Duệ Vương nhìn bàn tay đang siết chặt thành nắm đấm của nàng, nàng chịu đựng như vậy? Khốn khổ như vậy sao? Hắn cười khổ, buông nàng ra, vươn tay nhẹ nhàng kéo vai áo đang thõng của nàng lên.....Y Nguyệt, bổn vương thua nàng rồi.
Hắn móc trong túi thêu ra một lọ gấm mút đỏ, cầm tay bỏ lên tay nàng, khẽ cười, một nụ cười lơ đễnh nhưng chứa đầy nỗi đau nhưng....nàng có thấy?
"Về bên hắn đi!"- Duệ Vương nhàn nhạt nói, ánh mắt thâm trầm không lường trước được.
Ý hắn là sao? Nàng không cần làm nữ nhân của hắn nữa sao? Nàng vươn tay lau nước mắt, trong ánh mắt đều là sự vui mừng....
Vui mừng? Hai từ ấy như bóp chặt trái tim Duệ Vương, hắn gượng cười nhìn nàng hốt hoảng ôm chặt lọ thuốc trong lòng, chạy nhanh đến bên Mạc Thiệu Đông.
Hắn quay bước đi ra ngoài, dù vẻ ngoài ẩn nhẫn sự nguy hiểm lạnh lùng nhưng trong lòng đã sớm như người mất hồn....Không phải bổn vương sợ nàng đau mà buông tha cho nàng, chỉ là ta chợt nhận ra....Nàng không yêu ta! Nàng mãi mãi không yêu ta....Ta đã rất cố gắng rồi, lúc nàng khóc ta luôn ở bên dỗ dành, tìm mọi cách cho nàng vui, lúc nàng ghen bậy ghen bạ hắn, ta để nàng trút giận và mong sau này, người nàng ghen sẽ chính là ta, ngai vàng- cái thứ đứng đầu thế gian, ta cũng giành về cho nàng.....Nhưng kết cục, nàng vẫn không yêu ta.....
Duệ Vương ta chưa từng say rượu, hà cớ giờ lại say nàng? Y Nguyệt.....
Không để ý bóng dáng của Duệ Vương đi khỏi, nàng hớt ha hớt hải, chạy lại chỗ Mạc Thiệu Đông, hắn đã ngồi dậy lúc nào không hay, cánh tay đã trở nên tím vì bị độc phát tán, vẻ mặt âm trầm không khác gì Duệ Vương lúc nãy, hắn gọi:
"Tiểu Y....Nguyệt!"- Giọng nói hắn vẫn như thế nhưng bây giờ lại thiếu đi sự mạnh mẽ, bá đạo, phúc hắc thường ngày....
Nàng biết, hắn đau! Hắn đau vì nàng chấp nhận bán đi thân thể đổi lại mạng sống cho hắn, đau vì nàng và Duệ Vương dây dưa một chỗ....Nàng biết, nàng biết chứ! Nhưng không thể vì sự ích kỉ của bản thân nàng thế được, hắn là vua một nước, hàng vạn con dân đang hạnh phúc ấm no trong sự trị vì của hắn...Nếu hắn chết, nàng cũng chẳng thiết sống nữa nhưng xuống dưới hoàng tuyền, biết ăn nói ra sao với thiên đế thiên hậu đi trước, nàng có chết làm ma cũng không an lòng....
Nàng nhẹ nhàng rút mút đỏ ra, đổ ra tay một viên màu đen, đưa cho hắn....
"Y Nguyệt, lại gần đây...!"- Hắn bất lực gọi.
"Không, không.....!"- Nàng lắc đầu như cắn thuốc, nước mắt cứ tự dưng trào ra...
"Không được, thân thể ta......giờ rất dơ bẩn!"- Nàng gào lên, trong ánh mắt đều là sự đau khổ...
Hắn trừng mắt nhìn nàng, không nói không rằng, bàn tay to lớn, run run lấy viên thuốc, thừa cơ nắm chặt tay nàng....Mạnh mẽ đưa viên thuốc vào trong miệng mà nuốt....
"Tiểu Y Nguyệt.....Quả nhân...Hực....!"
Hắn chưa nói dứt câu, đột nhiên khụy người xuống, nóng quá, toàn thân hắn như lửa đốt, xương cốt như tan rã ra, hắn đau đớn cố gắng mở to mắt nhìn nàng nhưng không thể, nhãn lực càng lúc càng mờ đi....Không được...Không được, quả nhân còn chưa nhìn kĩ mặt nàng...Không được....
Hắn ngất đi!
Nàng giật mình đỡ lấy thân thể to lớn của hắn, nước mắt lưng tròng gào lên:
"Thái y!!!!! Truyền thái y!!!!"
Hoàng thượng, đã 15 ngày kể từ ngày người ngất đi....
Ta rất nhớ người....
Người biết không, đám người của Duệ Vương đã sớm cao chạy xa bay rồi, cũng tốt, người tỉnh lại đừng có đuổi cùng giết tận nhé, ít ra đó cũng là bằng hưu của ta và là đại huynh của người...
Hoàng thượng, người đừng ngủ nữa! Người thức dậy đi, thức xong người làm gì ta cũng được....Ta cho người thâu đêm có được không? Người mau thức dậy đi!
"Hoàng hậu, người đi nghỉ đi! Đã mấy đêm người không ăn không uống gì rồi! Ở đây cứ để nô tài lo!"
Trần công công lo lắng khuyên bảo nàng....Nàng đã túc trực bên cạnh hắn mấy đêm liền rồi, thân thể đều ốm đi, người khác nhìn vào đều thấy đau lòng....
"Không cần, bổn cung chịu được! Ông đã sức yếu rồi, ông mới cần đi nghỉ đấy! Không sao đâu!"
Nàng nhàn nhạt nói, ánh mắt đều không rời hắn, sắc mặt hắn vẫn anh tuấn như vậy, lãnh đạm như vậy nhưng bây giờ....
"A...!"- Nàng giật mình thốt lên....Hắn đang nắm tay nàng sao? Hắn, hắn tỉnh rồi....
"Hoàng thượng tỉnh rồi, mau truyền thái y!"- Lão công công vui mừng chạy thót ra ngoài để lại hắn và nàng ở bên trong...
Hắn nhẹ nhàng mở mắt đẹp đẽ ra, lạnh nhạt nhìn xung quanh....
"Hoàng thượng...Người.....người tỉnh rồi! Hu hu huu.....!"
Nàng khóc lên, nước mắt như hạt châu sa lấp lánh rơi xuống tay hắn....Cuối cùng hắn cũng tỉnh, nàng chờ hắn lâu lắm rồi, hoàng thượng....
Hắn nhìn nữ nhân đang khóc lóc ở bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng quét lên người nàng....Hắn mấp máy miệng:
"Ngươi.....là ai?"
Nàng sững người, lắp bắp nói:
"Ta....ta là Y Nguyệt đây!"
"Y Nguyệt?"- Hắn híp mắt nhìn nàng, đều là sự xa lạ....
"Hoàng thượng, người đừng đùa nữa! Không vui đâu!"- Cô gượng cười.
"Hoàng thượng? Đùa gì chứ? Ngươi là ai? Ta không quen!"- Hắn hờ hững đáp, lạ lùng nhìn nàng, cô nương này bị sao vậy chứ?
"Không thể nào, người đừng đùa nữa! Đừng đùa nữa.....Hu huhuuu!"- Nàng nắm lấy cổ áo hắn, gào lên, kích động khóc....
Hắn bị nàng kéo tới kéo lui, chợt đầu đau như búa bổ, hắn lấy tay ôm chặt đầu, nhíu mày chịu đựng.....Nàng giật mình vì động tác của hắn, hốt hoảng hét lên:
"Hoàng thượng, người sao vậy? Mau truyền thái y!!!!!"
Nàng đơ người nhìn thái y đang bắt mạch cho hắn, lòng nàng như lửa đốt, hắn sao vậy? Cầu mong đó chỉ là sự đùa giỡn của hắn....
"Hoàng hậu, lão thần đã hành nghề trong cung 20 mấy năm nay, cũng đã trải qua nhiều trường hợp tương tự, cái này y học gọi là chứng mất trí nhớ do tác dụng phụ của thuốc giải độc!"
Lý thái y bất đắc dĩ lắc đầu, không dám ngẩng mặt lên, lí nhí nói....Nàng trợn mắt không thể tin nổi, gạt mạnh thái y ra, chạy nhanh đến bên hắn, gào lên:
"Các người nói dối, các người hùa nhau đùa giỡn ta có đúng không? Hoàng thượng, người còn nhớ ta đúng không? Ta là Hồ Y Nguyệt, hoàng hậu của người đây!"
Nàng khóc lóc ôm chặt hắn, đây không phải sự thật! Hắn chỉ đang giỡn thôi, không phải như vậy, ta không chấp nhận.....
"Tránh ra, ồn quá!"- Hắn cau mày, hất tay nàng ra.
Nàng ngã nhào xuống nền đất lạnh lẽo, nước mắt thấm đẫm cả một một mảnh thảm, ai nhìn cũng cảm thấy xót nhưng hắn là hoàng thượng, vì muốn giữ cái đầu nên chả ai dám ra đỡ....
"Các ngươi nói ta là hoàng thượng đúng không?"- Hắn lạnh lùng mở miệng, ánh mắt âm độ quét qua căn phòng làm ai cũng sợ run....
"Ả này làm phiền quả nhân, mau đem nhốt vào trong ngục!"- Hắn thẳng tay chỉ vào nàng, vô tình nói...
Nhà ngục? Nàng rớt nước mắt nhìn hắn, hắn quên tất cả rồi! Hắn quên tình cảm hắn dành cho nàng rồi.....Hắn, hắn thay đổi rồi!
"Hoàng thượng, không thể đâu! Vị này là hoàng hậu nương nương của người!"- Trần công công vội vã lên tiếng bênh vực cho nàng liền bị hắn quát lên....
"Quả nhân là hoàng thượng hay ngươi là hoàng thượng? Nhiều lời!"
Nói xong hắn lạnh lùng đi ra ngoài, thẳng tay đi ngang mặt của nàng....Trần công công đau lòng đến đỡ nàng dậy, phủi phủi y phục cho nàng, nàng như người mất hồn, thần sắc cũng trở nên nhợt nhạt....
"Hoàng hậu nương nương, người về nghỉ đi, để nô tài chăm sóc hoàng thượng!"- Công công lên tiếng.
"Không phải ta nên đi về nhà ngục theo lời hoàng thượng nói hay...sao?"- Giọng nàng ngắt quãng, càng nói thì càng như có hàng vạn mũi lao đang đâm xuyên qua trái tim của nàng...
"Đừng lo, nô tài sẽ nói lời tốt trước mặt hoàng thượng, thể nào người cũng quên thôi, nương nương đừng lo!"
Nàng vô lực gật đầu, trái tim như bóp nghẹt đến không thể thở nổi, nàng vô thức khụy xuống, dựa đầu vào cánh cửa, nhìn vào nơi xa xăm....Thất sủng? Nàng bị thất sủng rồi sao? Tại sao ông trời lại đối xử với nàng như vậy, mọi kí ức hắn cưng chiều nàng ngày ấy lần lượt như cuốn phim quay chậm trong đầu nàng.....Tại sao lúc ấy lại hạnh phúc vui vẻ như vậy? Nhưng bây giờ lại đau lòng đến mức này.....Nàng đau đớn nắm chặt tim mình, lặng lẽ rơi nước mắt....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...