Hai tháng liên tiếp kéo dài,ngày nào Ôn Tĩnh cũng tới phủ tìm cô, cô ta lúc nào cũng đi theo sau cô như hình với bóng nói những câu chuyện nhàm chán, lúc đầu cô cũng im lặng cho qua nhưng dần dần cũng cảm thấy phiền hà.
Những câu nói liên tiếp vang lên khiến cô không chịu được.
Ngày hôm sau, Ôn Tĩnh như thường lệ lại tới phủ tìm cô, lại những câu chuyện nhàm chán, cuối cùng cô không chịu được nữa, đứng trước mặt cô ta nói
(*)
' Cô đừng có ngày nào cũng đến đây được không? Cô làm ta rất khó chịu, ta nói rồi ta không thích cô, cô làm gì cũng vậy thôi '
Ôn Tĩnh khuân mặt bỗng ủ rũ, đáp ' Rất phiền sao? '
' Đúng '
' Nhưng ta chỉ muốn làm bạn với cô thôi '
' Ta nói rồi, ta không cần, từ này về sau cô mà còn làm phiền ta thì đứng trách ta không khách sáo '
Ôn Tĩnh nhìn thấy khuân mặt đầy sự tức giận của cô, buồn bã nói
' Được rồi từ nay ta sẽ không tới làm phiền cô nữa '
' Tốt nhất nên vậy '
Ôn Tĩnh ủ rũ rời đi.
Mấy ngày sau đó, quả nhiên Ôn Tĩnh không tới tìm cô nữa, cô ta hoàn toàn biến mất vậy, nhưng cô lại không cảm thấy vui trong lòng có thiếu đi một thứ gì đó.
Gần trưa, cô đi đến thư phòng tìm Hoắc vương, vẻ mặt cô có chút buồn bã, cô vừa ngồi xuống thì Hoắc vương hỏi
(*)
' Muội làm sao vậy? '
' Ta có làm sao đâu '
Hoắc vương cười nhẹ hỏi tiếp
' Mấy ngày nay, sao không thấy Ôn Tĩnh tới tìm muội?'
' Ta đuổi cô ta đi đấy, phiền phức '
' Ta nghe nói, cô ta bị cha cô ta Ôn Thuận biết được tin cô ta tới phủ tìm muội nên bị đánh rất thảm còn bị nhốt trong phòng '
Cô nghe xong thì ngơ ngác, rồi thản nhiên nói
' Liên quan gì đến ta, huynh nói chuyện với ta làm gì '
Cô đứng dậy, bước ra ngoài, lúc ra tới cửa cô quay lại nói
' Ta đi dạo một lát '
Cô vừa rời đi, Hoắc vương cười nhẹ, nói
' Đúng là ngoài lạnh trong nóng '
Cô đi tìm Thu Nguyệt và Minh Nguyệt dẫn họ đi tới Ôn phủ, họ nhảy qua bức tường cao vào trong, cô quan sát xung quanh nhưng bên trong không có ai.
Đúng lúc này, Ôn Thuận từ bên ngoài phủ bước vào, nhìn thấy cô ông ta rất kinh ngạc, cô lạnh lùng nhìn cô ta hỏi
(*)
' Ôn Tĩnh đâu? '
Vẻ mặt ông ta từ kinh ngạc bỗng thay đổi trở nên vui vẻ, ông ta bước nhanh tới gần cô nói
' Tiểu thư, có chuyện gì từ từ nói, chúng ta vào trong nói chuyện '
' Ta chả có gì để nói với ông cả.
Trả lời câu hỏi của ta cô ta đâu? '
' Con bé đang trong phòng '
' Đưa cô ta ra đây '
' Có phải nó lại gây phiền phức gì cho tiểu thư không, nếu vậy ta nhất định sẽ phạt thật nặng nó '
' Đưa!cô!ta! ra!đây! '
Ôn Thuận không biết phải làm sao, chỉ biết nghe theo lời cô,mấy người đến phòng Ôn Tĩnh, cửa phòng cô ta bây giờ đang bị khóa bên ngoài, cô nhìn Ôn Thuận nói
' Mở cửa ra '
Ông ta sai một người hầu mở cửa ra, cánh cửa được ra,ánh sáng chiếu vào căn phòng tối đó, Ôn Tĩnh bấy giờ đang bất lực nằm trên mặt đất, cô thấy vậy thì liên đi tới đỡ cô ta lên, trên người cô ta toàn là vết thương do roi đánh, cũng mất đi ý thức ngất đi, cô tức giận nhìn Ôn Thuận, ông ta thấy vậy thì chột dạ, cô tức giận nói
' Là ông đáng cô ta '
Ôn Thuận im lặng không dám nói gì, nhìn thấy vậy cô nói
' Không nhận phải không? Được.
Thu Nguyệt, Minh Nguyệt đánh cho ta, tất cả những có mặt trong phỉ đánh toàn bộ, nhớ,nhất định phải khiến bọn họ thảm hơn Ôn Tĩnh '
Nói xong cô đưa Ôn Tĩnh rời đi.
Ở Ôn phủ, nhận được lệnh hai cô gái làm theo,đánh cho những người trong phủ một trận nhừ tử, sau đó rời đi.
Về đến phủ, cô đưa Ôn Tĩnh vào phòng của mình, chăm sóc cô ta cẩn thận, sau khi rửa hết các vết thương cho Ôn Tĩnh, cô đi ra bàn ngồi xuống thẫn thờ nhìn xuống bàn.
Đúng lúc đó, Hoắc vương bước vào, nhìn thấy cô thẫn thờ Hoắc vương ngồi xuống, hỏi
(*)
' Vì sao muội không chấp nhận cô ta, rõ ràng muội cũng quan tâm cô ta mà? '
' Tử Ngạo, thật ra trước đây ta cũng có một người bạn, ta và cô ấy rất thân nhau, hầu như những chuyện của nhau đều biết rất rõ nhưng cuối cùng cô ta lại vì lợi ích của bản thân mà phản bội ta, từ đó về sau ta không muốn có bạn bè '
' Vũ Ninh, chuyện đó cũng là quá khứ rồi, đừng có nghĩ nữa, cũng đã đến lúc muội cần phải thoát ra chuyện đó rồi, đừng có mãi ôm quá khứ nữa hãy sống một cuộc sống mới '
Câu nói đó đã thức tỉnh cô, cô nhìn Hoắc vương, Hoắc vương nói
' Muội có chuyện gì thì thể tâm sự với ta, ta sẽ mãi ở bên cạnh muội '
Cô cười lên nhưng ánh mắt vẫn buồn bã, cô nói
' Cảm ơn huynh, cảm ơn huynh đã xuất hiện trong cuộc đời của ta, gặp được huynh là điều ta hạnh phúc nhất, huynh khiến ta trở nên vui vẻ hơn , ngày trước ta luôn cảm thấy cuộc sống thật vô nghĩa, ta muốn sống chỉ muốn bảo vệ những người bên cạnh ta nhưng gặp được huynh khiến ta hiểu được ý nghĩa của cuộc sống này '
' Muội cũng khiến ta biết yêu thương, bảo vệ một người là như thế nào, cảm ơn muội '..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...