rồi chứ.
-Em ở yên, đừng ra ngoài.
Vừa dứt câu, Phục Ân liền ra ngoài, còn lấy cả súng chuẩn bị sẵn trong hộc.

Lạc Y lo lắng, hai mắt rưng rưng.

Phải làm gì để giúp anh bây giờ?
Phục Ân ra ngoài, cùng lúc những người trong xe cũng bước ra.

Trên tay mỗi người đều mang súng, rất nhiều người, rất nhiều súng.

Nhìn bóng lưng Phục Ân, tự nhiên cô lại kinh sợ anh tột độ.

Trông cứ lạnh lạnh sống lưng, như là trước mắt cô là một người hoàn toàn khác.

Không còn là Phục Ân ôn nhu nữa mà là một người đầy máu lạnh, vô tình.

Phục Ân bắt đầu đánh nhau với họ rồi.

Lúc nguy hiểm như thế này mà cô lại chỉ biết ngồi im trơ mắt nhìn và không thể làm gì.

Thân thủ của anh rất nhanh, nhanh chóng đã hạ được nhiều đối thủ.

Nhìn thấy có một tên nhắm súng vào anh, Lạc Y liền không do dự mà xuống xe, chạy vụt ra ngoài.
-Anh Ân!
*Đoàng*
-Lạc Y!
Phục Ân ôm lấy Lạc Y vào lòng, che chở cho cô.

Tuy né được viên đạn nhưng nó vẫn xoẹt ngang bắp tay của anh khiến máu tuông ra rất nhiều.

Phục Ân đưa tay lên che mắt cô lại, anh thì thầm bên tai.
-Đừng nghĩ gì cả, nghĩ đến nụ cười của anh thôi.
Tiếng đánh nhau lại vang lên không ngừng.

Phục Ân vì mang theo cô nên thao tác cùng chậm đi.

Lạc Y hối hận cắn chặt môi dưới.

Anh như thế này cũng là tại cô cả.

Lạc Y nghe thêm nhiều tiếng xe dừng lại.

Những người kia còn hô to "Xin lỗi Lão Đại!".
-Phục Ân vào xe trước, những tên ruồi nhặng này để tôi lo.
Đó là giọng của Lập Hàn, chính xác là vậy.

May quá, có người đến cứu rồi.

Phục Ân đưa cô về xe.

Để anh tựa người ở trước, cô vào xe tìm bông băng và thuốc đỏ.

Quay lại bên Phục Ân, cô im lặng, lặng lẽ sát trùng và băng bó vết thương.

May mắn đó chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nguy hiểm, bằng không cả đời này cô sẽ ân hận mãi không thôi.
Phục Ân nhìn cô, ánh mắt dịu đi vài phần.

Làm sao trách cô đây, cũng vì lo cho anh nên cô mới dấn thân như vậy.

Hành động đó càng khiến anh càng trân quý cô hơn.


Tiểu bảo bối này, đến cả tính mạng của mình mà cũng xem thường được.

Nắm lấy tay Lạc Y, anh ôn nhu hôn lên đấy.
-Đã không sao rồi, không còn sợ nữa.
-Là em, lỗi do em.- Cô lại rưng rưng, thút thít khóc.
-Thôi nào, đã không sao.

Anh vẫn khoẻ mạnh đấy thôi.
Cùng lúc mọi thứ đã được xử lý xong.

Tất cả những tên kia đều bị bắt sống, không chừa một tên.

Lập Hàn đi đến, nhìn anh bằng ánh mắt ái ngại và nói.
-Thượng Tổng, xin lỗi chúng tôi đến trễ.
Nhìn vết thương bên tay Phục Ân rồi nhìn vẻ ảm đạm của Lạc Y thì anh liền biết chuyện gì xảy ra.

Mím môi không nói gì, Lập Hàn trong lòng như có lửa đốt.
-Cậu đưa Lạc Y đến công ty giúp tôi.

Bây giờ tôi phải đi Nam Phiến gấp.- Phục Ân nhìn Lập Hàn rồi quay sang Lạc Y.- Em vào xe của Lập Hàn đi, anh nói chuyện với cậu ấy một chút.
-Vết thương của anh...- Đôi mắt ngấn nước của cô nhìn chằm chằm vào vết thương trên tay anh.
-Đã không sao rồi mà.

Có em băng bó giúp chắc chắn sẽ mau lành thôi.- Anh áp tay vào bên má, môi cũng khẽ cười.
Lạc Y mím môi, cô bước đến nhẹ nhàng vòng tay ôm anh.

Tựa đầu vào vòm ngực ấm áp, cô sụt sùi.
-Anh phải giữ bản thân mình, đừng để mệt quá đấy.

Em sẽ chờ anh về!
-Được, được.

Anh quay về sớm thôi.- Phục Ân ôm lấy cô rồi hôn lên trán.
-E hèm...- Lập Hàn hắng giọng, ai thấu hiểu cho kiếp độc thân như anh đây chứ.- Trời hôm nay đẹp nhỉ?
Phục Ân lườm anh một cái rồi ân cần vuốt tóc cô.
-Em về xe đi! Anh sẽ thường xuyên gọi cho em mà.
-Dạ!
Lạc Y luyến tiếc rời vòng tay của anh.

Cảm giác hụt hẫng vây lấy cô.

Rồi những ngày tháng tiếp theo có lẽ cô sẽ đau khổ hơn bây giờ gấp vạn lần.

Giá như cô và anh không quá chênh lệch về gia thế.

Giá như anh có thể tự làm chủ được hạnh phúc của mình.

Và giá như sau này cô vẫn cố gắng níu giữ anh như bây giờ.

Thì có lẽ...hạnh phúc đó sẽ không còn mong manh.
-Tình cảm phu thê tốt quá nhỉ? Chẳng bù cho tao.- Lập Hàn lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không kém phần kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời anh thấy Phục Ân ôn nhu, dịu dàng như vậy, còn cười nữa chứ.
-Em gái Giai Giai, Lý Giai Linh rất hợp.

Con bé cũng thích mày lắm.- Phục Ân nhàn nhạt nhếch môi.
-Không bao giờ nhé! Giai Linh còn rất trẻ con.

Chẳng hợp!- Lập Hàn hừ lạnh.
-Không xàm nữa.

Trong thời gian tao đi vắng, mày lo sắp xếp mọi việc ở công ty đi.

Vỹ Khanh đang giải cứu cho Tuệ Mẫn chắc cũng vài ngày nữa thì về.

Không may thì mày qua đó phụ một chuyến.

Nhược Thần lanh lợi thì giao nhiệm vụ Giám Đốc Ngoại Giao.

Giai Giai cũng nhạy bén nên đưa qua Giám Đốc Maketing kèm theo nhiệm vụ bảo vệ sự an toàn cho Lạc Y.- Tựa người trước đầu xe, Phục Ân vòng tay trước ngực.
-Giai Giai sao dễ dàng đồng ý bảo vệ Lạc Y chứ? Mày cũng biết rõ tính của con bé.- Lập Hàn nhíu mày.
-Không phải là kè kè theo sau, chỉ là để mắt một tí rồi thôi.

Cứ nói tao bảo làm vậy.
-Đành vậy! Nhưng hôm nay đã nghĩ ai làm chưa?- Lập Hàn nhún vai.

-Tu Nhiễm! Lần này là muốn đối đầu thực rồi.- Phục Ân gật gù, môi lại nhếch lên.
-Chẳng phải ông ta đang sống ẩn sao? Cũng nhạy bén quá chứ.- Lập Hàn khinh khỉnh nói.
-Rất nhạy bén.- Anh nhướng một bên mày.- Cứ theo kế hoạch mà làm, chúng ta đâu phải kẻ ngốc mà không biết ông ta cố tình theo dõi.

-Được rồi, không còn gì nữa thì tao về công ty đây.

Vừa đón họ về thì tức tốc đến đây với mày.

Hai người đó cũng đang ở công ty chờ đợi.- Cho hai tay vào túi, anh đẩy gọng kính lên.
-Ừ, tao đi đây.- Phục Ân vừa quay lưng thì nghe giọng của Lập Hàn cất lên.

-Tao sẽ chăm sóc chị dâu thật tốt, không ai bắt nạt chị dâu đâu.
Phục Ân vừa quay đầu lại nhìn thì thấy Lập Hàn đã chạy đến xe rồi.

Tên tiểu tử này càng ngày càng không ra gì.

Trước mặt người ta thì thôi, lạnh lùng vô đối.

Vậy mà nói chuyện với anh thì như con cáo đần, dở dở ương ương.

Hôm nào phải vạch cái bộ mặt nai tơ ăn thịt sói của hắn cho bàn dân thiên hạ biết mới được.

...
*Cạch*
Lệ Hoa vào trong căn phòng hoang.

Thấy Tuệ Mẫn mệt mỏi, nằm sõng soài ra đất cô ấy liền ra hiệu cho vệ sĩ kéo lên.

Cả người Tuệ Mẫn lem luốc, đầy bụi bẩn, đầu tóc lại rũ rượi.

Thấy thân thể cô như vậy khiến Lệ Hoa rất hài lòng hả dạ.

Nâng mặt Tuệ Mẫn lên, Lệ Hoa chậc lưỡi rồi lắc đầu.
-Tội nghiệp, đáng thương quá đi.
-Hoàng Lệ Hoa, cô có bản lĩnh thì giết chết tôi ngay bây giờ.

Cho dù hành hạ tôi đến đâu cũng không khiến Vỹ Khanh xao lòng đâu.- Tuệ Mẫn nghiến răng.

*Chát*
-Mày lấy quyền gì để nói ở đây?- Lệ Hoa gián một cái tát mạnh vào bên má Tuệ Mẫn.- Hừ...tao không tin Vỹ Khanh sẽ im hơi lặng tiếng.

Chờ xem, cuộc gọi này anh ấy sẽ nói gì.
Lấy điện thoại, Lệ Hoa ấn số và gọi cho Vỹ Khanh.

Bên kia có tính hiệu thì cô ta ngồi xuống đối diện Tuệ Mẫn và mở loa ngoài.
"Tôi là Thượng Vỹ Khanh!"
"Anh Khanh, còn nhớ em chứ?"
"Hoàng Lệ Hoa? Có chuyện gì?"
"Nếu em nói Tuệ Mẫn đang ở chỗ em thì anh có sốt ruột không?"
"Tuệ Mẫn ở chỗ cô? Lấy gì chứng minh?"

-Tuệ Mẫn à, cô nói gì đi chứ.

Bảo Vỹ Khanh đến cứu cô đi.- Lệ Hoa nhếch môi.
Tuệ Mẫn một mực giữ im lặng, không thể để Vỹ Khanh biết cô ở đây.

Vỹ Khanh không thể trao đổi bất cứ thứ gì với Lệ Hoa, đặc biệt là tình cảm.

Đừng chỉ vì cô mà hạnh phúc của anh đổ vỡ như vậy.

Với ai cô cũng có thể nhường Vỹ Khanh cho nhưng với Lệ Hoa thì không.

Cô đã nhìn thấu được con người của Lệ Hoa ra sao rồi, cô ta không xứng với Vỹ Khanh.

Dù bây giờ cô và anh đã chia tay nhưng anh không thể thuộc về Hoàng Lệ Hoa được.
-Con khốn, mày nói gì đi chứ.- Lệ Hoa tức giận bóp chặt hai má cô.
"Hoàng tiểu thư, cô đừng ở đó mà diễn kịch nữa.

Tôi cũng nói cho cô biết.

Tôi và Tuệ Mẫn đã chia tay, cô ấy có ở chỗ cô hay không, sống tốt hay tồi tệ thì cũng chẳng liên quan đến Thượng Vỹ Khanh tôi.

Hừ..."
"Tút...tút...tút..."
Lệ Hoa cắn môi.

Vỹ Khanh đã tuyệt tình cúp máy, hai người họ không còn gì thật.

Uổng công mấy hôm nay bắt giữ Tuệ Mẫn, bây giờ thì chẳng ra kết quả gì.

Siết chặt tay thành nắm đấm.

Lệ Hoa đứng bật dậy rồi nhếch môi.

Dù sao cũng là người yêu cũ của Vỹ Khanh, hành hạ tốt một chút, để lại vết nhơ tốt một chút cũng không thành vấn đề rồi chứ.
-Cô ta không cần nữa, tặng cho các người.
Nói rồi Lệ Hoa nhanh chóng bỏ ra ngoài, đóng sầm cửa lại.
Tuệ Mẫn mặt mày tái mét.

Không phải chứ? Là cô nghe lầm rồi, ý của Lệ Hoa không phải vậy.

Nép sát người vào vách tường ẩm mốc, cô sợ hãi co ro người lại.

Cả người run cầm cập, cô hoảng loạn hét lên.
-Các người tránh xa tôi ra...ý của Lệ Hoa không phải là vậy.

Tránh ra đi!
-Không phải vậy thì là gì hả món quà?- Một trong bốn tên giễu cợt nói.
-Yên tâm, ngoan ngoãn một chút thì tụi anh sẽ nhẹ nhàng với em, haha.- Tiếng nói vừa dứt thì bốn tên bắt đầu cười khả ố.
-Không, tôi không muốn.

Buông ra...buông tôi ra...
Cô giãy nãy, nước mắt giàn giụa.

Lúc này cô lại càng nghĩ đến Vỹ Khanh nhiều hơn.

Vừa nãy anh tuyệt tình như vậy là rất đúng.

Không nên đến đây, một mình cô chịu đựng là quá đủ rồi.

Có chết ở đây cũng được, chết một mình cô thôi.
Chiếc áo trên người bị xé toạt, lộ ra khuôn ngực đầy đặn, săn chắc.

Làn da trắng nõn nà, mịn màng như trẻ nhỏ càng khiến những tên kia thêm thèm thuồng, nhìn trân trân vào cô.
Vừa định gỡ móc áo con thì một tiếng động lớn khiến bọn hắn phải khựng người, dừng tay lại.

*Rầm*
Cánh cửa căn nhà hoang bị đá văng ra.

Bên ngoài có rất nhiều người ập vào.

Toàn là vest đen, cao to lực lưỡng.

Trên tay họ còn mang theo cả súng.

Người của Lệ Hoa bắt đầu run cầm cập, hồn siêu phách tán.

Thế lực quá lớn, quá hùng mạnh, lại quá nguy hiểm.

Đứng thành hai hàng, họ cúi đầu.

-Lão Nhị!
Vỹ Khanh đi vào, lướt qua đám người kia, không nhìn họ lấy một lần.

Trong mắt lúc này chỉ là hình bóng người con gái trong lòng anh.

Nhìn thân thể đầy vết bầm tím của cô khiến anh đau quặn thắt, tim nhói lên từng đợt gần như vỡ vụn.

Cởi áo ra rồi khoác vào, che đậy cho cô.

Vỹ Khanh lo lắng áp tay vào mặt của Tuệ Mẫn.
-Mẫn à, em vẫn ổn chứ? Đau nhiều lắm không?
Trước mắt cô là hình bóng một người con trai, tuy không nhìn rõ nhưng qua giọng nói và hơi ấm này thì cô chắc chắn đó là Vỹ Khanh, người đàn ông duy nhất của đời cô.

Áp tay bên má anh, cô thều thào.
-Vỹ Khanh, anh đến rồi! May quá...em vẫn giữ được lần đầu tiên cho anh.- Vừa nói xong cô liền ngất đi.

-Tuệ Mẫn!- Vỹ Khanh trầm giọng, chỉ thốt lên được hai từ.
Nhấc bổng Tuệ Mẫn lên rồi ôm trọn cô vào lòng.

Anh sải bước ra ngoài, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng về phía trước.
-Lấy đầu của chúng gửi cho Hoàng Lệ Hoa.

Bắt sống ả ta mang đến cho tôi.
Những tên đó bắt đầu hoảng loạn hét lớn lên sau bóng anh.

Người đàn ông đó quá ư tàn độc.

Cũng chỉ vì người con gái đã định là một nửa cuộc đời mình.
-Tiên sinh...tiên sinh tha mạng.
-Chúng tôi chưa làm gì cô ấy cả.

Tiên sinh cầu mong tha mạng.
-...
"Hoàng Lệ Hoa, tôi không phải đồ ngốc mà không tra được vị trí cô ở đâu.

Chỉ vài câu qua loa cũng khiến cô tin là tôi buông bỏ Tuệ Mẫn thật.

Cô đang nằm mơ rồi.

Dù trời có sập xuống thì Thượng Vỹ Khanh tôi cũng chỉ yêu mỗi mình Tuệ Mẫn.

Những chuyện vừa qua cô nhất định phải trả giá.

Dù cho có khiến cả gia đình cô tan hoang thì tôi cũng không khoang nhượng."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận